Chương 38: Trò Chơi Nguy Hiểm
Sau cuộc thương lượng trong phòng thẩm vấn, Faye biết mình đã đặt chân vào một ván cờ đầy rủi ro. Hợp tác với Yoko không phải là điều cô mong muốn, nhưng nếu có thể dùng cô ta để moi thông tin về thế lực ngầm nguy hiểm kia, Faye buộc phải cân nhắc.
Nhưng Yoko không phải là kiểu người dễ bị kiểm soát.
Faye thở dài, ngồi trong phòng làm việc, mắt chăm chú vào tập hồ sơ dày cộm trên bàn. Trong đó là danh sách những vụ án gần đây có liên quan đến tổ chức của Yoko. Dù cô không thể tìm thấy bằng chứng buộc tội trực tiếp, nhưng tất cả đều có dấu vết mờ nhạt dẫn đến cô ta.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Engfa bước vào với một tách cà phê trên tay.
Engfa: “Cô còn định vùi đầu vào đống giấy tờ này bao lâu nữa?”
Faye ngẩng lên, đón lấy ly cà phê, khẽ gật đầu cảm ơn.
Faye: “Cho đến khi tôi tìm ra cách để khiến Yoko nói ra điều tôi muốn.”
Engfa ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn bạn mình.
Engfa: “Faye, tôi nói thật nhé… Cậu đang chơi với lửa đấy.”
Faye nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh.
Faye: “Tôi biết. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Engfa thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
Engfa: “Cậu có chắc là cậu chỉ đang lợi dụng Yoko để phá án, hay còn lý do nào khác?”
Faye khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng giấu đi sự dao động trong mắt mình.
Faye: “Engfa, tôi là cảnh sát. Tôi không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”
Engfa nhìn cô một lúc lâu trước khi nhún vai.
Engfa: “Được thôi, nhưng hãy cẩn thận. Tôi không muốn đến một ngày phải nhặt xác cậu đâu.”
Faye bật cười nhẹ, nhưng cô hiểu rằng lời cảnh báo của Engfa không phải là vô căn cứ.
Đêm hôm đó, Faye lái xe đến một địa điểm bí mật—một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Yoko đã gửi tọa độ cho cô, nói rằng có thứ mà cô “muốn thấy”.
Khi đến nơi, Faye bước vào, tay giữ chặt khẩu súng bên hông. Không gian tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn treo cao.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Yoko: “Cô đúng là đến thật.”
Faye quay người, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đang tựa vào một chiếc thùng gỗ, đôi tay đút vào túi áo khoác.
Faye: “Cô muốn gì?”
Yoko cười khẽ, tiến lên một bước.
Yoko: “Tôi chỉ muốn cho cô thấy điều mà cô luôn tìm kiếm.”
Cô ta giơ tay lên ra hiệu, và ngay lập tức, hai người đàn ông lực lưỡng kéo một người bị trói ra trước mặt Faye.
Faye nhíu mày khi nhận ra kẻ đó—một cảnh sát biến chất mà cô đã nghi ngờ từ lâu.
Yoko cúi xuống, tay nâng cằm gã ta lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.
Yoko: “Tôi nghĩ chúng ta nên thỏa thuận, Faye.”
Faye siết chặt khẩu súng trong tay, mắt không rời khỏi Yoko.
Faye: “Cô đang muốn tôi mắc nợ cô sao?”
Yoko cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Yoko: “Không, tôi chỉ muốn cô nhận ra rằng… tôi không phải là kẻ thù duy nhất của cô.”
Faye siết chặt khẩu súng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác nguy hiểm hơn cả—Yoko không chỉ là kẻ địch, mà còn là cơn bão cuốn cô vào một trò chơi không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip