Chương 3 : Không cơ hội ...

Lizz bước đi trên hành lang lạnh lẽo , với ánh trăng yếu ớt khẽ xuyên qua cửa sổ . Cô vừa phải trải qua khá nhiều chuyện khác nhau trong cùng một thời gian  khiến cho tim mình như chững lại . 
Cô nhìn vào lòng bàn tay mình , khẽ nhớ khoảng thời gian lúc nãy , viên Sapphire đã vỡ tan trong lòng bàn tay cô khi cô vừa chạm vào . 
Nhẹ nhàng bước đi từng bước một ... 
Cô đi qua cánh cửa trước phòng của thủ lĩnh . 
Chuyện sẽ chẳng có gì , và cô cũng sẽ chẳng dừng lại nếu không nghe được tên mình ... 

" Lizz ...
Tôi cần cậu bảo vệ cô bé đó , vì cậu là người duy nhất có thể cứu Lizz nếu em ấy chẳng may bị quân hoàng gia phát hiện ... 
Cậu có làm được không ... ? " 

" ... 
Được , tôi đồng ý ... Mà tôi nhắc anh này ... Quân hoàng gia sắp tới sẽ có một cuộc kiểm tra định kì mới , tuy nhóm mình ở một chiều không gian khác , nhưng anh cũng nên lưu ý cho cả nhóm xuống hầm trú ẩn nếu cần thiết ... " 

" ... 
Còn chuyện của Lizz , về cha mẹ cô bé , cậu tính thế nào ? "

Lizz ở ngoài nghe họ nói về cha mẹ mình , bất giác giật mình lo sợ . Linh cảm không tốt mách bảo cô chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với họ mà chỉ mình phó thủ lĩnh biết được ... 

" Chưa đến lúc cần thiết để nói ... "

" Được rồi ... mà ... cậu tính đi bây giờ à ? Tôi tưởng cậu bảo với July hôm nay cậu nghỉ ? "- Giọng Laksun vang lên , không cần nhìn cũng có thể biết được bây giờ khuôn mặt của anh thắc mắc và pha chút mệt mỏi đến mức nào ...  

" ... Quân hoàng gia vừa nhận thông báo mới , tôi phải đi để đảm bảo rằng quân đoàn sẽ không bị phát hiện trong đợt " thanh trừng " sắp tới " - Giọng y vừa lạnh vừa trầm , nghiêm túc đến mức phát sợ .
" ...
Ừ ....Cậu đi đi , nhưng nhớ cẩn thận đấy ...
Rya ... " 

* Rya ? Đó là tên của phó thủ lĩnh ư ? * Cô chưa từng nghe ai nhắc đến tên y mà chỉ thấy họ gọi y là " phó thủ lĩnh " . Lizz ở ngoài nghe hết tất cả đoạn hội thoại , cô nắm chặt cổ áo mình , trong đầu rối bời bởi luồng thông tin lạ lẫm ... Kiểm tra ? Thanh trừng ? Quân hoàng gia ??? Tất cả đều bất bình thường đối với cô - một người sống và lớn lên trong phòng thí nghiệm sặc mùi hóa học . 

Cô mải suy nghĩ đến nỗi mà chẳng để ý , phó thủ lĩnh - hay Rya đã rời đi sau đó . Bỏ mặc Laksun ở lại trong văn phòng ôm đầu mà thở dài . Lizz bước nhanh qua căn phòng của anh , cô nghĩ mình sẽ cần gặp July một chút ... 

July đang loay hoay trong bếp để nấu bữa tối . Chị vừa nấu vừa hát ngân nga theo nhạc : 

Người là thần hay quỷ 
Người đang trói thân tôi trong suy nghĩ của người 
Ánh sáng từ người mới thật giả tạo làm sao 
Nhưng tôi không thể phủ nhận bản thân đã thuộc về người ...

- Chị July ! 

- Úi má ơi , Lizz hả , có chuyện gì không em ? 

Chị quay lại , ánh trăng bạc xuyên qua ô cửa sổ , hắt lên mái tóc xanh bạc hà mát dịu của chị và đôi mắt Citrine vàng nhẹ . Chị dịu dàng mở đôi môi hồng hào , cất tiếng hỏi nhẹ nhàng  

- Em có chuyện muốn hỏi chị ... về phó thủ lĩnh ... 

- ... Chị xin lỗi , cái này chị không biết nói làm sao , chị không biết nhiều về phó thủ lĩnh , cũng chẳng hay gặp anh ấy . Nếu em muốn hỏi , tìm Dyan ha ... 

* Tìm Dyan ư ... ? * 

Sao lại là cậu ta ? Nhớ lần trước , chính cậu ta cũng hỏi cô về nguồn gốc của bông hoa hồng - thứ Rya để lại khi biến mất , trên ngực áo cũng mang một huy hiệu giám hộ giống cô . Lẽ nào cậu ấy cũng thuộc bảo hộ của phó thủ lĩnh ? 

--------------------------------

Cô đi dọc tất cả các hành lang , cố gắng tìm cái bóng trắng hôm trước tựa lưng vào tường , nhưng rốt cuộc chẳng thấy đâu ... Lizz lang thang trong vô vọng . Thật tình từ khi tới đây đến giờ , cô chưa lúc nào thôi hoang mang lo lắng cho cha mẹ - vốn không rõ sống chết ra sao . Rya - Hy vọng duy nhất của cô vừa lóe lên thì biến mất không chút dấu vết . Cô cảm nhận từ anh có sự dịu dàng nào đó , giống như anh trai dành cho em gái từ y , nhưng khi ở gần y thì cô lại chẳng thể nói bất cứ thứ gì ... 

* ĐOÀNG * 

Tiếng súng phát ra , phá tan bầu không gian yên tĩnh nửa đêm . Lizz lảo đảo suýt ngã xuống thì được một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong một góc . Trước đó cô vẫn còn thấy loáng thoáng vài mảnh kính thủy tinh rơi xuống đất khi tiếng súng nổ lên . Có ai đó đã bắn vào kính . 

" Cẩn thận vào , chúng đến nhanh hơn tôi nghĩ ... " 

Làn tóc trắng phất phơ bay trong không trung , kéo tay cô nấp vào một góc nhỏ , đưa tay ra dấu im lặng . Là Dyan và ... trên tay cầm một khẩu súng lục ngắn - vẫn vương mùi thuốc súng ám khó chịu . Nhưng có vẻ như cậu chẳng để ý gì lắm thì phải . Khi nhận ra đã an toàn hơn chút , cậu mới quay sang hỏi , nói hỏi nhưng thực ra giống chất vấn hơn ... 

- Sao cậu lại ở đây vào giờ này ? Có biết lúc nãy không cẩn thận là cậu bị bắn rồi không ? 

- T ... Tớ xin lỗi ... tớ định tìm cậu để-... 

- ... Tìm tôi ? 

Ánh mắt cậu thoáng chút sắc lạnh và bực mình . Lizz thấy cổ họng mình nghẹn lại , không dấu nổi sự sợ hãi thoáng qua đôi mắt .

- Tôi bảo với cậu đừng lang thang ở những khu vực " KHÔNG - NÊN - ĐẾN " cơ mà ? Cậu nghĩ các thành viên khác sẽ làm gì nếu phát hiện cậu ở đây , trừ July và thủ lĩnh ra thì chắc gì cậu qua mặt được những người còn lại mà không khiến họ cảm thấy " phiền phức " ? 

Nói rồi , cậu đứng dậy , kéo tay Lizz vô một căn phòng gần đó , gõ cửa hai cái nhẹ , thêm hai cái nữa ... rồi bỗng gõ một cái thật mạnh . Lizz vô cùng thắc mắc với hành động đó của cậu thì có người mở cửa ra , một mái tóc tím xuất hiện sau đó với đôi mắt Topaz xanh lục lam âm trầm . Người đó nhìn một lượt cả hai rồi mở cửa cho họ vào ... 

- Dyan , có chuyện gì sao ? 

- Rays ! Tôi cần thông báo với thủ lĩnh gấp , " chúng đến nhanh hơn tôi tưởng " ... - Cậu nói với giọng gấp gáp . 

Rays gật đầu nhẹ rồi rút điện thoại ra gọi . Trước đó , anh quay sang nhìn Lizz hỏi : 

- Cô bé , em tới đây làm gì ? - Anh nghiêng đầu hỏi .

- D..Dạ em ... em lúc đầu định đi tìm Dyan để hỏi một số chuyện ... không may lúc đó ... - Lizz ấp úng đáp , sợ nếu nói gì sai thì sẽ bị họ nhìn với ánh mắt đáng sợ đó lần nữa . 

Rays nhìn qua khẩu súng Dyan cầm trên tay , rồi nhìn Lizz , thở dài . Anh đoán được chuyện gì diễn ra rồi ... 

- Dyan à ... người ta là lính mới , cậu phải nhẹ nhàng chứ ? Còn chưa nói đến con bé là con gái , cậu nói thế không sợ khiến Lizz sợ à ? 

- Tôi xin lỗi ... - Dyan nhìn thẳng vào mắt Lizz với ánh nhìn âm trầm , Lizz khẽ xua tay nói " không sao " .

- Xin lỗi em nhé , thằng nhóc này là đứa bé tuổi nhất trong đây , tính nó hơi lầm lì ít nói và hay dọa sợ người mới lắm ... Thôi , hai người nói chuyện gì thì nói đi ha ! 

Nói rồi Rays bước sang chỗ khác nghe điện thoại , chỉ còn Lizz và Dyan , ngồi thẫn thờ trên ghế ... 

- Tôi xin lỗi , lúc nãy thấy cậu đi vào khu vực luyện tập và chiến đấu nên tôi mới ... 

- Tớ không sao thật mà , Tại vì tớ không để ý nên mới vậy ... 

- ... Cậu cần tôi trả lời gì à ? 

Lizz im lặng một lúc , cô nửa muốn hỏi , nửa không . Nhưng thật lòng cô chẳng giỏi nói dối trước mặt bất cứ một ai bao giờ . Một lúc lâu sau cô mới cất tiếng nói : 

- Tớ ... tớ vô tình đi ngang qua phòng của thủ lĩnh , thấy anh ấy nói chuyện với phó thủ lĩnh và trong cuộc trò chuyện có liên quan tới ... cha mẹ tớ ... Tớ nghĩ anh ấy biết điều gì đó liên quan đến họ nên ... tớ tìm July để hỏi thử thì chị ấy bảo đến tìm cậu ... 

- Cậu-...

- Tớ xin lỗi ! Tớ biết nghe lén là không tốt ! Truyện này không liên quan đến chị July , chị ấy chỉ tin tưởng rằng cậu có thể sẽ giúp tớ nên mới đề nghị như vậy chứ chị ấy không có cố ý gây phiền phức gì tới cậu ... - Lizz ngừng một lúc , khóe mắt hơi đỏ rồi nói tiếp - Tớ ... chỉ muốn biết tung tích về cha mẹ tớ mà thôi ... 

- Ph..

- ??? 

Dyan khẽ cười nhẹ một cái , rồi đưa khăn cho Lizz . Rồi cậu cũng nói tiếp :

- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà chưa chi đã khai ra hết vậy ? Làm như tôi là kẻ hay phán xét lắm không bằng ... 

- Nhưng đúng là cậu hay phán xét-.. - Rays từ trong ngó ra nói .

- Anh im ! Tập trung với chuyên môn của mình đi cha nội ! 

- Biết rồi ... - Rays lủi thủi đi vào trong .. 

- Mặc dù tôi không có cha mẹ ... tuy nhiên tôi vẫn hiểu rằng cậu đang lo lắng cho họ tới mức nào ... à mà tới mức bật khóc là hiểu rồi ... - Dyan mở miệng trêu trọc .

- Ơ ... há ? Tớ không khóc ! Tớ ... 

- Rồi rồi , tôi sẽ không kể cho ai rằng cô vào đây cả ... - Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp - Nhưng ... nói thật thì tôi cũng chẳng biết nhiều về anh ấy đâu , may ra sở thích , tính cách và hoạt động biết chút ít à ... 

Phó thủ lĩnh là người được thủ lĩnh giao nhiệm vụ thường xuyên ở bên ngoài . Nhiều lúc anh ấy trực luôn ca đêm nên chẳng về nhà . Anh ta thuộc cái loại kín miệng đến nỗi mà dù có cậy miệng ra cũng chưa chắc đã nói được ... Chuyên gia xuất hiện như hồn ma và cũng biến mất như ma nốt ... Ảnh cũng giỏi khoa học lắm , thi thoảng " cứu giúp " Lazk khi Charley làm vỡ mấy lọ chất hóa học . 

- Giỏi khoa học ? Một người như anh ấy á ? - Lizz tròn mắt ngạc nhiên .

- Ừ ... nghe nói trước đây anh ấy từng xuống Trái Đất và làm việc với các nhà khoa học dưới đó với trọng trách đem các mẫu biến thể X xuống cho họ chế thuốc . 

Lizz suy nghĩ một lúc . Càng nghe Dyan nói cô càng thấy khả năng y biết về cha mẹ mình cũng nhiều . Họ là hai nhà nghiên cứu có tiếng trong giới khoa học , hơn nữa còn bảo vệ cô khỏi biến thể X khi cô còn nhỏ . Chứng tỏ họ phải biết chế tạo thuốc kháng virus và phải từng làm việc trực tiếp với phó thủ lĩnh . 

- Tôi cũng chỉ biết có vậy , nếu còn gì nữa tôi sẽ nói với cậu sau . Nhưng tôi khuyên là cậu đi tìm Thủ lĩnh để hỏi về phó thủ lĩnh thì chắc chắn hơn đấy . - Dyan nhắc - Mặc dù chẳng biết có cậy được miệng ổng ra để nói không nữa ... 

- Thủ lĩnh ... Anh Laksun á ? Nhưng tại sao-...

- Bởi vì trước đây ... mối quan hệ của họ rất đặc biệt , họ từng cạnh nhau trong thời gian dài nhưng ... - Dyan nghẹn họng , ngập ngừng đáp - Giờ thì không ... 

Lizz im lặng , cô nghĩ bản thân không nên hỏi thêm bất cứ điều gì nữa . Rays lại gần Dyan , thì thầm vào tai cậu cái gì đó khiến mắt cậu chuyển sang lo lắng . Dyan đứng dậy , cầm tay Lizz kéo đi luôn , sau đó còn quay lại nói với Rays .

- Tôi đưa Lizz đi trước , anh theo sau nhé ! 

- Nhanh lên không chúng tới gần lắm rồi ! - Rays cảnh báo hai người . 

Đúng như vậy , từ các dãy hành lang vang lên những tiếng súng nổ . Dyan ấn đầu cô cúi thấp xuống trong lúc chạy ... 

- Chết tiệt , ở mãi tầng 30 thế này ... 

Y vén tóc lên , để lộ một viên Amethyst sau gáy . Viên đá sáng lên một chút , một màng chắn màu tím nhạt xuất hiện xung quanh . Hàng ngàn đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trong không trung nổ tung tạo làn khói dày che khuất tầm nhìn . Cậu kéo cô chạy trong làn khói dày , rồi nhảy lên lan can , kéo tay cô theo , nhảy hẳn xuống dưới tầng 1 . Nhờ có màng chắn mà họ tiếp đất an toàn , tuy nhiên sau đó nó biến mất . Họ chạy xuống tầng hầm . Lizz thấy ở đó , Charley cầm kiếm đang đánh trả lại một người đeo mặt nạ đen , July thì bận sơ cứu cho Liam - nãy sơ ý không cẩn thận trúng đạn . Dyan ấn cô vào tay July rồi rút khẩu súng chạy bằng đá ma pháp kia ra nổ vào một tên thiện xạ tầm xa , 

* Không cần ngắm mà cũng bắn trúng !? * - Lizz đứng từ xa nhìn Dyan bắn đạn mà không khỏi ngạc nhiên . July kéo cô vào một trong góc , tạo cho cô một màng chắn màu vàng - thứ mà cô thấy có vẻ chắn chắn và dày hơn của Dyan . Dù ở bên trong , nhưng cô vẫn thấy loáng thoáng bóng thủ lĩnh , đang leo trèo trên cao xử lý mấy tên bắn tỉa ngầm và Lazk , đang cố gắng vô hiệu hóa mấy quả bom chúng ném vào . 

- Các ngươi làm cái trò gì vậy ? Dừng lại ngay ! 

Một tiếng nói đanh thép từ xa vọng lại , luồng ánh sáng đỏ phóng tới hướng về phía cây kiếm của tên đeo mặt nạ đen khiến chuôi kiếm vỡ tan từng mảnh . Bọn đột nhập đứng nghiêm không nhúc nhích , trong số đó có tên đeo mắt kính đỏ , cất giọng hỏi . 

- Ngài ... đội trưởng ... Ngài làm gì ở đây ? 

- Làm gì ? Ngươi đang đùa ta à ? Ta đến muộn thêm năm phút nữa thì ngươi định giết hết quân lính ngầm của quân đội ta sao ? 

Một bóng vàng với con mắt xanh dương trầm bước tới . Phó thủ lĩnh ... 

- Anh ấy đến kịp lúc ... - Dyan thì thầm nói .. 

Chúng quỳ gối ngay sau đó . Phó thủ lĩnh hướng ánh mắt về phía Laksun , gật đầu ra hiệu . Laksun hiểu ý , bảo mọi người bỏ vũ khí xuống . 

- Đi về ! Viết bản kiểm điểm nộp lại lên cho ta , bảo cả tên tướng quân ngốc kia nữa ... - Tông giọng trầm đáng sợ của y lại lần nữa vang lên ... Tất cả những kẻ phục kích rút lui sau đó . 

- Ôi mẹ ơi tưởng chết tới nơi rồi chứ , ai dè chúng nó chơi đánh ngầm ... - Charley ngồi phịch xuống đất thở dài . 

- Tôi xin lỗi , tôi đến muộn , mọi người không sao chứ ? - Rya hay phó thủ lĩnh quay lại hỏi . 

- Ngoài cái tên mặt giặc kia - Lazk đang chỉ Liam - được July băng bó rồi nói tiếp - Thì không ai bị làm sao hết thưa phó thủ lĩnh ... 

Y im lặng , lướt qua góc phòng nơi Lizz đang ngồi gần đó , khi chắc chắn cô an toàn rồi , y quay lại nói . 

- Tôi sẽ xử lý gọn chuyện này , mọi người trở về phòng đi , đừng ra ngoài ... July ... trông chừng Lizz ... - y nói . 

- Vâng ... thưa phó thủ lĩnh ! 

Trước khi y rời đi , Lizz vẫn ngoái lại nhìn . Lúc nãy , phong thái khi y ra lệnh , trách móc hay tức giận , bảo vệ cô ... giống hệt thủ lĩnh - Laksun . Cô quay sang Dyan hỏi . 

- Tớ thấy anh ấy cất tiếng nói là bọn chúng đều sợ hãi đứng nghiêm , có chuyện gì vậy ?

Dyan đang lau khẩu súng của mình sau trận  , quay lại im lặng nhìn cô một lúc rồi nói ... 

- Bọn phục kích lúc nãy ... chúng là quân hoàng gia ... Chúng đến với mục đích diệt trừ bọn mình , không may chúng đến sớm quá , chúng ta chưa kịp chuẩn bị ứng biến , may mà Rya về kịp thời ... 

- Vậy tại sao khi anh ấy nói thì-... 

- ...

Bởi anh ấy là cấp trên của chúng ... là cố vấn cấp cao của hoàng gia ... 

Lizz như không tin vào tai mình , cô mở to mắt kinh ngạc . Một tổ chức chống lại hoàng thất , lại có người của hoàng thất trong này , chẳng phải quá kì lạ sao ? Đoán được cô đang nghĩ gì , Dyan nói tiếp . 

- Đương nhiên là chúng tôi không thể ứng biến , cập nhật tin tức thế giới bên ngoài mà không ra ngoài . Chính vì vậy phó thủ lĩnh nhận nhiệm vụ , làm gián điệp cài vào cung theo dõi tình hình ... Anh ấy rất được đức vua trọng vọng nên quyền cao , điều khiển hầu như quân đội của hoàng gia ... 

Lizz nhìn theo bóng lưng đang xa dần , với tà áo dài quệt xuống đất cùng với mái tóc vàng phất phơ bay trong gió . Cô như hiểu phần nào công việc mà y gánh vác quan trọng tới mạng sống và lý tưởng của mọi người rất nhiều . Có lẽ y không hay xuất hiện trong trụ sở , không hay về sớm ở bên mọi người vì những điều này ... 

- Thôi , nay có lẽ xảy ra nhiều chuyện với em rồi , nghỉ ngơi đi ... - Lazk theo sau vỗ vai cô . 

Lizz gật đầu rồi về phòng , nhưng đêm đó , cô không sao chợp mắt nổi . Nhớ tới những điều xảy ra hôm nay đối với cô , lòng cô bất giác hoang mang và lo sợ ... cho cả bản thân và gia đình . 

Nằm mãi cũng không ngủ được , cô bèn lên sân phượng hóng gió . Dyan nói cô có thể lên đó nếu thấy ngột ngạt . Lizz bước nhẹ nhàng qua từng cánh cửa , thành công leo đến gần sân thượng thì bỗng cô nghe thấy một tiếng động nhỏ ... 

* Ai đó ... có hai người nào đó ... đang nói chuyện thì phải ... kẻ đột nhập chăng ? * 

Cô nín thở , khẽ hé mở một phần cửa , cô bất ngờ khi thấy hai người đứng đấy lại là ... 

Thủ lĩnh ...

Và phó thủ lĩnh ...

Và ngạc nhiên hơn ... trước cuộc nói chuyện của họ ... 

- Em không thể cho ta một cơ hội sao ? - Laksun khẽ hỏi . 

- Tôi không mở lòng , cũng không dễ tha thứ cho người làm tổn thương tôi ... 

Bầu không khí dù không ai nói gì , nhưng chắc chắn ai cũng cảm nhận được rằng ... có cái gì đó trầm lặng , nặng nề ... vỡ tan trong không trung ...

- Hết chương 3 - 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hư-cấu