Chương 5: Bắt đầu mở lòng

Sau buổi học dài, An Nhiên trở về nhà với chiếc cặp nặng trĩu trên vai. Cánh cổng nhỏ của căn nhà màu trắng vừa khép lại sau lưng, cô chưa kịp đặt chân vào sân thì...

"Bốp!"

Một món đồ chơi bằng nhựa bay thẳng vào trán cô. Cú va nhẹ nhưng bất ngờ khiến cô lùi lại một bước. An Nhiên nhíu mày, đưa tay lên xoa trán. Từ trong sân, một cậu bé tầm lớp 5, đôi mắt lanh lợi và bướng bỉnh, đang đứng chống nạnh.

> "Ai cho chị vô nhà tui?" - Cậu bé kêu lên, mặt cau có.

Trước khi An Nhiên kịp phản ứng, dì cô đã từ trong bếp lao ra, vẻ mặt đầy giận dữ:

> "Tom! Con lại thế nữa hả? Con ném chị là mẹ đánh đòn bây giờ!"

Dì kéo cậu bé lại, lôi vào trong vừa mắng vừa thở dài. Còn An Nhiên chỉ bật cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ:

> "Không sao đâu dì... con ổn mà. Nó còn nhỏ mà."

Dì quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu xuống. Dì đặt tay lên vai cô, nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi:

> "Con đi học về rồi à? Mấy bữa nay trên trường sao rồi, con có quen được chưa? Nếu có gì khó, cứ nói với dì, dì giúp nhé."

An Nhiên gật đầu, hơi ngập ngừng nhưng lòng bỗng ấm lại. Không khí này, cách quan tâm ấy - thật khác với những ngày tháng ở ngôi nhà cũ. Cô thấy nhẹ nhõm, như được thở ra sau một thời gian dài giữ chặt mọi cảm xúc trong lòng.

> "Dạ... con quen dần rồi dì. Trường mới... bạn mới, cũng không tệ lắm."

Dì xoa đầu cô như một người mẹ. Trong ánh chiều muộn nhàn nhạt, An Nhiên chợt nhận ra... có lẽ, đây sẽ là nơi bắt đầu cho một cuộc sống khác.

Sau khi ăn cơm xong, An Nhiên tắm rửa sạch sẽ, bước vào phòng với mái tóc còn ươn ướt. Cô định lấy sách vở ra ôn bài thì ánh mắt chợt dừng lại nơi chiếc bàn học.

Trên mặt bàn, một chiếc khăn tay màu xanh nhạt nằm gọn gàng. Chiếc khăn ấy có hình thêu một cánh bướm nhỏ nơi góc vải - đơn giản nhưng tinh tế.

An Nhiên sững lại vài giây, rồi khẽ thốt lên, giọng như một lời nhắc nhở chính mình:

"Mình quên mất... chiếc khăn... của Hạo Thiên."

Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt lên từng đường thêu. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim - ấm áp, ngại ngùng và có chút gì đó không thể gọi..

Sáng hôm sau, An Nhiên rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Trên đường đến trường, cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng bên gốc cây cạnh hàng rào công viên nhỏ - là Hạo Thiên. Cậu đang nhẹ nhàng rải vụn bánh mì cho những chú chim sẻ đang ríu rít quanh chân.

An Nhiên bước lại gần, gọi khẽ:

"Này, Hạo Thiên..."

Cậu giật mình quay lại, ánh mắt như vừa bối rối vừa ngạc nhiên:

"Cậu... làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ đi ngang qua, thấy cậu cho chim ăn thôi," An Nhiên đáp, ánh mắt dõi theo những chú chim đang bay lên rồi đáp xuống.

Hạo Thiên liếc nhìn cô, khoanh tay lại:

"Cậu không đến trường mà có thời gian tới đây hỏi thăm tôi à?"

Câu nói khiến An Nhiên khựng lại một chút, nhưng rồi cô bật cười nhẹ:

"Cậu đến trường cùng tôi không?"

Trong đầu cô lúc ấy hỗn loạn cả lên: "Mình đang nói cái mắm gì vậy nè... Cậu ấy không đồng ý thì quê chết mất!"

Nhưng Hạo Thiên nhìn cô, khẽ gật đầu:

"Được thôi."

An Nhiên sững người, lặng im vài giây. "Cậu ấy... như tỏa ra ánh nắng vậy."

Trên con đường đến trường, hai người bước sóng bước bên nhau. Không khí tuy im lặng, nhưng lại không hề ngột ngạt.

Bất chợt, An Nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp cẩn thận, đưa về phía cậu:

"Tớ làm bẩn chiếc khăn tay của cậu rồi... Giặt mãi cũng không sạch. Nên... tớ làm lại chiếc mới."

Hạo Thiên cầm lấy chiếc khăn, lần tay theo đường thêu cỏ bốn lá màu xanh trên mép vải. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ánh mắt... dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều..

Hai người vừa bước qua cổng trường thì ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Một vài học sinh đứng gần cổng bắt đầu xì xào:

"Nè nè, có thấy không? Hạo Thiên đi cùng một bạn nữ kìa!"

"Trời ơi, ai vậy trời? Lần đầu tiên thấy cậu ấy đi chung với con gái á!"

Một nhóm bạn nữ khác không kiềm được tò mò, thậm chí còn gọi lớn:

"Bạn học kia ơi! Cậu là ai vậy? Sao lại được đi cùng Hạo Thiên thế hả?"

An Nhiên khựng lại nửa bước, hai má bất giác đỏ lên. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Hạo Thiên đã bước thêm một bước chắn nhẹ trước mặt cô, rồi quay đầu nói:

"Đi thôi, đừng để ý."

An Nhiên nhìn bóng lưng cậu, trong lòng khẽ dậy lên một cảm xúc khó gọi tên. "Cậu ấy... thật sự rất ấm áp."

Vào đến lớp, không khí cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Một số bạn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy tò mò, một vài lời thì thầm không giấu được:

"Bạn nữ đó là học sinh mới đúng không? Gì chứ, mà lại ngồi cạnh Hạo Thiên nữa..."

"Hồi trước mình còn chưa từng nghe Hạo Thiên nói chuyện với ai quá ba câu..."

An Nhiên bước vào, lặng lẽ cúi đầu đi về chỗ ngồi bên cạnh Hạo Thiên. Cô cảm thấy ánh mắt mọi người như những mũi kim nhỏ, cứ thi nhau ghim vào lưng mình. Nhưng lạ thay, một bên vai lại thấy nhẹ hơn đôi chút - nhờ có người ngồi bên cạnh.

Hạo Thiên đặt cặp xuống, lấy sách ra như thường lệ, thản nhiên như thể những lời xì xào kia chẳng hề tồn tại. Cậu nghiêng đầu sang nói nhỏ, đủ để An Nhiên nghe:

"Cứ kệ họ đi. Ồn ào vài hôm là quen."

An Nhiên quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu. Trong lòng dần dần có thêm một chút tự tin, một chút ấm áp.

Ngay lúc ấy, Phan Lâm hớt hải chạy vào lớp, vai đeo ba lô lệch hẳn sang một bên. Cậu ta nhìn thấy Hạo Thiên liền cười toe toét:

"Ê ê! Cậu qua mặt tôi có bạn nữ đi học cùng rồi à? Không rủ tôi gì hết vậy!"

Chưa kịp để Hạo Thiên đáp lại, từ phía sau lớp, một cái đầu tóc búi cao lao đến - là Diệu Anh.

Bốp!

"Nè? Cậu bớt nhiều chuyện lại đi"

Phan Lâm lập tức rút cổ lại, hai tay ôm đầu, rên rỉ:

"Aa...Nè! Tớ chỉ hỏi thôi chứ có làm gì đâu!"

Cả lớp bật cười.

Diệu Anh sau khi "xử đẹp" Phan Lâm xong liền quay về chỗ, ngồi sát cạnh An Nhiên. Cô nàng chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn bạn thân, môi cong cong một nụ cười quen thuộc:

> "Thấy chưa? Ở lớp mới cũng có tui bảo kê cho cậu rồi, lo gì nữa."

An Nhiên bật cười:

> "Cậu làm như tui yếu đuối lắm vậy."

Diệu Anh nhún vai:

> "Không yếu, nhưng mà... cần được bảo vệ."

Cả hai cùng khẽ cười. Dù xung quanh vẫn còn những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán nhỏ to, nhưng An Nhiên đã không còn thấy lạc lõng nữa. Vì bên cạnh cô lúc này, là người bạn thân thiết - và cả một cậu con trai có ánh mắt dịu dàng như nắng sớm.

Diệu Anh vừa cười vừa ngồi xuống, thì An Nhiên quay sang, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch:

> "Này Diệu Anh, từ giờ cậu gọi tớ là Nhiên Nhiên nhé!"

Diệu Anh nheo mắt nhìn bạn mình, rồi bật cười:

> "Tên hay đó, Nhiên Nhiên nghe dễ thương ghê. Vậy thì cậu cũng gọi tớ là Diệu Diệu luôn nha!"

Cả hai cùng mỉm cười, như thể bao lo âu tan biến trong khoảnh khắc ấy. Không ai để ý rằng, ngay bên cạnh, Hạo Thiên vừa lật trang sách, vừa khẽ dừng lại đôi giây, ánh mắt liếc về phía hai cô gái.

> "Nhiên Nhiên..."
Hạo nhiên nhắc lại trong tâm trí, như đã ghi nhớ một thứ gì đó.

Mở cửa* một giọng nói vang lên từ bục giảng, Này! Cả lớp trật tự- Cô nói

"Như các em đã thấy, chúng ta cũng đã làm quen với nhau được một thời gian rồi. Sắp tới là kỳ thi học kỳ, nhưng trước đó, nhà trường sẽ tổ chức một vài hoạt động thể thao giúp các em thư giãn và rèn luyện sức khỏe."

Cả lớp bắt đầu rì rầm, không khí trở nên hào hứng hơn hẳn.

"Hạo Thiên!" - cô gọi, giọng trầm đều.
"Em là lớp trưởng, hãy ghi danh sách những bạn muốn tham gia thi đấu thể thao vào cho cô nhé. Chiều mai nộp lại để cô chuyển lên trường."

Hạo Thiên khẽ gật đầu:

"Vâng, thưa cô."

An Nhiên lén nhìn sang cậu. Hạo Thiên lúc nghiêm túc ghi chép trông càng cuốn hút hơn nữa. Bên cạnh, Diệu Diệu huých nhẹ tay cô, thì thầm:

"Cậu định đăng ký không Nhiên Nhiên? Tui nghe năm nay có cả kéo co với đá cầu đó."

An Nhiên hơi ngẩn ra... Cô chưa từng tham gia những trò chơi ấy, nhưng bỗng nhiên - trong lòng lại thấy muốn thử.

Hạo Thiên đang chăm chú viết vào tờ giấy ghi danh thì Phan Lâm từ phía sau bàn bước lại, huých vai cậu nhẹ một cái:

"Nè cậu, lại thi chạy xa như mọi năm à?"

Hạo Thiên không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật:

"Ừ, cũng chẳng có gì mới đâu."

Phan Lâm bật cười, tay khoanh trước ngực:

"Đừng có nói là cậu lại định phá kỷ lục trường nữa nha. Để người ta còn có cơ hội giành giải với chứ!"

Hạo Thiên lúc này mới ngẩng lên, liếc bạn mình:

"Ai bảo cậu không tập chạy nghiêm túc?"

"Tớ á? Tớ chỉ đăng ký đá cầu để gây chú ý với mấy bạn nữ thôi!"

Tiếng Phan Lâm vừa dứt thì một cái búng tay giáng thẳng vào trán cậu - Diệu Diệu đã xuất hiện từ đâu đó, cau mày:

"Mặt dày vừa thôi ông nội. Gây chú ý? Có ngày té sấp mặt đó Phan Lâm!"

Phan Lâm xoa trán, lè lưỡi, lí nhí:

"Tui nói giỡn mà..."

Giữa lúc không khí lớp học đang rộn ràng, Hạo Thiên bất chợt quay sang phía An Nhiên, ánh mắt trầm lặng nhưng dịu dàng:

"Nhiên Nhiên, cậu đăng ký môn thể thao nào để tôi ghi vào?"

An Nhiên khựng lại, mắt mở to.

Cậu... gọi mình là Nhiên Nhiên?
Cô không nhớ là mình từng nói với cậu ấy điều đó... mà chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ với Diệu Diệu.

Tim cô bỗng đánh một nhịp thật lạ.

"Cậu ấy... nhớ tên mình từ lúc nào vậy?" - An Nhiên lặng nghĩ, trái tim bối rối không yên.

Một chút ngập ngừng, một chút run rẩy len lỏi nơi khóe môi, nhưng cô vẫn cố mỉm cười tự nhiên:

"Tớ... tớ chưa từng chơi môn nào hết... nhưng tớ sẽ thử đá cầu."

Hạo Thiên gật đầu, nét mặt không biểu cảm nhiều nhưng lại khiến An Nhiên cảm thấy như nắng sớm vừa lướt qua lòng.

"Được rồi, tôi ghi tên cậu nhé."

Cố gắng lên!

Khoảnh khắc đó, An Nhiên nhận ra mình đang rung động - nhẹ nhàng nhưng rõ ràng...




























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire#yn