Tập 3: Yêu thương

————————————— Hôm sau tại Học Viện —————————————

Dream đến lớp nhưng chưa thấy Nightmare đến, cậu hỏi 1 người ngồi bên cạnh:

- Cậu có biết vì sao hôm nay Nightmare không đi học không?

- Tớ cũng không biết Dream ạ.

- À... tớ có ý này. Lúc sau ra về tớ có thể đến nhà cậu được không?

- Vì sao?

- Tớ muốn làm 1 ít đồ ăn cho Nightmare, biết đâu cậu ấy ốm...

- Ok! Chốt luôn!

- Hình như hôm nay có tiết Chào cờ nhỉ?

- Ừ... À mà khoan đã... Có cái gì đó sai sai...

- Chết! Có mỗi 2 bọn mình trong lớp - Dream nhớ ra.

- Thôi toang cuộc đời ;-;...

Cả 2 đứa chạy như chó đứt xích ra Hội Trường.

- Cuối cùng cũng kịp... - Dream lấy 1 cái ghế rồi ngồi xuống.

Lúc sau, trong lúc học sinh đang khá ồn ào thì Viện Trưởng đọc tên 3 học sinh. Nghe xong ai nấy toát mồ hôi:

- 3 em học viên Hindered, Fisher và Jakie: có hành vi đánh hội đồng 1 học viên lớp dưới. Người bị đánh là Thiếu Gia Ephialtes Nightmare!!!

Cả hội trường giật mình.

Dream nhìn vẻ mặt thì bình thản chứ thật ra cậu đang sôi máu lên đến tận não.

- Học viên Nightmare hôm nay có gọi điện cho thầy chủ nhiệm và nói 1 thứ tiếng khá khó hiểu. Thầy có ghi âm lại. Có ai biết được bạn ấy đang nói gì không?

Cả hội trường im lặng. Lúc sau, Dream thẳng thắn đứng dậy và đi lên sân khấu.

- Em biết ạ! - cậu nói, rồi cầm đoạn băng ghi âm lên.

- Thầy cảm ơn em!

Dream nghe trong 1 nốt nhạc đã để lại xuống bàn:

- "Em...xin...thầy cho em...nghỉ...buổi hôm nay": cậu ấy nói như vậy thưa Viện Trưởng.

- Có lẽ là do vết thương...

- Bạn ấy bị đánh 2 lần vào sau gáy mà ạ... - Dream vừa đi về chỗ ngồi vừa nói.

- Đánh vào gáy...?!! - Viện trưởng giật mình.

- Em hôm qua có chữa thương cho bạn ấy. Nhưng em mới chỉ chữa cầm máu thôi. Có lẽ sẽ để lại di chứng ạ...

[Fact: thực ra trong người Nightmare có chứa 1 chất để kháng lại 2 cú đánh từ vụ bị đánh hội đồng kia nên không để lại di chứng như Dream nói]

—————————— Ra về ——————————

- Ta bắt đầu làm thôi nhỉ? - Pride vừa nói vừa lấy nguyên liệu ra.

- Ukm! Làm thôi!

- Mà tại sao cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ đó của Nightmare vậy?

- À... Vì tớ và cậu ấy đều là quái vật xương người. Thời xưa họ đều nói chuyện và giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ này. Nó vẫn còn truyền lại cho đến ngày nay.

- Tớ hiểu rồi...

—————————— A few moments later —————————

- Phew... - Dream vươn vai - xong rồi...

- Mà cậu sẽ làm gì với đống đồ ăn này vậy Dream?

- Tớ muốn mang 1 ít đến cho cậu ấy... - Dream vừa nói vừa xếp đồ ăn vào giỏ.

- Đi đường cẩn thận đấy! - cậu bạn cho đồ bẩn vào bồn để chuẩn bị rửa.

- Ừ! Cảm ơn! Hẹn gặp lại sau!

Dream đi đến nhà của Nightmare, cậu mở cửa và đi vào phòng khách.

- Nightmare! - cậu gọi - cậu có ở đây không?

Không có ai trả lời.

Dream đi sang nhà bếp.

- Nightmare! - cậu nhìn thấy vết máu trên sàn - C...cái gì vậy....?! Máu...?! - cậu chạy sang phòng bên cạnh - chắc không phải đâu...

- Night-... - cậu chưa kịp nói hết thì suýt nữa là bị con dao đâm ngay giữa trán - Mare...?!

Nightmare nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng cùng với bộ quần áo đẫm máu.

- Thì ra là cậu... - Nightmare nói.

Dream chạy đi nhưng cậu bị Nightmare dùng xúc tu bóp cổ cậu rồi nâng lên.

- Night...mare...!! - Dream bị bóp cổ.

- Tôi không nương tay với cậu đâu... - Nightmare nói, rồi mọc ra thêm 1 cái xúc tu khác nữa để chuẩn bị xiên chết Dream - tôi là quái vật như mọi người nói... Và tôi cũng không ngần ngại giết 1 con quái vật đồng loại như cậu đâu...

- CẬU...KHÔNG...PH...PHẢI...QUÁI...VẬT!!!!! - Dream hét lên, mặc cho cái xúc tu của Nightmare quấn chặt cổ mình.

Cậu giật mình buông thả Dream xuống. Dream sờ lên cổ vừa thở dốc. Lúc sau, vì quá chóng mặt nên cậu ngất lịm đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dream chưa biết rằng trước khi cậu ngã xuống sàn nhà, Nightmare đã dùng xúc tu đỡ cậu và bồng cậu vào lòng. Một vài giọt nước mắt rơi xuống má cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dream tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên ghế sofa với cái áo bông màu đen. Lúc sau cậu mới nhận ra là mình đang gối đầu lên đùi của Nightmare ;-;...

- Tỉnh rồi à? - Nightmare hỏi, sờ tay lên trán Dream.

- Ukm... tớ không sao...

Dream từ từ ngồi dậy nhưng lại nằm vật ra do chóng mặt.

-...chóng...mặt..... - Dream nằm vật lại lên đùi của Nightmare.

- Cứ nằm đi đã... - Nightmare đặt tay lên trán Dream. - Do xúc tu của tôi có toả ra 1 chất nên những ai sau khi tiếp xúc với nó đều bị chóng mặt và sốt cao cho đến chết...

- Chẳng...lẽ...tớ...cũng sẽ....?!- Dream giật mình.

- Cậu thì không sao...chỉ ốm vài hôm thôi...

- Vì sao?

- Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Hết chóng mặt chưa?

- Đỡ hơn lúc nãy...

- Cậu hiểu rồi chứ?

- Tay cậu.....?

- Tay tôi có 1 lớp màu xanh vô hình.

- Tớ hiểu rồi... - Dream mỉm cười, quay đầu mình sang ngực của Nightmare.

Còn cậu thì quay mặt đi vì hơi xấu hổ :))

[T/g: tuyệt vời :33]

Dream ngồi dậy, tựa mình vào ghế.

Nightmare đưa cho cậu 1 ly trà nhài.

- Tớ cảm ơn... - Dream nói, cầm lấy ly trà.

- Không có gì...Tôi cũng cảm ơn vì đã mang đồ ăn đến thăm tôi...

- Thực ra tớ chỉ mới chữa cầm máu thôi Nightmare ạ... - Dream húp 1 ngậm trà - Có lẽ nó sẽ để lại di chứng...

- Tôi không sao cả đâu... - Nightmare cắn miếng bánh mì sữa - trong người tôi có chứa 1 chất để kháng với nó rồi...

- Vậy là tốt rồi... Giờ tớ mới để ý là cậu đang ăn...

- Đồ cậu làm đúng không?

- Ukm... nó ổn chứ?

- Không phải là ổn...

- Thế thì là sao? (Chắc là không ngon ;-;...)

- Rất ngon...

- Oh...Tớ cứ tưởng...

- Tôi cũng khá thích ăn đồ ngọt mà...

- Thảo nào tớ thấy trong tủ bếp nhà cậu có tới mấy chục hộp đường cỡ đại ;-;...

- Nhưng ăn ít lắm...

- Ukm... Ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt... - Dream uống cạn ly trà.

- Tôi bảo này...

- Huh? Có chuyện gì vậy?

- ....Nhịp tim của cậu rất ấm áp....

- Nhịp tim của tớ?

- Tôi đã nghe trong lúc cậu đang bị ngất...

- Oh...

- Nó khiến cho tim tôi cảm thấy ấm áp hơn...và tôi muốn cảm ơn cậu vì điều đó...

- K...không có gì đâu - Dream mỉm cười.

- Tôi đã từng nghĩ rằng những quái vật ngoài kia còn vô cảm và độc ác hơn chính tôi. Nhưng khi nói chuyện với cậu thì tôi có suy nghĩ khác...

- Không phải ai cũng giống nhau hoàn toàn đâu Nightmare. Dù cho họ có cùng giống loài thì cũng có 1 điểm khác biệt nào đó...

- Ukm... tôi hiểu rồi....

- Mà tớ nói thật nhé: cậu sung sướng thật đấy...

- Sung sướng? Sao cậu lại bảo vậy?

- Cậu không bị người khác làm phiền. Thậm chí còn có thời gian ngồi đọc sách, uống trà hay ngắm hoa ở ngoài vườn. Còn tớ thì lúc nào cũng vội vã, cũng vì do đẹp trai với nổi tiếng nên tớ suốt ngày bị đám con gái lùa thôi.

- Thế à?

- Thật mà...

- Tôi đang tò mò không biết nếu như sau này cậu có người yêu không biết báo chí có đưa tin không đấy...?

- Trừ khi người đó là người nổi tiếng...

- Ví dụ?

- Giống cậu - Dream quay sang nhìn cậu với đôi mắt to, tròn như hôm đầu tiên.

- Tôi á?

- Thật đấy. Cậu nổi tiếng là người giàu có và là hậu duệ. Nhưng người vô tâm thì cho rằng cậu "nổi tiếng" là người không còn bố mẹ...

Chưa nghe hết câu, Nightmare xô Dream ngã xuống đất (gần giống như đè) với khuôn mặt biến sắc:

- Đừng có nói đến bố mẹ tôi!

- T...Tớ... - Dream giật mình - Tớ không cố...ý...

- .....Tôi xin lỗi...... - Nightmare ẵm Dream đứng dậy - nhưng đừng nói từ "bố mẹ" trước mặt những người không còn được cảm nhận hơi ấm gia đình...như tôi...

- Tớ xin lỗi...

- Không sao... dù sao thì cũng là lần đầu thôi.... - Nightmare hôn lên trán Dream.

- Ukm... - Dream hơi đỏ mặt.

- Mà bây giờ là 6 giờ chiều rồi...tôi phải đi nấu cơm đã...

- Đảm đang nhỉ?

- Bình thường thôi... mà cậu về được chứ?

- Tớ về được mà, nhà tớ ở bên nhà cậu cách có vài bước chân thôi...

- Vậy cậu cầm bịch trà này về đi. Lúc nào hơi nhức đầu thì pha lấy 1 tách mà uống. Đừng chủ quan vì từ nhẹ nó có thể thành nặng đấy...

- Cảm ơn Nightmare nhiều...

- Không có gì... - Nightmare mỉm cười nhìn Dream.

- V...vậy tớ về đây nha! Nhớ chăm sóc sức khoẻ nha! - Dream đỏ mặt lúng túng nói.

- Ukm...

———————————Hôm sau ở trường—————————

Dream đang đứng nói chuyện với 1 bạn cùng lớp thì thấy Nightmare đến.

- Dream! - cậu bạn kia gọi.

- ................- Dream không nghe thấy gì, mắt vẫn nhìn Nightmare.

- Dream! - cậu bạn kia không gọi được bèn xô - Dream!!!

- Oái!!! - Dream giật mình ngã về đằng sau.

Do cậu bạn kia xô mạnh quá nên cậu ngã trúng vào người Nightmare làm 2 người xém nữa là cụng đầu nhau.

- T...Tớ xin lỗi!!!! - Dream đỏ mặt đứng dậy.

- Không sao... - Nightmare nói, đứng dậy phủi quần áo rồi đi vào lớp.























Tâm sự của các dàn nhân vật sau chap 3:

T/g: Dream với Nightmare dễ thương thật sự :33

Dream: Thanks tác giả -w-...

Nightmare: như Dream - -...

Dream: nhờ bịch trà của cậu mà tớ hết đau đầu rồi Nightmare ạ.

Nightmare: Ukm... mà chap sau gọi tôi là Night thôi cho ngắn...

Dream: tớ định gọi cậu là "Night-chan"

Nightmare: Không được...

T/g: khổ vẫn đang còn FA...

Dream: đừng buồn nha tác giả.

T/g: Thanks Dream T-T...









































End of chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip