Chap 2: Lấy tia sáng mang bóng tối chiếu rọi tâm hồn

Đêm đó tôi ngủ nhà kho, gió lạnh quất vào người, mùi ẩm móc bao trùm lấy tôi. Tôi run như cầy sấy nhìn nóc nhà kho đen tối, tôi ước mình như cô bé bán diêm đi, cả người bay lên trời cùng mẹ!

Có trời mới biết tôi sợ cái nhà kho này như thế nào?

Nhưng đời không như là mơ, tôi chỉ bị sốt hôn mê thôi!!

Sau lần đó, tôi bị tự kỷ chỉ ở trong phòng không ăn không uống không nói chuyện không quan tâm mọi thứ nữa.Bác sĩ nói tôi bị sốc, tâm lí ảnh hưởng mạnh, áp lực nặng nề kéo dài nên mới bị như vậy

Dì Tư Tre - làm bếp ngày nào cũng đem hết món ngon này đến món khác mà tôi vẫn như cột gỗ bất động. Dì khóc nói không còn mặt mũi gặp mẹ tôi, phụ sự ủy thác của mẹ...cứ như tôi sắp chết không bằng. Tôi không yếu mềm thế! Chỉ là tôi muốn an tĩnh suy nghĩ thôi, tôi đau đớn quá!

Hồi đầu ông già có mời bác sĩ tới chữa trị nhưng mãi mấy tháng không khỏi ông nản, bà dì lại nói" ôi dào anh lại lo xa, bệnh tâm lý thì từ từ khỏi cũng đâu ảnh hưởng sức khỏe, anh mời mọc bác sĩ như vậy lại làm nó bệnh thêm thôi ấy chứ, hôm nay mình ra ngoài mua quần áo cho con trai nhé anh"

Người ta nói phụ tử tình thâm...sao mà nghe giả dối thế hay là tôi không xứng với 4 chữ này. Sao ông ta lại đôi xử với tôi khốn nạn thế chứ hả? Một câu nói của một người đàn bà lại khiến ông ta bỏ mặc máu mủ ruột thịt.Hay tại tôi không phải con trai? Tôi có quyền lựa chọn sao? Mẹ có quyền lựa chọn sao? Sao ông ta không trách mình phóng ra con t_nh tr_ng giới tính nữ ấy?

Chị tôi giận lắm, chị mang theo bác sĩ tâm lý tới tận nhà mà bà dì Nhưng không chịu cho mang tôi đi.Sau đó mấy ngày tôi lại lên cơn điên bị vì bà dì ngày nào cũng lạng trước mặt tôi không điên mới là lạ ấy chứ! Bữa nọ bà dì ôn tồn bảo tôi " ây da Hà dù vì thì mẹ con cũng đi rồi! Con làm dị chỉ khổ mình khổ cha con, nghe dì đi, tội nghiệp con thiếu tình thương quá, đợi vài bữa dì sinh cho con đứa em trai cho con đỡ buồn, mẹ con số khổ không sinh con trai được...À dì thuận miệng nói thôi con đừng để trong lòng nha"Tôi nổi cơn tanh bành đập phòng bà dì điên cuồng.

Lúc ấy chị tôi kiên quyết mang tôi đi bà mới chịu cho, bà nói muốn để tôi ở nhà để dễ bề chăm sóc, cái lý do ấu trĩ như vậy mà bố tôi cũng tin. Rốt cuộc tôi cũng không có điên( nếu điên thì cũng không có truyện đâu cho mấy người đọc)chỉ là tôi thường ngồi trầm ngâm cả ngày.

 Lúc này bà dì mang thai 6  tháng rồi bụng vểnh cao, bà mặc một bộ đầm bầu đỏ thêu hoa mẫu đơn của mẹ...phải là của mẹ không sai vào đâu được. Cái áo này mẹ đã rất trân trọng, tôi nóng mắt nhìn bà dì cầm tô cháo gà từng bước tiến lên cầu thang hướng phía tôi dịu dàng hỏi" Hà con thấy dì mặc bộ đồ này đẹp không con ? nghe nói lúc mẹ con mang thai bố con tặng mà giờ mẹ con cũng không còn mà dì thích quá nên bố con bảo dì mặc đi"

   Tôi đau đớn nhìn bà dì:" dì có thai tháng lớn lại được bố cưng chiều muốn gì lại không có sao lại mặc lại đồ cũ không phải của mình thế này"

   Bà dì cười xòa rồi chạch lưỡi:" dì nghe nói hồi đó mẹ con nấu cháo gà con thích lắm nên dì nấu thử, cha con khen dữ lắm đâu con cũng thử miếng đi, dì và em trai con đi nằm chút " nói đoạn bà ta con xoa bụng quay lưng đi

    Bởi vì trên hành lang có một cái tấm kính lớn có thể nhìn thẳng ra vườn hoa nên ông Lựu đặt cái bàn với giá vẽ ra đó cho tôi đỡ buồn.Nghe lời này tâm tôi chùn xuống đáy cốc phải nói là vực sâu vạn trượng luôn ấy... 1 góc tâm hồn tĩnh lặng lắm, cái kim rớt cũng nghe tiếng luôn! Tôi thề với trời đất lúc đó tôi rất lý trí, cực kỳ lý trí, giọng lạnh như nước đá" đồ bẩn như vậy có thể so với mẹ tôi sao" tôi đứng vững chải, tay không run, chân chuẩn xát đạp người phụ nữ trước mặt xuống cầu thang .

" Á Á A a a a.." Bà dì mất thăng bằng lăn cù cù xuống từng nấc bậc thang, quằn quại kêu đau. Tôi lạnh câm kêu lớn một tiếng:" Dì Nhung vấp chân váy té ngã, gọi xe cấp cứu cho dì đi"

Tôi cảm thấy gì? Thanh thản thôi! tôi đã cho bà ta nhiều cơ hội nhưng bà ta ngày càng nhục mạ mẹ tôi hơn. Không thể tha thứ được!!! Bà mở miệng là muốn tốt cho tôi thế mà câu câu chữ chữ đều là con trai dì, em trai con! Giả mù sa mưa...

Có lẽ nhiều người cảm thấy tôi độc ác nhưng tôi không ác! Như vậy đã quá nhẹ với những gì mẹ tôi đã phải hứng chịu... 

Tâm hồn tôi chính thức được khai thông nhờ cái bóng tối ẩn náu trong ánh sáng tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip