Chương 1 : Phong

Bóng tối và Ánh sáng
Tác giả : Angelz

Chương 1 : Phong

Năm 20xx , biên niên sử nhân loại Aeroth ghi chép , đó là năm khởi đầu của hỗn loạn...
Thế giới bất ổn , ô nhiễm môi trường , kinh tế suy thoái nặng nề , nguy cơ đến từ chủ nghĩa khủng bố , nạn thất nghiệp , khủng hoảng năng lượng , chiến tranh do xung đột lợi ích xảy ra liên miên , mâu thuẫn xã hội bị đẩy lên cao độ , sự bất ổn định đạt tới mức cao chưa từng có.

Việt Nam...
Hà Nội capital...
Đêm...
Phong tản bộ trên con đường quen thuộc xuyên qua khu phố cổ , lặng lẽ cảm nhận cái lạnh dịu nhẹ mà êm đềm của đêm thu và để mặc cho hơi lạnh thẩm thấu qua da thịt.Rất lâu rồi , Phong đã có thói quen này , kể từ ngày Linh rời xa anh.

Từ ngày đó , mỗi đêm , Phong đều một mình dạo bước trên những con phố đã in dấu trong ký ức của anh về Linh , về những kỉ niệm của hai người.Ngay chính Phong cũng không rõ , tại sao mình lại có thói quen này , nhưng anh biết được , hình bóng của Linh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh , chưa từng phai nhạt.

Đêm ...Tĩnh lặng quá ...
Trên con phố nhỏ vắng tanh , Phong chầm chậm bước qua những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian , hít đầy lồng ngực mùi hương dịu dàng của hoa sữa , lặng nghe tiếng lá vàng xao xác , giòn tan mỗi bước chân qua , anh thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Mỗi đêm , Phong đều mang theo máy ảnh , Phong không phải là người yêu thích nhiếp ảnh , anh cũng không thích chụp ảnh , song , mỗi đêm , như một thói quen , anh đều mang theo máy ảnh và chụp khá nhiều.Phong chụp ảnh , chụp cảnh vật , chụp đường phố , chụp những bóng người lướt qua mặt anh , chụp tất cả những gì có thể khơi gợi trong anh những liên tưởng miên man về hình ảnh của Linh.

Phong chỉ chụp hình khi đêm xuống.

Những con phố Phong đi qua đều in dấu chân Linh trong quá khứ , với Phong , nó giống như một sự ám ảnh , bởi anh chưa từng nguôi ngoai với những hoài niệm về Linh.

Vèo.....

Một chiếc Mars phóng vụt qua , tiếng động cơ nổ giòn giã , cùng với tiếng cười khoái trá của những kẻ an tọa trên xe như xé tan màn đêm tĩnh mịch , Phong thoáng giật mình.

Mars là một thương hiệu nổi tiếng , một loại phương tiện cơ giới dựa trên công nghệ từ trường và đệm không khí ,thời thượng và rất được giới trẻ ưa chuộng bởi kiểu dáng thể thao , thiết kế sang trọng , cùng với thế mạnh tốc độ của nó.Đặc biệt , khi vận hành , Mars không hề phát ra tiếng ồn , dù chạy ở tốc độ cao.Chiếc Mars vừa rồi là được chủ nhân của nó "độ" lại , khiến cho động cơ phát ra tiếng ồn thật lớn , Mars ở thời điểm hiện tại cũng giống như những thương hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới trong thời đại trước , sở hữu một chiếc Mars , đó là biểu tượng của sự giàu sang và sành điệu.

Phong là giáo viên , anh 23 tuổi , tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện sư phạm quốc gia , hiện anh đang giảng dạy tại một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố.Một con người sống có nguyên tắc và luôn tuân thủ những điều mà mình cho rằng đó là chuẩn mực của đạo đức và nghề nghiệp , một thầy giáo đúng nghĩa , tâm huyết , ngay thẳng , hơi có phần khô khan và bảo thủ , một tính cách dường như đã tuyệt chủng trong thời đại ngày nay.


Thế giới không ngừng phát triển , diện mạo của đất nước thay đổi một cách chóng mặt , trải qua thăng trầm của thời gian , hòa cùng nhịp điệu hiện đại hóa , hội nhập quốc tế , nhưng phố cổ Hà Nội dường như vẫn nguyên vẹn nét cổ phác ngày nào , không vì thời gian mà mất đi giá trị vốn có.

Đêm nay , thật tĩnh lặng , không giống như những đêm cuối tuần , đám thanh niên với đủ mọi style thời trang quái dị , tổ chức thành đoàn , cưỡi trên những chiếc xe đệm không khí đời mới nhất , liều mạng chạy với tốc độ cao quanh hồ Hoàn Kiếm.
Phong căm ghét lũ người đó , anh dị ứng với tiếng động cơ gào rú , những tiếng hú quái dị , những tràng cười man rợ đầy phấn khích của bọn chúng nghe thật chói tai.

Linh ... là nạn nhân trong trò chơi điên dại của lũ người kia.Phong vẫn còn nhớ rõ , khi anh chạy tới hiện trường , kẻ gây tai nạn đã cao chạy xa bay , chỉ còn Linh nằm trong vũng máu , đôi mắt mở lớn , đục ngầu , vô hồn và tăm tối , đôi mắt ấy cho tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh dường như vẫn ngóng chờ một bóng hình ai đó.Trái tim Phong như bị hàng ngàn mũi đao xuyên thấu , anh chết lặng , trong nỗi đau , sự tuyệt vọng còn mang theo ân hận và day dứt , cả thế giới dường như sụp đổ , bởi thế giới của anh chính là Linh.

Phong dừng bước , góc phố nơi anh đang đứng chính là nơi lần đầu anh và Linh gặp gỡ , cũng là nơi Linh rời bỏ anh.Một sự trùng hợp cay đắng và ác nghiệt , đó là định mệnh sao ?

Mỗi đêm , Phong dạo bước một mình trên những con phố nhỏ dài đằng đẵng , anh cứ bước đi theo hồi ức , Phong cố tránh không đi tới góc phố mang đến cho anh cả hạnh phúc lẫn đau khổ này , nhưng dường như anh càng tránh né , lại càng không sao thoát được.Điểm kết thúc cho mỗi chuyến hành trình ban đêm của Phong đều là góc phố quen thuộc ấy.

Giá như ngày đó Phong đến chỗ hẹn sớm hơn , có lẽ Linh sẽ không biến mất khỏi cuộc đời anh.Phong ân hận , anh tự đổ lỗi cho chính mình , cái chết của Linh là do anh , nó như một bóng ma ám ảnh tâm trí Phong mỗi lần Phong đi tới góc phố định mệnh ấy.


Rút bao thuốc trong túi áo , Phong châm lửa rít một hơi thật dài , làn khói thuốc nhè nhẹ tỏa ra , vẽ trong không khí một đường cong mông lung , chỉ thoáng cái liền tan biến.
Góc phố này vẫn luôn yên tĩnh như vậy , người qua lại không nhiều như những tuyến phố chính sầm uất , ánh đèn vàng vọt có chút ảm đạm thả trôi trên mặt đất càng khiến cho khung cảnh thêm buồn tẻ.Phong ngồi tựa lưng vào vách tường một ngôi nhà gần đó , ánh mắt ngây ngốc nhìn chăm chăm phía góc phố xưa cũ , khói thuốc cay nồng tạt vào mắt Phong nhưng anh như không cảm thấy gì , chỉ có khóe mắt Phong ươn ướt.

Một vài người bán hàng đêm đi qua thấy Phong , họ cũng không để ý , bởi họ đã quen với việc có một chàng trai trẻ , mỗi đêm đều ở tại góc phố này ngồi một chỗ mà ngây dại và xuất thần , với máy ảnh và điếu thuốc trên tay chỉ còn đầu lọc.


Không biết Phong ngồi đó đã bao lâu , suy nghĩ trống rỗng , song những hình ảnh về Linh vẫn cứ hiện ra trước mắt , khiến anh dằn vặt và đau đớn.

Hình ảnh một cô gái xinh xắn với đôi mắt mở to , trong sáng và tinh khiết như một đóa hải đường trong sương sớm , trang phục giản dị không hề che lấp đi vẻ linh lợi và ưu nhã ở cô , cô gái ấy đứng ở góc phố quen thuộc , cử chỉ và hình bóng quen thuộc , như mộng như thực , khiến Phong choáng ngợp.Anh không còn phân biệt được đó là ảo ảnh hay thực tại nữa , Phong như bị nhấn chìm trong hình bóng cua Linh.

Một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng đi bộ ngang qua góc phố Phong đang nhìn , hình ảnh cô ấy trong khoảnh khắc tựa như chồng lên hình ảnh của Linh trong mắt Phong.

Linh đưa tay vẫy Phong , trên khóe môi tươi tắn hé nở một nụ cười hạnh phúc , cô nhìn Phong bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Phong cười.Đó là Linh của anh.

"Két......Rầmmmmm..."

Một chiếc Mars từ phía xa lao tới với tốc độ kinh hoàng , một bóng người bay lên cao ....

Và rơi xuống ... Những đóa hoa màu máu tươi rói nở rộ trong mắt Phong...

"KHÔNGGGGGGG...LINHHHHH...KHÔNGGGGG......."
Phong gào lên điên dại.

Điên cuồng lao tới nơi bóng người kia rơi xuống , Phong gần như phát điên , đôi mắt anh tràn ngập tia máu , gương mặt nhăn nhúm đến đáng sợ.

Phong vụt tới ôm lấy bóng người kia , cái ôm xiết chặt bằng tất cả lực lượng của một gã thanh niên trong cơn kích động , Phong như muốn nuốt trọn thân thể yếu nhược của Linh trong vòng tay mình , bất chấp tất cả.Phong bất chấp , bởi Phong biết , anh không thể chịu nổi nỗi đau khi mất Linh một lần nữa.

Máu ...không ngừng chảy , ướt đẫm chiếc áo sơmi Phong đang mặc , ướt đẫm vòng tay anh , vẫn tiếp tục chảy.


Phong ngước mắt về phía thằng ma cà bông vừa gây tai nạn , đôi mắt rực lửa , máu chảy ra từ khóe mắt Phong cùng với gương mặt biến dạng vì đau đớn khiến cho hình dáng anh lúc này thật đáng sợ , Phong gào lên như một con thú bị thương.

- Đồ khốn nạn , đồ chó chết ... tại sao mày làm thế , tại sao mày lại đâm vào cô ấy , tại sao , thằng khốn , tao sẽ giết mày......

Thằng ôn kia đang run rẩy vì gây ra tai nạn , lại thấy được dáng vẻ dữ tợn và điên cuồng của Phong lúc này , hồn vía lên mây , vội vàng khởi động chiếc Mars của nó , phóng vụt đi không dám ở lại cái nơi đáng sợ này thêm một giây nào nữa.


- Không , Linh ơi , em hãy mở mắt ra đi , em không thể chết được , hãy mở mắt ra đi , anh cầu xin em đấy...
Phong run rẩy ôm chặt tấm thân bất động trong vòng tay , nghẹn ngào.

Cô gái đã chìm trong hôn mê sâu , hơi thở mỏng manh , cú va chạm khủng khiếp khiến xương trên người cô dập nát toàn bộ , sinh mạng cô cũng sắp tới thời khắc cuối cùng.

Máu ...vẫn chảy ....


- Chàng trai trẻ , cậu nên buông cô ấy ra thôi , cô ấy đã đi rồi , hãy kìm nén đau thương mà gượng dậy.

Không rõ Phong đã ngồi đó ôm thi thể của cô gái kia bao lâu , chỉ đến khi sau lưng Phong vang lên một giọng nói trầm ấm , anh mới sực tỉnh.

- Ông là bác sĩ phải không , van cầu ông , xin ông hãy cứu Linh , bác sĩ , xin ông hãy cứu cô ấy , cô ấy là nguồn sống của tôi , tôi không thể mất cô ấy một lần nữa....bác sĩ , xin ông đấy.

Phong không còn giữ được sự tỉnh táo , anh bật dậy tóm chặt cổ áo bác sĩ , thảng thốt.

- Chàng trai , tôi biết cậu bị shock , nhưng hãy ngồi xuống và cố giữ bình tĩnh , cô ấy đã ra đi rồi , hãy để linh hồn cô ấy được yên nghỉ , việc cậu cần làm là không nên tự trách mình , cũng không nên tự hành hạ mình , cậu hiểu chứ.Bạn gái cậu nếu biết được , cô ấy sẽ rất đau lòng đấy.

Bác sĩ cũng không tức giận vì hành động thô bạo vừa rồi của Phong , ông nhẹ nhàng khuyên nhủ để Phong bình tĩnh lại.

- Phải ....phải rồi ..nếu Linh thấy được bộ dạng của mình như thế này , cô ấy sẽ rất đau lòng.

Cô ấy sẽ giận mình ....

Phong tự lẩm nhẩm một mình , dường như anh vẫn chưa thoát khỏi thế giới nội tâm đầy ám ảnh của mình.

- Vâng , bác sĩ , tôi xin lỗi.Tôi biết phải làm thế nào rồi.

Phong khẽ nói , ánh mắt dường như đã thanh tỉnh hơn đôi chút.

Rất nhanh , từ lúc Phong buông thi thể cô gái ra , đã có các nhân viên y tế mang xác cô đi , họ cũng nhanh chóng xác nhận được thông tin về lý lịch của cô gái này.

Bác sĩ kéo Phong ra một chỗ , hỏi.

- Này chàng trai , tôi không biết cậu có nhầm lẫn gì hay không , cậu luôn miệng gọi tên cô ấy là Linh , nhưng chúng tôi đã xác nhận thông tin , cô gái này tên Dương.

- Bác sĩ , ông nói sao , cô ấy không phải là Linh sao , ông chắc chứ ?

Phong ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đáng kính trước mắt , thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Chắc chắn , trong cơ sở dữ liệu của thành phố chúng tôi xác nhận được thân phận của cô ấy , tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Dương , đang làm việc tại một công ty chứng khoán.Tôi nghĩ ở đây có sự nhầm lẫn rồi , cậu không sao chứ chàng trai ?

Đầu Phong như muốn vỡ tung , nhầm lẫn , nhầm lẫn ....đây là sự nhầm lẫn khủng khiếp...
Tại sao lại có thể như vậy ...Đó không phải là Linh ....
Đúng rồi ...phải rồi ..không thể là Linh được , Linh đã mất 2 năm trước , cô gái đó không phải là Linh của mình...
Sự thật ...đó là sự thật mà mình phải chấp nhận ...

Phong ngây ngốc , ngay sau đó , trí nhớ như ùa về trong não bộ Phong , những ảo ảnh đó , sao mà chân thực quá , cả người anh như không còn chút sức lực.
Phong ngã quỵ xuống , nước mắt không ngừng trào ra , trên gương mặt tái nhợt , một nụ cười méo mó mở rộng ra...

- Hahahahaha......

Tiếng cười điên dại vang vọng giữa màn đêm.

Người bác sĩ già nặng nề thở dài một tiếng , khẽ lắc đầu lên xe cấp cứu rời khỏi hiện trường.

Nơi góc phố , ánh lửa xanh lạnh lẽo chợt lóe lên rồi vụt tắt....






************************************************** **************************************************

Sáng hôm sau , Phong tỉnh giấc trong cơn đau ê ẩm toàn thân , cảm giác như thân thể không còn chút sức lực khiến anh vô cùng khó chịu.

Sáng nay , anh có tiết dậy ở trường.

Phong vội vàng rửa mặt , vệ sinh cá nhân rồi thay đồ , vội vã đến trường.
Phong đến muộn , đối diện với anh là ngài phó hiệu trưởng đáng kính với gương mặt không mấy vui vẻ.

- Anh Phong , đây là lần thứ 3 anh đi làm muộn.Anh nên biết , trường ta là trường điểm quốc gia , anh là giáo viên của trường , anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải gương mẫu chấp hành nội quy của trường , anh là giáo viên mà còn không tuân thủ quy định thì còn dạy được ai.Thành tích của trường ta xưa nay rất tốt , không thể vì một thiểu số thoái hóa như anh mà làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường.Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh , nếu còn lần sau , vậy mời anh rời khỏi trường này.Một môi trường sư phạm trong sạch như trường này sẽ không chấp nhận một người thiếu tính kỷ luật như vậy.

Rời khỏi phòng giám hiệu , Phong mặt mũi ủ ê , buồn bực trở về lớp dạy cùng với cái án phạt cảnh cáo trừ 50 % lương.

Vậy là tháng này lại "đói" rồi – Phong thầm nghĩ.

Trường C là trường chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục , thế nhưng Phong biết được trong nội bộ trường C , tiêu cực có không ít.

Kinh tế Việt Nam trong thời điểm hiện tại phát triển mạnh , nhưng trong quốc gia lại hình thành nên không ít nhân tố bất ổn , tiêu biểu trong đó là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng gia tăng đến mức cao độ.
Trường C , điều kiện giáo dục và cơ sở vật chất vô cùng tốt , không chỉ đạt chuẩn quốc gia , mà trong khu vực Đông Nam Á cũng thuộc top đầu , chính vì vậy học phí cũng rất cao , không phải ai cũng có thể theo học tại trường C.

Muốn vào trường C chỉ có hai cách , một là học lực xuất sắc giành được học bổng toàn diện , cách thứ hai , đó là gia thế giàu có , mà học sinh tại trường C thì phần lớn học sinh nhập học theo cách thứ hai.

Phong dạy tại trường C được hơn một năm , anh đã thấy đủ , học sinh con nhà giàu và học sinh học bổng được đối xử trái ngược hoàn toàn.Ở trường , rất ít giáo viên có được sự nhiệt tình và cái tâm với nghề như Phong.Có thể nói , Phong bị đồng nghiệp coi là dị loại bởi anh không phân biệt đối xử , ngược lại , anh có phần nghiêng về đám học sinh nhà nghèo học giỏi hơn , đối với đám học sinh con nhà giàu ngỗ ngược , Phong rất nghiêm khắc.

Bởi vậy , ở trường , Phong không được lòng đồng nghiệp , mặt khác , anh còn bị rất nhiều học sinh thù ghét.

Phong là một con người vô cùng nguyên tắc , từ khi Linh mất , anh càng trở nên khô khan và nguyên tắc hơn , một khi đã đặt ra nguyên tắc , không gì có thể làm anh thay đổi.Đối với người khác , đó là cả một sự bảo thủ và trì trệ về lề lối làm việc.

Phong bị đám học sinh con nhà giàu hư hỏng căm ghét , và không ít lần Phong trở thành nạn nhân của những trò chọc ngoáy , quậy phá , trả thù của bọn chúng , nhưng anh vẫn không nói một lời với ban giám hiệu.Anh tin tưởng vào giáo dục nhân cách và luôn làm tốt vai trò của người thầy giáo gương mẫu , anh tin sẽ có lúc đám học trò hư hỏng hiểu được cách làm của anh và chúng sẽ thay đổi.Đồng nghiệp coi Phong là gã gàn dở mù quáng với lý tưởng phi hiện thực và coi đó là một dạng bệnh lý về tâm thần khiến cho con người ta mang tính cách cực đoan.

Nhưng Phong chưa bao giờ hết kiên trì với nguyên tắc của mình , đó là một phần con người anh , và Linh yêu Phong cũng vì điều đó.

Trước đây Linh từng nói , với tính cách của Phong , khi anh kiên trì với một lý tưởng nào đó , theo đuổi một mục tiêu nào đó , hay tập trung vào một công việc nào đó , nếu đi tới tận cùng , Phong luôn có thể đạt tới đỉnh cao , còn về phần điều đó có đúng hay không thì cần phải chờ thực tế kiểm chứng.


Phong làm giáo viên , có lẽ trong thời đại phong kiến , với tính cách cực đoan của Phong , nhiều khả năngg anh sẽ trở thành một vị thánh nhân , một nhà giáo vĩ đại , chỉ đáng tiếc , anh sinh ra trong thời đại thực tế , nơi mà lý tưởng và mơ mộng rất khó để trở thành hiện thực , làm giáo viên mà quá cứng nhắc sẽ rất khó sống.

Nhưng đổi lại một nghề khác thì sao nhỉ ...Ví dụ như cảnh sát chẳng hạn ...có lẽ Phong sẽ làm rất tốt , một cảnh sát mẫu mực và tận tụy với nhân dân , nhưng cảnh sát như vậy vừa gặp nhiều nguy hiểm lại vừa khó thăng tiến.

Vậy lại đổi lại một nghề khác thì sao ....Bất cứ nghề gì Phong đều có thể làm tốt và làm đến tận lực , nhưng trong thời đại ngày nay để thỏa mãn tính cách của Phong mà vẫn có thể khiến Phong thoải mái không bị gò bó thì rất khó tìm.

Không ....

Vẫn còn có một nghề ....

"SÁT THỦ"



************************************************** *********************************************

- Phong , sau giờ học rảnh không , đi làm chầu bia chứ ?

Đồng nghiệp Vũ vỗ vai Phong cười , hỏi.

Vũ là giáo viên dạy toán , một trong số ít những người có quan hệ tốt với Phong ở trường C.

- Được , ngồi quán nào hả ông ?
Phong mỉm cười , đáp.

- Ra Hải Long đi , ở đó đồ nhậu rất ngon.

- Hải Long đắt lắm , mà tôi sáng nay vừa bị trừ 50 % lương , tháng này lại "đói" rồi.

- Yên tâm đi , hôm nay tôi mời , thi học kỳ đến nơi rồi , phụ huynh tới nhà tôi "tìm hiểu" , "tâm sự" về tình hình học tập của học sinh cũng nhiều , cũng đủ "tình cảm" để mời ông vài bữa.

- Mà tôi thấy cũng kì lạ , Phong , trình độ kiến thức của ông còn cao hơn tôi nhiều, , tại sao ông không nhận dạy thêm học sinh , dựa vào lương giáo viên thì sống sao nổi.
Vũ thắc mắc.

- Mỗi người đều có lý tưởng sống và nguyên tắc sống khác nhau , tôi không làm vì tôi không thích , điều đó vi phạm nguyên tắc của tôi.

- Ôi , Phong này , nguyên tắc cũng do con người đặt ra mà thôi , ông thật giống mấy thằng cha Bônsêvich mà trong sách lịch sử hay nói tới , tôi thật khâm phục ông , khô khan và cứng ngắc như vậy mà cũng có thể sống được , mà lại sống tốt mới hay chứ.

Vũ hiểu tính cách của Phong , nhưng đôi lúc Vũ cũng cảm thấy khó chịu với cái sự nghiêm túc không đúng lúc đúng chỗ của Phong.

Giáo dục trải qua nhiều năm , dù có thay đổi cải cách và hiện đại lên nhiều lắm , dù có thay thế bảng và phấn bằng hệ thống đồ họa cảm ứng không gian lập thể , thay thế sách giáo khoa bằng máy tính bảng mỏng như giấy thì công nghệ dạy thêm và học thêm vẫn không có gì thay đổi , còn việc phụ huynh tới thăm nhà giáo viên ân cần và chú đáo trước mỗi kỳ thì thì dường như đã trở thành cái lệ tôn sư trọng đạo ở đất nước này.


Hải Long là một nhà hàng hạng trung , diện tích khá lớn , cách bài trí cũng tương đối ưu nhã , lịch sự , bên ngoài nhà hàng , những dàn đèn laser chói mắt bắn phá một khoảng không trước mặt tiền nhà hàng , dựng lên hình ảnh lập thể của một thiếu nữ ngực nở eo thon , tay cầm cốc bia , ngực ưỡn về phía trước khoe ra những đường cong miên man , một tay còn lại làm ra đông tác mời chào khác đi vào quán , hình ảnh sinh động , màu sắc chân thực có thể khiến cho những người ở thời đại trước nhìn không ra đó là người thật hay người ảo.

- Nghệ thuật bây giờ là vậy đấy...phơi bày ra trước mắt cho tất cả mọi người cùng xem , ở bất cứ đâu , trong bất cứ hoàn cảnh nào , đó chính là nghệ thuật.
Phong khẽ lắc đầu thấp giọng nói.

Vũ chỉ nhìn Phong , cười mà không đáp.


Bữa nhậu hôm ấy , Phong say , say như để phát tiết tất cả tâm trạng , tất cả bực bội , tất cả nỗi niềm đè nén trong lòng , chỉ là Phong say nhưng anh im lặng , Phong không nói một lời.Vũ hiểu , anh cũng yên lặng , nâng và chạm cốc với phong , uống cạn , rồi lại rót đầy , lặp đi lặp lại như một giai điệu nhàm chán , chỉ là Phong chưa muốn dừng lại , nên Vũ bồi tiếp Phong.Im lặng giống như một thứ ngôn ngữ đặc biệt mà hai người dùng để giao tiếp với nhau.

Im lặng ....đó cũng là một loại ngôn ngữ giao tiếp... loại ngôn ngữ giao tiếp của ...

SÁT THỦ.


Những bàn bên cạnh , tiếng cốc chạm nhau leng keng , tiếng hô hào chúc tụng "Dzô" vang lên không ngớt , những gương mặt đỏ gay vì nồng độ cồn trong máu lên cao , những tiếng quát tháo ầm ĩ , những câu chuyện vô thưởng vô phạt không hồi kết , tất cả mọi âm thanh , mọi hình ảnh , mọi cảm giác ấy lọt vào giác quan Phong , khiến Phong chán ghét , thật chói tai , thật chướng mắt.

Sau sự việc đêm qua , con người Phong dường như càng trở nên cứng nhắc và cực đoan hơn , cách sống và những nguyên tắc của anh khiến anh cảm thấy xa lạ đối với cái thế giới này.Chính bản thân Phong cũng không rõ ràng vì sao mình lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy.

"Phong , có lẽ ông không nên sinh ra ở thời đại này , thời đại này không dành cho ông , nó thối nát và mục ruỗng từ trong bản chất , chỉ còn lại bộ khung sáng bóng và hào nhoáng bên ngoài.Ông nên sống ở cái thời mà con người ta sống thật từ trong xương tủy , đến cái thứ bài tiết ra cũng là chân thật , Phong , ông sẽ là một con người vĩ đại , không , ông sẽ là vĩ nhân , thánh nhân gì đó chứ chưa biết chừng..."

"Haha...nên trách phụ huynh của ông đã sinh ra ông không hợp thời , bởi ở thời đại này , ông chả là cái cóc khô gì cả , mớ lý tưởng và nguyên tắc của ông chỉ đáng quẳng vào sọt rác...haha...đó là bi kịch của đời người."

Vũ trong một lần say đã phán như vậy , nghe rất chối tai và rất thật , Phong không phản bác , cũng không cho ý kiến , anh chỉ im lặng và suy ngẫm.


- Đi , Phong , đi hát Karaoke , học sinh của tôi mời , đều là đám con nhà giàu , trong trường đều là "hót gơn" , "hót boi" cả...chúng ta là giáo viên , nhưng cũng là con người , cũng cần ăn uống , cần hít thở , cần thỏa mãn tinh thần và thể xác , vứt mẹ nó hết tư cách và nhân phẩm đi , cứ phải gồng mình lên giả vờ đạo mạo và lên tiếng chỉ trích người khác về tư cách đạo đức để làm cái đếch gì , cứ sống như mình muốn , đó mới là khoái hoạt và tự do đích thực.

Vũ mặt đỏ bừng gần như gào lên , Vũ say trong cái tỉnh , chỉ khi say mới là lúc Vũ tỉnh nhất , đó mới là con người Vũ , là cái bản chất thật sự được bóc trần và phơi bày ra ánh sáng chứ không phải lớp hình hài đạo mạo và đứng đắn đến bốc mùi Vũ vẫn khoác lên mình mỗi ngày.

- Đi , Phong , dám không ?

- Đi ...có gì không dám...

Điều quan trọng nhất mà một SÁT THỦ cần có là gì ....
Đó là ...khi đối mặt với mục tiêu ,ngươi có ...
DÁM GIẾT ....hay không

Leo lên chiếc Mars GP99 , an tọa trên chiếc ghế nhung mềm mịn như bông , Phong hai mắt đờ đẫn dần nhắm lại , chỉ kịp thấy phía trước tay lái ảo là một thằng học sinh tóc tua tủa như lông nhím , phát ra ánh sáng màu vàng kim trong bóng tối , ngồi cạnh là Vũ , hai tay choàng qua lưng hai cô học trò còn mặc nguyên đồng phục , hai mái tóc dài cũng phát sáng giống như thằng đang cầm lái.


Bay sát mặt đất với tốc độ 300km/h , gió đêm lồng lộng , đường rộng mênh mông xuyên qua những tòa nhà cao chót vót , đêm xuống , chúng giống như những ngọn giáo ánh sáng sắc nhọn đâm thủng bầu trời.Gió lạnh đập vào mặt nghe ran rát , Phong hơi tỉnh lại , chiếc Mars GP99 đã đi xa trung tâm thành phố , không còn những dãy phố tĩnh lặng và yên ả được nhà nước bảo tồn , không còn những ngõ nhỏ phố nhỏ cổ kính , bên dưới , mặt đường với những vạch sơn trắng lao qua vun vút tựa như nối liền thành một đường thẳng sáng trắng.

Cách xa trung tâm thành phố , cách xa hồ Gươm 400km theo hướng từ SVĐ quốc gia đi xuôi , đó là một thiên đường ăn chơi , tụ điểm quy tụ của đám thiếu gia , tiểu thư con nhà gia thế không chỉ của Hà Nội mà còn là của toàn miền Bắc.

Nơi đây không có khái niệm thời gian , ngày đêm , như những con thiêu thân lao vào ánh lửa , những cuộc chơi tại nơi này kéo dài bất tận , không ngừng nghỉ , chỉ cần có tiền , có thời gian , mọi sự thỏa mãn về tinh thần hay thể xác đều được đáp ứng ở cấp độ cao.

Trang phục quái dị có , hở hang có , đủ loại thời trang , đủ mọi kiểu tóc , màu tóc phát sáng , đủ mọi dạng người , nam thanh có , nữ tú có , mà "thanh tú" cũng có , nơi này là tập hợp của tất cả những thú vui mà nền văn minh nhân loại tiến bộ có thể nghĩ ra.

Phong run rẩy , nơi này khiến anh có cảm giác buồn nôn và ghê tởm , nhưng rất nhanh Vũ kéo anh hòa nhập vào đám đông náo nhiệt ấy.

Không giống Phong kiên trì với nguyên tắc của mình , Vũ đã hoàn toàn thả mình , trở thành một phần trong những cuộc vui đó.

Trong phòng Karaoke , tất cả những gì Phong chứng kiến đó là sự thác loạn tới tột cùng ... rượu mạnh , chất kích thích , ma túy , những trò kích dục và sex...công khai và mang tính chất bầy đàn.
Khiến Phong cảm thấy không thể chịu nổi , một phần là khó hiểu , bởi Vũ cũng tham gia vào những trò tiêu khiển rẻ tiền và đáng khinh ấy.

Vũ nói đúng , cái xã hội này đã thối nát và mục ruỗng từ trong bản chất , và những kẻ sống trong xã hội ấy đang khoác trên mình một tấm da hôi thối được nền công nghiệp thời trang gia công , mài bóng và sức nước hoa lên.

Phong vùng chạy khỏi cái ổ nhện độc ấy , tránh khỏi những đám tơ nhớp nháp của cái màng nhện đang tìm cách quấn bện lấy anh như cuốn lấy con mồi đáng thương của nó.



Phong giống như kẻ điên , vùng chạy , chạy thật xa , bất chấp tiếng gọi của Vũ , anh chạy đến mệt nhoài , anh chỉ muốn tránh thật xa cái chốn nhơ nhuốc và độc hại ấy.

Phong dừng lại , gục xuống ở một nơi xa lạ , một nơi tăm tối , ánh đèn vàng vọt mờ đục từ những chiếc đèn cũ kỹ , hoen rỉ trải xuống nền bê tông đầy rác rưởi và những thứ bẩn thỉu.

Đây là một khu ổ chuột , thật không thể tin được , một nơi tệ hại như thế này lại tồn tại ngay gần thiên đường giải trí sa hoa trụy lạc kia , người thiết kế quy hoạch thật sự là một kiến trúc sư tồi , lẽ ra ông ta không nên sắp xếp khu giải trí cạnh khu rác thải như thế này.

Phong căng mắt ra quan sát xung quanh , ánh đèn vàng vọt soi chiếu từng cái bóng đổ nát , méo mó , chuệnh choạng như những bóng ma , khắp nơi là rác rưởi , phân và nước tiểu , kim tiêm dính máu của bọn nghiện , trong những góc tối tăm , những hình hài vất vưởng , nằm vạ vật trên mặt đất ngập tràn những thứ nhớp nhúa.

Ở nơi này , gặp được xác chết đang phân hủy cũng là chuyện thường ngày , Phong chưa từng đi qua khu vực nào như thế , hoàn cảnh nơi này khiến anh có cảm thấy nguy hiểm.

Tội ác , trộm cướp , giết người , cưỡng hiếp , ở tại nơi này diễn ra như cơm bữa , đó là thiên đường của tội ác , để sinh tồn , những người ở đây không việc gì không dám làm , ở đây chỉ có một thứ luật lệ duy nhất , đó là luật rừng.Vì sinh tồn , con người trở nên liều lĩnh cực độ , bởi vậy , ngay cả cảnh sát cũng rất ngại tới địa bàn này , họ để mặc cho nó tự sinh tự diệt , chỉ quản lý không để nó ảnh hưởng tới những khu vực văn minh khác.

Trong một góc tối , một gã cao to , vằn vện những hình xăm rắn rết , hổ báo , đang đè một bé gái xuống đất , mặc cho nó van xin thảm thiết hay kêu cứu , không một ai có ý định tới giúp , đó không phải là chuyện của họ.Tiếng vải bị xé rách "xoàn xoạt" , tiếng kêu khóc trong đau đớn , nhục nhã và tuyệt vọng của bé gái vang lên trong bóng tối đập vào tai Phong nghe chát chúa và sắc nhọn , nhưng anh chợt nhận ra mình thật vô lực , anh biết nhưng anh không có cách nào cứu bé gái kia , chỉ có thể đứng đó , trơ mắt ra và không thể làm gì hữu ích.

Phong cắn răng đến bật máu , mồ hôi ướt đẫm lưng áo , nhưng anh không nhúc nhích , đúng hơn là không thể , bởi anh đang sợ , cả người anh đang run rẩy.

Phong sợ hãi...

Anh không sợ tên thú vật cao to kia , nhưng anh sợ chính bản thân mình , sợ cho cái sự vô dụng và dửng dưng của mình , anh chợt nhận ra tất cả những nguyên tắc anh đặt ra cho mình , ở trong cái thế giới hắc ám và chỉ sinh tồn mới có ý nghĩa này , đều không đàng giá một xu.

Phong lại một lần nữa vùng chạy , chạy thoát khỏi bóng tối đáng sợ và kinh khủng này , cố gắng chạy ra khỏi nỗi ám ảnh của bản thân mình nhưng dường như vô dụng.Không có lối thoát , không thể chạy trốn , bởi dù có chạy đi bao xa nữa cũng không thể chạy khỏi nội tâm chính mình.Chỉ có một lựa chọn duy nhất , đó là đối mặt và thay đổi.

Chạy khỏi khu ổ chuột , Phong gọi cho Vũ trong tâm trạng hoảng loạn tới cực điểm , anh muốn về nhà , muốn ngủ một giấc và rời xa những thứ khiến anh sợ hãi này.
Nhưng Phong không biết rằng , những thứ này bắt đầu ảnh hưởng tới anh về mặt bản chất , nó dần khiến anh thay đổi.


Nguyên tắc là do con người đặt ra ...nhưng nguyên tắc chuẩn mực đó chính là không có nguyên tắc nào cả...bởi trong hoàn cảnh cụ thể , người ta mới có thể đặt ra nguyên tắc phù hợp với chính mình...

Đó là nguyên tắc của ...

SÁT THỦ...



Hết chương 1  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: