Chương 6: Tỏa sáng
Chiều nay, bầu trời trải rộng một màu cam nhạt. An Nhiên đứng một mình ở công viên, tay cầm chiếc vợt cầu lông cũ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi cú đánh như một lời thầm nhắc: Mình không được thua kém ai. Cô chăm chỉ, miệt mài, dù quả cầu đôi khi bay chệch hướng hoặc rơi hụt dưới chân.
Cô không hề biết, cách đó không xa, một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo.
Hạo Thiên đang trên đường về sau khi ghé tiệm sách. Cậu tình cờ đi ngang qua công viên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Dưới ánh nắng chạng vạng, Nhiên Nhiên nghiêng người, vung vợt đánh cầu – một cách lúng túng nhưng đầy nỗ lực.
Cậu khựng lại. Đá cầu à? – cậu nhớ rõ hôm trước Nhiên Nhiên đã bảo là chơi đá cầu cơ mà.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt Hạo Thiên. Nhưng rồi, thay vì bước tới, cậu đứng đó, khoanh tay, dựa nhẹ vào gốc cây. Gió thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay.
Miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ:
– Nhiên Nhiên à, cậu giỏi nói dối thật đấy.
Hạo Thiên đứng đó một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của Nhiên Nhiên. Rồi như không nén được, cậu bước tới gần.
– Cậu nói là cậu biết chơi đá cầu mà? – Hạo Thiên cất giọng trầm trầm, có chút trêu chọc nhưng không giấu được sự quan tâm.
An Nhiên giật mình quay lại, gương mặt ửng đỏ vì mồ hôi – và cả vì bị bắt quả tang. Cô im lặng một thoáng rồi nhẹ nhàng đáp:
– Tớ từng chơi rất giỏi... nhưng vì một lần bị cha tớ đánh, tớ bị chấn thương ở chân, nên từ đó... tớ đã không chơi nữa.
Không khí chùng xuống. Ánh mắt Hạo Thiên khựng lại, phút chốc hiện lên vẻ bất ngờ, rồi chuyển thành xót xa. Giọng cậu dịu đi:
– Cậu đừng ép bản thân làm gì. Để tôi đổi cho cậu sang môn thể thao khác phù hợp hơn nhé.
An Nhiên khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn giữ lấy ánh nhìn của Hạo Thiên. Ánh nắng cuối ngày rọi qua những tán lá, chiếu nhẹ lên gương mặt cô – khiến cô như tỏa sáng trong khoảnh khắc ấy. Vẻ đẹp không chỉ đến từ nét dịu dàng, mà từ chính sự mạnh mẽ ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
– Không sao... tớ nghĩ tớ có thể làm được.
Cô ngước nhìn cậu, nụ cười ánh lên niềm tin nhỏ bé nhưng kiên định.
– Đúng không, Hạo Thiên?
Hạo Thiên khẽ gật đầu.
không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cầu và đưa Nhiên Nhiên ra giữa sân công viên. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và âm thanh của quả cầu khi bị đá lên không trung.
Cậu chỉnh lại tư thế, đưa tay chỉ cho Nhiên Nhiên cách đứng và cách đẩy chân đá cầu cho đúng.
– Cậu thử đá cầu với chân mạnh một chút, không được nản đâu.
Nhiên Nhiên gật đầu, không còn cảm giác lo lắng nữa. Cô nâng chân lên, đá một cú mạnh mẽ, và lần này, quả cầu bay vút lên không trung một cách hoàn hảo. Cô mỉm cười, nhẹ nhõm vì đã làm được.
Hạo Thiên đứng bên cạnh, mắt dõi theo từng chuyển động của cô, tựa như đang kiểm tra từng bước tiến. Rồi bất ngờ, nụ cười của cậu nở rộ, nụ cười thật sự, không còn là sự lạnh lùng mà là niềm vui, niềm tự hào khi thấy Nhiên Nhiên vượt qua giới hạn của chính mình.
Tóc Hạo Thiên ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không hề quan tâm. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của cậu bay lên trong nắng chiều, tạo nên cảm giác như cậu đang tỏa sáng, như thể ánh sáng từ mặt trời cũng không thể làm lu mờ sự rạng rỡ ấy.
– Nhiên Nhiên, làm tốt lắm. – Cậu cười, giọng nói ấm áp như vỗ về.
Nhiên Nhiên ngước lên nhìn cậu, nụ cười của cô rạng rỡ không kém, và ánh nắng chiều phản chiếu vào khuôn mặt cô, làm khoảnh khắc ấy như một bức tranh tuyệt đẹp, nơi cả hai đều tìm thấy niềm vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip