Chương 47: Giữa Lằn Ranh Đúng Sai

Faye lái xe đi trong im lặng, không gian bên trong chỉ có tiếng động cơ rì rầm cùng nhịp thở trầm ổn của hai người. Đèn đường lướt qua, đổ bóng lên gương mặt nghiêm nghị của cô.

Yoko ngả người trên ghế, ánh mắt vẫn dõi theo Faye, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Yoko (giọng trầm ấm, pha chút trêu chọc): “Trung úy, cô đang thực sự phạm luật đấy. Có hối hận không?”

Faye không quay sang nhìn cô, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.

Faye: “Cô im lặng được không?”

Yoko bật cười khẽ, nhưng không tiếp tục chọc ghẹo nữa.

Chiếc xe tiến vào một con đường vắng, cách xa trung tâm thành phố. Faye dừng lại trước một căn nhà nhỏ, có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn vững chãi.

Faye (lạnh nhạt): “Vào đi. Cô sẽ an toàn ở đây.”

Yoko bước xuống xe, chậm rãi nhìn quanh.

Yoko: “Cô đưa tôi đến đây là có ý gì? Giam lỏng tôi à?”

Faye khoanh tay, dựa vào thân xe.

Faye: “Tôi không thể để cô ra ngoài ngay lúc này. Kẻ thù của cô vẫn còn đang lùng sục khắp nơi. Ở đây ít nhất cô còn có cơ hội sống.”

Yoko nhếch môi.

Yoko (giọng nhẹ nhưng sắc bén): “Vậy còn cô? Cô định làm gì?”

Faye im lặng một lúc, rồi đáp gọn.

Faye: “Tôi cần thời gian để nghĩ xem mình nên làm gì với cô.”

Yoko bật cười thành tiếng, đôi mắt lóe lên tia thích thú.

Yoko: “Tôi bắt đầu tò mò rồi đây, Trung úy. Cô nghĩ gì về tôi? Là một kẻ tội phạm đáng bị trừng phạt? Hay là một người… mà cô không thể bỏ rơi?”

Faye nghiến răng, quay đi, tránh ánh mắt chọc ghẹo đó.

Cô không muốn trả lời.

Vì chính cô cũng không chắc mình đang đứng ở đâu… giữa lằn ranh đúng sai này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip