Chương 2 : Không cần biết ...
Phó thủ lĩnh ... ?
Cô khẽ cất tiếng đủ để cho mình nghe , nhưng dường như người kia cũng nghe rõ điều đó . Y quay lại . Nhìn cô với ánh mắt nửa dịu dàng , lại vừa vô hồn ... Con mắt màu xanh dương Aquamarine và một bên mắt bị che đi bằng vải chính là điểm nhấn khiến nỗi thắc mắc trong cô trào dâng . Chưa kịp để cô mở lời , người đó khẽ cất tiếng nói , nhẹ nhàng ...
- Em là Hanata sao ... ? Nơi này không phải nơi em muốn vào là vào đâu ... tới chỗ thủ lĩnh đi ...
Cô rùng mình bởi tên cô chỉ có một số người biết . Cô chưa từng gặp anh , chưa từng nói chuyện với anh hay được giới thiệu bởi bất cứ ai . Vậy mà anh lại biết tên cô , không chỉ tên mà là họ . Cô bừng tỉnh nhận ra anh đã lướt qua cô từ khi nào . Cô nắm lấy vạt áo , khẽ hỏi :
- Anh ... là ai ? Sao anh lại biết tên em ?
- ...
Need not to know ...
Đừng nói với ai ... rằng anh ở đây ...
Đó là mệnh lệnh ...
Nói xong , anh khẽ rời đi nhanh như một cơn gió , chỉ để lại bông hồng rơi trên cửa sổ ... Và cuốn sách lật dở chừng ... Cô khẽ cầm nó lên , trên bông hồng đó vẫn còn vương một chút sương sớm , cảm tưởng như cô có thể ngửi thấy được cả mùi của những làn gió thoang thoảng khẽ qua ...
- Bông hồng đỏ với dải ruy băng trắng đó ... cậu lấy ở đâu thế ?
Cô quay lại hướng về phía cửa ra vào , một giọng nói trầm nhưng không khô khan lên tiếng . Dyan - cậu đang đứng ở đó , lưng dựa vào tường . Gió khẽ đung đưa xuyên qua làn tóc bạch kim , thổi bay tóc mái , để lộ đôi mắt tím Amethyst tuyệt đẹp . Có lẽ trong cái bộ ba Dyan , Charley và Liam thì cậu là người bình thường nhất . Thế nên cậu mới được July " gửi gắm sứ mệnh " đem Lizz xuống tầng 3 trước khi cô bị lạc bởi cái nơi trụ sở chết tiệt này ...
- Hm ... cậu không nên lên đây nhiều , các thành viên khác sẽ cảm thấy hơi " phiền phức " nếu cậu cứ chạy lăng xăng và khám phá những thứ " không nên biết " ... - Nói rồi cậu quay đi , câu nói dù nghe chừng có vẻ nặng nề , nhưng trong từng âm ngữ và giọng nói của cậu lại dịu dàng đến lạ .
- Có chuyện gì à ? - Cô khẽ hỏi .
- Không có gì , thủ lĩnh muốn gặp cô , nghe bảo liên quan đến ... bảo hộ ...
Lizz đi theo chỉ thị của Dyan , họ cứ thế im lặng bước đi không nói một câu nào . Trong cái bộ ba lầy lội kia , y chính là người " bình thường " nhất . Thấy im lặng quá cũng không được , cô lên tiếng hỏi . Ai dè cậu ta lại là người mở lời trước .
- À ... ờm ... Bông hoa trên tay cậu đẹp nhỉ ? Trong trụ sở này không có trồng loại này đâu ...
- Tớ lấy ở-...
" Đừng nói cho ai biết anh ở đây ... "
- A ... tớ thấy nó trên cửa sổ , thấy đẹp nên cầm ... à , tớ muốn hỏi chút ! Bình thường thì các anh chị ở đây làm gì trong trụ sở thế ?
- Sao cậu lại hỏi thế ?- Cậu thắc mắc nhìn cô .
- Bởi ... tớ ... tớ lo nếu không hiểu rõ một cái gì đó sẽ ... gây rắc rối cho họ ...
Cô khóc thầm vì tài nói dối dở ẹt của mình . Có vẻ cậu cũng nhận ra nhưng không để ý mà chỉ thở dài nói thêm .
- Không sao , tôi giải thích trên đường đi cũng được ...
Thực ra quân đoàn Aura vốn được thành lập từ lâu . Gọi là phản động nghe hơi nặng nề nhưng đúng hơn chúng tôi là một quân đoàn cách mạng chống lại nhà vua và hoàng tộc nhằm lật đổ ách cai trị tàn bạo . Nhưng do không có kế hoạch chiến lược cụ thể mà quân đoàn bị đánh bại trong cuộc giải phóng hai mươi năm trước . Chúng tôi , những người đi sau thề quyết không lặp lại lỗi lầm người đi trước mắc phải . Quân đoàn được thành lập bí mật tuyệt đối và không ai biết tới sự hiện diện của chúng tôi . Trụ sở cậu đang ở là nằm trong một chiều không gian khác , được coi là phần còn lại của vương quốc . Vì nhà vua chẳng hay đoái hoài đến mảnh đất khô cằn không đáng một xu này ...
Aura vốn được chia thành nhiều tiểu đội khác nhau . Chúng tôi vẫn có các thành viên cấp dưới khác , chỉ là họ không có mặt trong trụ sở mà thôi .
Đứng đầu là thủ lĩnh như cậu thấy , chịu trách nhiệm mảng kế hoạch cũng như lối đánh , điều khiển phù hợp . Cũng như cân nhắc về việc tuyển chọn thành viên và sức mạnh .
Đội chiến đấu thì gồm Charley , tôi và Liam . Nói vậy bởi bọn tôi thường hay được phong giải quyết nhiệm vụ chứ nếu đánh thật thì ai trong nhóm cũng chiến đấu cả . Hai khứa kia đứa dùng kiếm , đứa dùng dao găm . Một mình tôi dùng súng trong cái nhóm đấy ...
Phụ trách công nghệ là Lazk và Rays , cái anh tóc tím mà hỏi " tội " July khi cậu vừa tỉnh dậy ấy . Hai người họ giỏi mảng khoa học và công nghệ lắm ! Thỉnh thoảng Charley cũng vô giúp nghiên cứu khoa học nhưng đa phần toàn làm nổ phòng thí nghiệm ...
Còn có cả đội cố vấn và cung cấp thông tin là-...
- Dyan ! Lizz !
Laksun đứng từ xa gọi hai người . Ai bảo họ đi chậm quá làm chi , khiến cho thủ lĩnh phải ra tận nơi đón . Anh dẫn Lizz vô phòng mình còn Dyan thì được giao đi làm nhiệm vụ khác ...
------------------------
- Người bảo hộ !?
Cô gần như hét lên khi nghe điều đó , không phải tức giận mà vì ngạc nhiên .
- Nghe anh nói , em bình tĩnh đã ! - Laksun nhẹ giọng nói - Anh biết , có thể ba mẹ em chưa chết , tuy nhiên vì chưa tìm được ba mẹ , em lại không có bất cứ viên đá nào cấy bên người , chính vì vậy , việc đưa em ra ngoài là hoàn toàn bất khả thi khi quân đội hoàng gia khắp mọi nơi - Anh dừng lại thở dài nói tiếp . - Anh xin lỗi ...
- Tại sao anh lại xin lỗi cơ chứ ? - Cô thắc mắc hỏi .
- ...
Anh đã gửi cho Lazk một ít ADN của em và nhận ra ... em mang một nguồn sức mạnh của thứ gì đó ... sâu thẳm ... không nói rõ được . Đó có thể là do loại thuốc hoặc gen di truyền do ông bà Hanata ... Anh xin lỗi nếu thật sự phải nói điều này ... anh muốn có sự giúp đỡ từ em . Nguồn gen của em có thể là thứ làm giảm suy yếu viên đá có nguồn sức mạnh lớn . Thế nên... anh muốn dùng nó ... khống chế sức mạnh của nhà vua ...
Anh xin lỗi ...
- Không sao đâu ạ - Cô nhìn anh với ánh mắt cương quyết - Dẫu sao , chúng ta đều cùng là con người , đồng loại với nhau . Hơn nữa , chính bố mẹ em đã gửi gắm ước nguyện này của họ cho em . - Cô dừng lại một chút , cười tươi nói - Em đoán việc em gặp được chị July và mọi người chính là định mệnh , giúp em thực hiện ước nguyện ... hơn nữa ...
Em cũng muốn tìm lại bố mẹ ...
Nên em đồng ý hợp tác !
Anh nhìn được ngọn lửa khát vọng trong mắt cô . Mỉm cười , Laksun xoa đầu cô rồi nói tiếp :
- Cám ơn sự giúp đỡ của em ! Anh quên chưa nói , anh sẽ đăng kí người bảo hộ cho em , còn về phần đá quý , yên tâm là có lẽ Lazk sẽ có cách giúp em chọn được viên đá phù hợp ... Ít nhất là tránh em khỏi tai mắt của hoàng gia ...
Anh rời bàn đi sau đó , cô chạy theo gọi anh lại hỏi :
- Anh ... ai sẽ là người bảo hộ cho em , có phải một trong các anh chị không ?
- Hm ... để anh hỏi thử , thành viên nhóm anh rất khó để phát hiện ra , tuy nhiên cũng cần một màn chắn phù hợp ...
Anh suy nghĩ một lúc , rồi nhìn cô .
- Để anh hỏi thử " Cậu ta " Cậu ta sẽ dễ dàng trong việc nhận em làm em gái hơn ...
Rồi anh quay lưng bước đi sau đó ... Bỏ mặc cô vẫn đang ngơ ngác ... " Cậu ta " là ai ? Nhóm này cứ thích úp úp mở mở thế nhỉ ?
Một bàn tay khẽ choàng phía sau bịt mắt cô lại , đoán xem ai đây nào ? Tada , July chứ còn ai ? Cô lo sợ Lizz đói bụng nên kéo em xuống căng tin - nơi mọi người đang tập trung đông đủ ở dưới đó ăn chưa .
- Ủa , có cả thủ lĩnh hở chị ?
- Ừa , đúng rồi !
* Ủa vậy là nãy ổng đi đường đấy là để xuống căn tin hả trời ?? * Chị nấu ạ ?
- Đúng rồi , nói cho em biết , chị nấu hơi bị ngon đấy ! - Chị tươi cười kéo tay cô đi - chị sẽ cho em chiêm ngưỡng món thịt hầm khoai tây trứ danh của chị , đi thôi !
- Từ từ kẻo ngã chị ơiiiii ! - Cô vừa chạy theo vừa la lên vì chị chạy quá nhanh .
Xuống căn tin , đúng là mọi người đều có mặt đông đủ ở đây cả , chỉ có mỗi việc là Lazk đang cãi nhau với cha nội cầm cây phóng lợn - Liam về việc có nên cho thịt hầm đậu vô cơm không .
- Có phải cà ri éo đâu mà cô bỏ vô ? - Liam càu nhàu cãi .
- Mặc xác tôi , tôi ăn chứ anh ăn à ? - Lazk nhìn Liam với ánh mắt khó ưa .
- Xúc phạm ẩm thực !
- Này , cái đứa nấu nó còn chưa nói gì đâu !
Bên phải là vậy , Lizz nhìn sang bên trái còn thấy đau đầu hơn . Charley và Rays đang cầm ghế choảng nhau . Còn Dyan và Laksun đứng nhìn một cách bất lực . Có vẻ chuyện này xảy ra thường xuyên và thủ lĩnh ( mama của nhóm ) đã quá quen với việc này .
* Ối dời ơi sao mà nó loạn dữ vậy trời ...? *
- Mọi người .... STOP ! NHỊN HẾT CẢ ĐÁM BÂY GIỜ NÀY ! - July hét lên ngăn cái lũ nặc nô kia lại trước khi nó phá tan cái căng tin iu dấu của cô và đưa một số người đầu bếp vào viện vì tăng huyết áp ( mọi người nghĩ chỉ có mình cô làm đồ ăn á ? No ! )
Ya ... nhưng dù đã ngồi hết vào bàn đủ , nhưng chỗ vẫn thừa ra một ghế ...
Có lẽ người đó bận rộn lắm nhỉ ...?
------------------------------------
- Em vào đi !
Lazk , mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế xoay quay lại mỉm cười nhẹ với cô , rồi đưa cô một bảng ghi chép về tiểu sử bệnh tật , sức mạnh cũng như thể lực của cô .
- * Chỉ mới có một lúc mà chị ấy tìm được nhiều như vậy ... ! * Chị là Lazk ?
- Ừm , đúng rồi , chị là Lazk , em gái Laksun nằm trong nhóm nghiên cứu khoa học như em thấy ! Anh hai-... ấy nhầm , thủ lĩnh nhờ chị điều tra tình trạng sức khỏe của em rồi tìm viên đá kí sinh phù hợp ...
Nói rồi cô lôi ra một mảnh thiên thạch . Là biến thể X đã bị cô vô hiệu hóa sự sống nhằm phục vụ cho nghiên cứu . Rồi cô tiếp tục nói .
- Như đã nói trong cuộc họp giải thích cho em thấy , các viên đá quý này sống bằng cách kí sinh lên cơ thể con người và đem cho chúng ta sức mạnh đặc biệt . Các thành viên trong nhóm ai cũng có một viên như này nè ! - Nói rồi cô tháo găng tay , để lộ viên Ruby hồng ngọc trên tay mình - Như em thấy , đá của chị là Ruby , thuộc loại phổ thông ... Hệ hỏa , thích hợp trong việc tìm kiếm bảo vật và rèn ra các loại vũ khí có kỹ thuật tấn công cao ... Mỗi loại đá lại có một công dụng và cách chiến đấu khác nhau mà ... chị chưa thể nói cho em biết được ...
Chị đã thử tìm cho em một số viên đá phù hợp ... tuy nhiên ... - Cô ngập ngừng một lúc - trong ADN của em chứa loại gen làm suy giảm sức mạnh các viên đá nên chị vẫn đang cân nhắc tìm viên đá sao cho nó không khiến em phải chịu tác dụng phụ nào ... Em ...
- Dạ ?
- Em có muốn thử không ? Chị sẽ thử cấy ghép nhân tạo cho em ...
Lizz hơi bất ngờ . Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với cô khiến cô không thích ứng ngay được . Cô không biết bản thân sẽ phải hứng chịu điều gì trước mắt . Như đọc được suy nghĩ của cô , Lazk nhẹ nhàng nói ..
- Chị sẽ cố gắng nhất có thể để không làm em đau , nhưng nếu em không muốn , chị không ép-...
- Không chị ! - Cô phản bác lại - Hãy cho em thử , thủ lĩnh đã trông cậy vào em , em không muốn làm anh ấy thất vọng !
Lazk hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của cô . Không ngờ cô gái nhỏ như vậy lại có suy nghĩ sâu rộng và trái tim gan dạ như vậy . Y mỉm cười rồi chuẩn bị khởi động máy .
Y đưa cô lên một chiếc ghế trong một cái lồng kính , cố định cô bằng một cái vòng sắt , không quá chặt và được lót khăn phòng hờ cô bị đau . Y lấy ra trong tủ kính một lọ chứa viên đá mà cô coi là phù hợp nhất với Lizz - Sapphire xanh , biểu tượng cho trí tuệ và lòng trung thành cùng tầm nhìn sâu rộng .
Bắt đầu khởi động máy , Lizz cảm thấy có dòng điện chạy xẹt qua não và các dây thần kinh , khiến cô nhíu mày vì áp suất nó tạo ra không hề nhỏ . Tuy nhiên ...
- Hm ...!?
Lazk vội vàng tắt máy trước khi nhận ra Lizz không chịu được sức điện cao và năng lượng thoát ra từ viên Sapphire xanh . Viên đã bị vỡ vụn ngay sau đó khi y dừng máy . Lizz hơi lảo đảo bám vào tường cố gắng giữ thăng bằng , tuy vậy cô vẫn ngước đôi mắt xanh lục trong veo của mình lên nhìn Lazk ...
- Em xin lỗi ... em ...
- Không sao ... em đã cố gắng lắm rồi , có lẽ chị đã sơ suất không chú ý trong việc chọn viên đá phù hợp cho em ... em ra ngoài được rồi .
Lizz quay lại nhìn bóng dáng mái tóc đen đang lúi húi cúi xuống dọn đống mảnh vỡ của viên Sapphire xanh ... Thứ ánh sáng lấp lánh trong veo của nó đã biến mất khi vỡ ra ...
Tiếng nhạc chuông từ đâu reo lên , là chiếc điện thoại di động mà Laksun đã cung cấp cho cô . Cô bật lên nghe , một màn hình xanh chiếu từ ánh sáng hiện lên với giọng nói của Laksun truyền tới .
- Lizz , bọn em tìm được người bảo hộ cho em rồi ! - Giọng anh rè rè từ máy phát ra , có lẽ tín hiệu yếu , nghe tiếng chim hót thì chắc anh ấy đang ở bên ngoài trụ sở , trong rừng rồi ...
- Vậy ạ ? Em cám ơn anh ? Nhưng người bảo hộ cho em là ai vậy ?
- Xuống tầng 3 , nơi phòng họp em từng tới ... người đó đang đợi em tới ...
Rồi màn hình vụt tắt . Lizz vội lao nhanh xuống cầu thang , chẳng để ý bản thân vừa thực hiện một cuộc thí nghiệm khiến sức cô bị giảm đi , suýt ngã xuống . May mắn làm sao July đỡ được cô trước khi cô trượt chân . Chị nhẹ nhàng hỏi :
- Lizzly ? Em chạy gì mà nhanh thế ? Suýt ngã đó !
- Thủ lĩnh bảo là đã tìm được cho em người bảo hộ ạ !
Chị " ồ " lên một tiếng rồi gạt gù nói .
- Chúng ta đang ở tầng 20 , em chạy xuống bằng chết , thanh máy đang được Charley bảo trì rồi nên ... em có muốn xem phép thuật không ?
- Dạ ?
July tháo khăn tay ra để lộ một viên Citrine vàng cam . Một vòng tròn ánh sáng bao quanh hai chị em , rồi vụt ... Họ được dịch chuyển xuống ngay tầng 3 . Lizz lảo đảo bất ngờ , chưa kịp để cô định hình , chị kéo cô về phòng họp gặp người bảo hộ ...
Cánh cửa khẽ mở ra , ánh nắng chan hòa từ cửa sổ hắt vào phòng , hắt lên cả mái tóc vàng dài của người đang ngồi đó . July vừa nhìn thấy người đã vội đứng nghiêm cúi chào , còn Lizz , Cô như đứng hình một lúc lâu , không biết phải làm gì . Cô vừa mới gặp phải bất ngờ này , đã sang bất ngờ khác ...
- Đây là cô bé mà thủ lĩnh nhờ tôi bảo hộ sao ?
Giọng y trầm trầm cất lên , y khẽ bước tới phía Lizz , đưa tay cài lên cổ áo cô một chiếc huy hiệu hình bông hoa hồng .
- Đừng tháo nó ra ... từ bây giờ nó sẽ là vật bảo hộ cho cô , bằng chứng cho việc cô đang nằm trong sự giám sát của tôi ...
- P...Phó thủ lĩnh ... - July bên cạnh định cất tiếng nói gì đó nhưng nhanh chóng bị phó thủ lĩnh chặn lại .
Vẫn là con mắt màu Aquamarine dịu đó ... chỉ là ... nó vẫn vô hồn như thế ... Y đi ra ngoài sau đó . July bấy giờ mới cất tiếng hỏi .
- Anh ... anh định đi bây giờ ạ ? Anh không ở lại sao ?
Y không quay lại , cất tiếng trả lời ...
- Không , Nay tôi được nghỉ ... tôi đi gặp thủ lĩnh một chút ...
Vẫn như vậy , y lại lướt qua và biến mất ... như tia nắng bị dập tắt khi màn đêm buông rèm ...
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip