Chương 2: Tiếng dương cầm trong mưa
Nhiều ngày sau, Tô Nghiên gần như quên mất người hàng xóm mang chiếc ô đen hôm đó. Cuộc sống của cô xoay quanh những ca trực kéo dài, những ca mổ căng thẳng, những bệnh án dày đặc và những cuộc hội chẩn không hồi kết. Là một bác sĩ khoa thần kinh, công việc của cô chưa bao giờ nhẹ nhàng, càng không có chỗ cho những suy nghĩ ngoài lề. Từ sáng sớm đến tối mịt, cô bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ, đến khi ngẩng mặt lên đã là đêm muộn, căn hộ im lặng, và bản thân chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến ai khác ngoài chính mình.
Hôm đó, sau một ca trực xuyên đêm, cô được về nhà sớm hơn thường lệ. Mệt mỏi rã rời, Tô Nghiên chỉ kịp tắm sơ, thay bộ đồ ngủ mỏng rồi nằm vật xuống giường. Tiếng máy lạnh khe khẽ rì rầm, cùng với làn gió đầu hạ len lỏi qua cửa sổ làm dịu đi cái oi ả còn vương trên da thịt. Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Giấc ngủ ấy kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi tiếng rào rào khe khẽ bên ngoài kéo cô trở lại thực tại. Ban đầu, cô nghĩ mình đang mơ. Nhưng âm thanh mưa rơi rõ ràng và dồn dập khiến cô bật dậy.
"Mưa?" Cô giật mình. "Quần áo!"
Cô lao ra ban công. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, hạt mưa đập vào lan can kêu lộp bộp, quần áo cô phơi từ sáng đã bắt đầu ướt sũng. Cô cuống cuồng thu lại mọi thứ, ướt một chút cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc phải giặt lại, phơi lại, cô chỉ biết thở dài não nề.
Khi quay trở vào nhà, đóng cửa ban công lại, cô mới nhận ra mình cũng đã ướt gần hết nửa người. Cô cởi áo, lấy khăn lau tóc, vừa sấy sơ vừa nghĩ:
"Đúng là ông trời chẳng bao giờ báo trước."
Và rồi, khi cô vừa đặt đồ ướt lên giá phơi trong phòng giặt, âm thanh ấy vang lên.
"Ting... tang... ting..."
Từng nốt đàn nhẹ nhàng, mảnh như sương, len lỏi xuyên qua tiếng mưa rơi đều đặn. Giai điệu không phức tạp, không hoa mỹ, nhưng mỗi nốt lại như mang theo một mảnh tâm hồn – dịu dàng, tinh tế, và khẽ khàng kể một câu chuyện buồn mà ấm.
Tô Nghiên đứng khựng lại. Tai cô vươn về phía âm thanh ấy, như một phản xạ tự nhiên. Là tiếng dương cầm. Phát ra từ đâu đó rất gần.
Cô lặng lẽ bước đến ban công, nhẹ kéo rèm sang một bên. Dù không thấy được gì – trời vẫn đang mưa, cửa sổ căn hộ bên cạnh đã kéo rèm kín – nhưng cô biết rất rõ: âm thanh ấy đến từ căn hộ 1603. Là anh – người hàng xóm ít nói, kiệm lời, đôi mắt bị che khuất bởi kính râm, người đã chia sẻ chiếc ô đen với cô hôm trước.
Tiếng đàn dường như không chỉ là nhạc, mà là một thứ gì đó rất riêng tư, rất cá nhân. Như thể mỗi phím đàn là một mảnh cảm xúc, là một nỗi niềm không thể nói thành lời, nên chỉ còn cách gửi gắm vào âm thanh.
Tô Nghiên cuộn mình trên chiếc ghế lười kê cạnh ban công trong phòng ngủ. Cô kéo chiếc chăn mỏng phủ lên chân, tay chống cằm, mắt nhìn ra màn mưa xám xịt. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng mưa vang lên đan xen – như một bản hòa tấu đặc biệt chỉ dành cho cô.
Chỉ còn tiếng đàn hòa quyện cùng tiếng mưa rơi trong không gian tĩnh lặng của một buổi chiều nhuốm màu trầm mặc. Âm thanh dịu dàng ấy, từng nốt từng nhịp, như thấm vào tim, khiến Tô Nghiên bỗng thấy một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong lồng ngực—một cảm xúc không tên, vừa mong manh vừa da diết, đang nhẹ nhàng phủ kín tâm hồn cô. Có chút xót xa, một chút man mác, nhưng cũng ấm áp đến lạ kỳ.
Cô lặng im, lắng nghe từng giai điệu chứa chan cảm xúc, để mặc trái tim mình trôi theo dòng nhạc—lặng lẽ cảm nhận, lặng lẽ chiêm nghiệm.
Khi bản nhạc khép lại, cơn mưa ngoài kia cũng dần ngơi. Những tia nắng nhút nhát khẽ luồn qua tầng mây xám xịt, rụt rè chiếu xuống mặt đất vài tia sáng mỏng manh, như một cái vuốt ve dịu dàng dành cho thế gian lạnh lẽo. Một tia nắng nhỏ vô tình đậu lên phiến lá xanh non, đung đưa như đang trêu đùa với gió. Khoảnh khắc ấy, đôi môi Tô Nghiên khẽ cong lên, nở một nụ cười rất nhẹ.
Trong một khoảnh khắc nào đó, trong cơn mưa nhòa nhạt, có một điều gì đó dịu dàng đã len lỏi vào tâm hồn cô – không ồn ào, không phô trương. Giống như người đàn ông ấy. Lặng lẽ. Kiên định. Và ẩn giấu một thế giới riêng không phải ai cũng bước vào được.
Tô Nghiên khẽ khép mắt. Trong đầu cô vẫn văng vẳng giai điệu ban nãy – như một mảnh ký ức mới hình thành, vừa dịu nhẹ, vừa đậm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip