Chương 7: Lại Gần Nhau

Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Tiếng loa vang vọng khắp sân trường báo hiệu cho ngày hội thể thao chính thức bắt đầu. Không khí rộn ràng như lễ hội. Các lớp trang trí khu vực riêng bằng bong bóng và cờ màu, xen lẫn tiếng cười, tiếng hò reo náo nhiệt.

Phan Lâm và Diệu Anh từ xa chạy tới, gương mặt hớn hở. Phan Lâm vừa tới đã bày trò trêu chọc:

— “Nhiên Nhiên của chúng ta sắp thành sao rồi đây, có run không đấy?”
— “Chắc phải cho cậu mượn chút may mắn của tớ mới được.” – Diệu Anh cười tinh nghịch, vỗ nhẹ vai bạn.

An Nhiên không thể nhịn được cười, những phút giây nhẹ nhàng ấy khiến cô quên đi nỗi lo lắng trong lòng. Từ xa, Hạo Thiên đứng dưới tán cây, vô thức nhìn theo. Ánh nắng len qua kẽ lá rơi lên vai cậu, nhưng ánh mắt lại dõi về nơi nụ cười An Nhiên đang rạng rỡ. Trái tim cậu như ấm lên một nhịp, khẽ cong môi cười theo.

Trận đấu bắt đầu. Từng môn thi lần lượt diễn ra: chạy tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa… Sân trường tràn đầy tiếng cổ vũ.

Phan Lâm bước ra sân thi nhảy cao. Cậu bạn thường ngày lầy lội, suốt ngày đùa nghịch, giờ lại lặng lẽ, ánh mắt sắc lạnh và kiên định. Cú bật nhảy mạnh mẽ đưa cậu qua mức xà như một vận động viên chuyên nghiệp, khiến cả khán đài trầm trồ. Một Phan Lâm hoàn toàn khác – trưởng thành và tỏa sáng.

Nhiều bạn nữ cũng chạy tới: "Phan Lâm trông cậu ngầu thật đấy! " thật câu tỏa sáng thật ấy...

Này! Mặt cậu ấy thật đáng ghét, cứ vên lên- Diệu Anh nói với vẻ khinh bỉ

Đến lượt Diệu Anh thi kéo co, cô gái nhỏ nhắn lại kiên cường không kém. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt luôn rực lửa quyết tâm. Nhìn Diệu Anh hét lớn “Kéo lên! Cố lên!” mà ai cũng phấn khích theo.

Khi trận đấu kết thúc, cả đám bạn ùa tới đưa nước cho Diệu Anh, tay vẫn còn dính phấn trắng.

— “Cậu làm tốt lắm, Diệu Anh!” – Phan Lâm chìa chai nước ra, ánh mắt rạng rỡ.

Diệu Anh cầm lấy, vừa uống vừa nheo mắt đùa:

— “Tớ biết mà. Cậu đấy, chỉ được cái tỏ ra mình ‘cool’ thôi!”

— “Ủa, vậy là không cool hả?” – Phan Lâm giả vờ tổn thương, cả đám phá lên cười giòn tan.

Niềm vui cứ thế lan rộng. Những tiếng cười vô tư, những giọt mồ hôi, và những ánh mắt đầy động lực khiến sân trường hôm ấy trở thành ký ức khó quên.

Cuối cùng, tiết mục chờ đợi nhất của lớp: đá cầu chuyền qua về.

An Nhiên bước ra sân. Hạo Thiên cùng các bạn vỗ tay cổ vũ, ánh mắt cậu dừng lại trên cô lâu hơn bình thường. Cô mặc đồng phục thể dục, tóc buộc cao, ánh mắt đầy tập trung. Dưới ánh nắng, cô thật sự như phát sáng.

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu. Quả cầu bay nhanh, nhịp chuyền ngày một dồn dập. An Nhiên di chuyển linh hoạt, những cú đá chuẩn xác và dứt khoát khiến cả đội bất ngờ.

Hạo Thiên hơi sửng sốt. Mới hôm qua thôi, cô vẫn còn vụng về bên cậu tập từng cú đá. Vậy mà hôm nay, cô tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh đến lạ. “Giống như ánh mặt trời…” – cậu lặng thầm nghĩ, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng ấy.

Cú đá cuối cùng – quả cầu bay sang sân đối thủ, rơi xuống mà không ai kịp đỡ. Khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay.

Thắng rồi!

Nhưng cùng lúc ấy, An Nhiên khựng lại, tay ôm lấy chân. Cô cố gắng nén đau, không để ai thấy nhưng không qua được mắt Hạo Thiên. Cậu lập tức chạy vào sân.

— “Cậu bị sao vậy?” – Cậu cúi xuống, giọng lo lắng.

— “Chỉ... hơi trật một chút thôi.” – An Nhiên gượng cười, nhưng giọng run.

Hạo Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ cô dậy, ánh mắt đầy dịu dàng. Khi cô đứng lên, cả lớp ùa vào chúc mừng. Trong những tiếng cười ấy, chỉ có một người vẫn đang âm thầm nhìn An Nhiên – với một cảm xúc ngày càng rõ ràng trong lòng.

Dưới ánh nắng vàng trong chiếu vào phòng y tế, giọng ai đó vang lên:

— “Cậu làm tốt lắm.”

An Nhiên nhìn sang, chợt dâng lên một vẻ khó tả...

Sắp đến lượt cậu ra sân, cậu không lo lắng gì à? - An Nhiên hỏi và nhìn xuống dưới.
Lúc này, cô chỉ thấy Hạo Thiên không trả lời, mặt anh nghiêm túc băng bó vết thương, và khiển trách

Cô y tá bảo không có vấn đề gì! Cậu cũng nên cẩn thận một chút chưa gãy chân là may lắm rồi! "- Hạo Thiên nói với giọng trách móc nhưng lại rất quan tâm.

Chưa đầy vài phút sau, Diệu Anh hớt hải chạy vào, hơi thở gấp gáp:

— “Nhiên Nhiên! Cậu có sao không?” – cô lo lắng, tiến lại gần, ánh mắt đầy quan tâm.

An Nhiên nhoẻn miệng cười trấn an:

— “Tớ ổn mà. Chỉ trật nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu.”

Diệu Anh quay sang Hạo Thiên, lúc này vẫn đang đứng đó, ánh mắt chưa nguôi vẻ lo lắng.

— “Ê cậu, sắp tới lượt thi chạy xa của cậu rồi đó. Còn không mau đi chuẩn bị?” – Diệu Anh nói, giọng có chút trách nhẹ.

Hạo Thiên khựng lại, như vừa sực nhớ ra.

— “Tớ…”

— “Để Nhiên Nhiên lại cho tớ, cậu mau ra sân đi. Tin tớ, tớ chăm được mà.” – Diệu Anh quả quyết, đặt tay lên vai cậu.

Hạo Thiên nhìn An Nhiên lần cuối. Giao ánh mắt như lời nhắn nhủ "nghỉ ngơi đi, tớ sẽ quay lại", rồi xoay người bước đi, dáng cao ráo dần khuất sau cánh cửa.

Diệu Anh ngồi xuống cạnh An Nhiên, khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm:

— “Thiệt tình, cậu làm tớ sợ muốn chết.”

— “Xin lỗi… tớ làm mọi người lo rồi.” – An Nhiên cười nhẹ, mắt khẽ nhìn ra ô cửa sổ nơi ánh nắng vẫn đong đưa trên những tán cây.

Cùng lúc đó, Diệu Anh cẩn thận đỡ An Nhiên bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng y tế. Mặc dù chân vẫn còn đau, An Nhiên vẫn khăng khăng muốn ra sân xem tiết mục thi chạy của Hạo Thiên. Diệu Anh thở dài, nhưng rồi cũng đành chịu thua ánh mắt cương quyết của cô bạn thân.

Hai người vừa ra tới khán đài, tiếng hò reo vang dậy khắp sân thể thao. Ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên sân cỏ xanh mướt. Bên dưới, Hạo Thiên đang đứng ở vạch xuất phát, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông.

Một vài bạn nữ ngồi gần đó thì thầm với nhau:

— “Trời ơi, Hạo Thiên nhìn ngầu dã man!”

— “Lạnh lùng kiểu gì mà hút quá chừng…”

An Nhiên lặng lẽ nhìn theo dáng cậu, trong mắt lấp lánh ánh nhìn không thể gọi tên. Ngay khoảnh khắc trọng tài thổi còi, tiếng hô "Bắt đầu!" vang lên, Hạo Thiên lao về phía trước như một mũi tên. Không chút do dự, không chút chệch choạc — từng bước chạy dứt khoát, mạnh mẽ như chính con người cậu.

Gió tạt qua mái tóc, đồng phục lay động theo từng bước chân, ánh mắt của cậu vẫn lạnh lùng và kiên định, như thể cả thế giới xung quanh đều lặng đi — chỉ còn lại mục tiêu phía trước.

An Nhiên thầm nghĩ: “Cậu ấy thật sự tỏa sáng... như một ngôi sao riêng biệt.”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hạo Thiên đã bứt tốc vượt lên dẫn đầu. Khi cậu sải bước về đích, tiếng reo hò như vỡ òa cả sân trường. Lá cờ đỏ được phất lên, trọng tài hô vang tên người chiến thắng — Hạo Thiên!

Cậu dừng lại, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Dù mệt, dáng vẻ lạnh lùng ấy vẫn chẳng thay đổi, càng khiến không ít bạn nữ đứng gần đó xuýt xoa.

— “Trời ơi, cậu ấy thắng rồi kìa!”

— “Nhanh ghê! Còn ngầu nữa chứ!”

Chỉ một lúc sau, vài bạn nữ đã ùa tới chỗ Hạo Thiên, tay cầm nước, khăn lạnh, người thì cười e thẹn:

— “Cậu uống nước không? Tớ mang cho nè!”

— “Hạo Thiên, chụp ảnh chung một tấm nha!”

Dù hơi bất ngờ, Hạo Thiên vẫn lễ phép gật đầu từ chối nhẹ nhàng, ánh mắt lại vô thức đảo về phía khán đài — nơi An Nhiên đang đứng.

Cô nhìn cậu, ánh mắt hơi ngẩn ra giữa làn gió nhè nhẹ. Dù bị thương, nụ cười của cô vẫn dịu dàng như ánh nắng đầu thu.

Lúc đó, giữa đám đông người hâm mộ, giữa tiếng hò reo và tiếng máy ảnh lách tách, chỉ có ánh mắt Hạo Thiên hướng về một nơi duy nhất — nơi có An Nhiên đang nhìn cậu.

An Nhiên nhìn thấy cảnh tượng ấy — Hạo Thiên giữa vòng vây các bạn nữ, người đưa nước, người chìa máy ảnh, người thì cười nói ríu rít. Cô khẽ cúi đầu, tim bỗng chốc nhoi nhói một nhịp lạ thường.

Không hiểu sao, giữa không khí náo nhiệt này, cô lại cảm thấy có chút... lặng lẽ.

“Mình đang nghĩ gì vậy chứ?” — An Nhiên tự trách nhẹ, ép bản thân phải mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn vương chút cảm giác không tên. Có lẽ là một chút chạnh lòng, một chút gì đó giống như... ghen?

Bất chợt, giữa đám đông, Hạo Thiên khẽ nghiêng người, lịch sự từ chối lời mời chụp ảnh và cốc nước đưa tới:

— “Cảm ơn, nhưng tớ không cần đâu.”

Nói rồi, ánh mắt cậu lướt qua tất cả — thẳng về phía khán đài nơi An Nhiên đang đứng. Không một lời, không một tín hiệu rõ ràng, nhưng ánh mắt đó, như ánh nắng xuyên qua đám mây mỏng, ấm áp và dịu dàng đến kỳ lạ.

An Nhiên ngẩn người. Tim cô lại lỡ một nhịp.

Diệu Anh bên cạnh lém lỉnh huých nhẹ vào vai cô, cười trêu:

— “Ai kia đang nhìn cậu kìa.”

An Nhiên vội quay đi, nhưng khuôn mặt đã sớm đỏ hồng tự lúc nào, lòng như dậy sóng giữa một buổi chiều nhiều nắng, nhiều gió và… nhiều cảm xúc khó tả.

Ngay khi trận thi chạy kết thúc, Phan Lâm cùng mấy bạn nam khác chạy ào tới chỗ khán đài, vừa thở hồng hộc vừa cười toe:

— “Trời đất, Hạo Thiên! Cậu chạy kiểu gì mà tụi tớ hít khói không à!”

Một bạn khác chen vào:

— “Chưa gì đã có fan nữ xếp hàng rồi kìa!”

Cả nhóm cười rần rần, nhưng rồi ánh mắt Phan Lâm chợt dừng lại ở chân An Nhiên, nhăn mặt hỏi:

— “Ơ này, An Nhiên của chúng ta bị trật chân rồi à?”

An Nhiên cười nhẹ, gật đầu:
— “Ừ, chắc do cú cuối hơi mạnh... nhưng không sao đâu.”

Phan Lâm khoanh tay, tặc lưỡi một cái rồi quay sang Hạo Thiên, nháy mắt đầy ẩn ý:

— “Tớ nhớ không lầm thì nhà cậu và An Nhiên cùng đường đúng không? Hay là hôm nay... cậu đưa cô nàng về đi nhỉ?”

Diệu Anh lập tức hùa theo, nheo mắt trêu chọc:

— “Ý hay đó! Cậu còn nỡ để người ta khập khiễng một mình về hả?”

Hạo Thiên hơi ngạc nhiên trước sự phối hợp "diễn sâu" của cả nhóm, nhưng rồi cũng gật đầu, giọng bình thản:

— “Được.”

Trên đường về, gió thổi nhè nhẹ, hoàng hôn phủ màu cam lên những con phố thân quen. Hạo Thiên bước chậm hơn thường ngày, để vừa khớp với bước đi khập khễnh của An Nhiên. Không ai nói gì một lúc, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lá xào xạc dưới chân.

Rồi An Nhiên cất giọng trước, nhỏ nhẹ:

— “Hôm nay vui thật... Mình không nghĩ ngày hội thể thao lại náo nhiệt đến vậy.”

Hạo Thiên khẽ cười:

— “Cậu cũng giỏi thật đấy. Mới tập hôm qua mà đá cầu như chuyên nghiệp vậy.”

An Nhiên mím môi cười:

— “Cậu cũng vậy. Cậu chạy nhanh thật. Cả sân cứ hò reo vì cậu thôi.”

Hạo Thiên nhìn sang, đôi mắt cậu vẫn sâu và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong đó lại ánh lên một tia gì đó thật ấm áp:

— “Nhưng giữa đám đông đó... tớ chỉ để ý đến một người.”

An Nhiên khựng lại một giây, tim đập lạc nhịp. Cô nhìn sang cậu, môi khẽ mím lại, nhưng không nói gì, chỉ cười nhẹ và tiếp tục bước.

Trong nắng chiều, hai cái bóng in trên mặt đường, đi song song, gần như không còn khoảng cách.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire#yn