Chương 44: Khoảng Cách Nguy Hiểm
Không khí trong căn nhà cũ như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài. Yoko vẫn đứng sát Faye, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nghiêm nghị nhưng có phần căng thẳng của cô.
Faye không quen với những tình huống như thế này. Một kẻ như Yoko, quá nguy hiểm, quá khó đoán… nhưng cũng đầy mê hoặc.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đẩy nhẹ Yoko ra.
Faye (giọng cứng rắn): “Tôi không có thời gian cho những trò đùa của cô.”
Yoko bật cười khẽ, nhưng không phản kháng.
Yoko: “Tôi không đùa. Cô cũng biết điều đó mà, đúng không?”
Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một tia dao động.
Faye: “Tôi không quan tâm cô nghĩ gì. Tôi chỉ cần cô ở yên đây và đừng gây thêm rắc rối.”
Yoko nghiêng đầu, chậm rãi quan sát biểu cảm của Faye. Một trung úy cảnh sát luôn tuân theo nguyên tắc, nhưng lúc này đây, rõ ràng cô ấy đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Yoko (thì thầm, nụ cười nhếch lên): “Cô thực sự nghĩ có thể kiểm soát tôi sao?”
Faye không trả lời, chỉ quay lưng bước ra cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài để tránh khỏi sự khiêu khích từ Yoko.
Bỗng nhiên—
RẦM!
Cánh cửa bật mở đầy bất ngờ, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Faye phản ứng theo bản năng, rút súng ra, đồng thời kéo Yoko ra sau lưng mình.
Faye (cảnh giác): “Ai đó?”
Một bóng người xuất hiện trong bóng tối, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
Engfa: “Faye?! Cô đang làm cái quái gì ở đây?!”
Faye cứng người lại trong thoáng chốc.
Chết tiệt.
Engfa đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu và giận dữ. Charlotte theo ngay sau, gương mặt nghiêm nghị không kém.
Charlotte (nheo mắt nhìn Yoko): “Lại là cô à… Chúng tôi đã nghi ngờ Faye có hành động kỳ lạ, nhưng không ngờ là vì cô.”
Yoko khoanh tay, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Yoko: “Chà, tôi có gì đó đặc biệt đến mức khiến một trung úy cảnh sát như cô ấy phải đi lệch hướng sao?”
Faye nghiến răng. Yoko luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Engfa (giọng nghiêm túc): “Faye, cô biết mình đang làm gì không? Cô đang che giấu một kẻ đứng đầu hắc bang đấy.”
Faye siết chặt tay. Cô biết điều đó. Cô hiểu rất rõ. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn Yoko đứng đó, ánh mắt đầy bình thản nhưng lại ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn, cô không thể nói ra bất cứ lời nào để phủ nhận.
Một sự im lặng kéo dài.
Một lằn ranh mong manh giữa công lý và cảm xúc.
Giữa Faye và Yoko…
Giữa những gì đúng và những gì trái tim cô muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip