Chương 2: Tiếng Vọng Từ Thủa Hồng Hoang Dưới Mái Nhà Mặt Trời

Khi những vệt sáng cuối cùng của buổi chiều tắt hẳn sau rặng cây sồi già cỗi phía Tây Domus Solis, một không khí ấm cúng và mong chờ lan tỏa khắp các hành lang đá lạnh lẽo của cô nhi viện. Mùi súp lúa mạch thoang thoảng từ nhà bếp báo hiệu bữa tối đã kết thúc, và tiếng chân trẻ thơ hối hả hòa cùng tiếng gọi nhỏ nhẹ của các Sơ báo hiệu giờ sinh hoạt tối đang đến gần. Đây là khoảng thời gian yêu thích của hầu hết bọn trẻ: giờ kể chuyện.
Trong căn phòng sinh hoạt chung rộng lớn, ngọn lửa trong lò sưởi cũ kỹ reo vui, nhảy múa, hắt bóng những hình thù kỳ quái lên tường đá. Những chiếc thảm cũ được trải ra trên sàn, và lũ trẻ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ấm áp. Tiếng cười nói, tiếng đẩy nhẹ nhau giành chỗ, và tiếng lật sách lạch phạch vang lên, tạo nên một bản giao hưởng của tuổi thơ nơi mái ấm tạm bợ này.
Hikari, Aoi và Shin như thường lệ, nép sát vào nhau ở một góc khuất gần lò sưởi nhất. Shin, với bộ vảy đỏ rực của nó, là nguồn hơi ấm tự nhiên được cả hai cô bé yêu thích, đặc biệt vào những đêm lạnh của Aldoria. Hikari nhanh nhẹn, năng động như một chú sóc nhỏ, đã trải sẵn một tấm chăn mỏng mà Sơ Elara cho phép chúng dùng chung. Cô bé ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, đôi mắt vàng sáng rực rỡ mong chờ.
Aoi di chuyển chậm rãi hơn, điềm tĩnh quan sát sự nhộn nhịp của những đứa trẻ khác trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hikari. Cô bé xếp lại gọn gàng góc chăn cho Shin, người đang chậm rãi bò đến vị trí quen thuộc giữa hai cô bạn. Shin nằm cuộn tròn lại, chỉ để lộ cái đầu với đôi mắt cam-vàng sáng quắc nhìn về phía trước, vẻ ngoài lạnh lùng và điềm nhiên như thể nó đã sẵn sàng tiếp nhận những bí mật cổ xưa nhất của thế giới.
Sơ Elara, với nụ cười hiền hậu và đôi mắt chứa đầy sự từng trải, ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ đối diện lò sưởi. Bà cầm một quyển sách dày, bìa đã sờn cũ, nhưng bà ít khi nhìn vào đó. Những câu chuyện của bà dường như được khắc sâu trong tâm trí, sống động và đầy màu sắc hơn bất kỳ trang giấy nào.
"Chào buổi tối, các con yêu," giọng Sơ Elara trầm ấm và nhẹ nhàng vang lên, lập tức làm dịu đi sự ồn ào. "Đêm nay, khi ngọn lửa dẫn lối và bóng tối bao trùm bên ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Về cách thế giới của chúng ta được khai sinh, theo Giáo Lý Ánh Sao."
Một sự im lặng đầy mong chờ bao trùm căn phòng. Hikari hơi nhổm người lên, sự năng động của cô bé không cho phép ngồi yên hoàn toàn. Aoi đặt bàn tay nhỏ bé lên lưng Shin, cảm giác ấm áp từ vảy của nó giúp cô bé thêm bình tâm lắng nghe. Shin chỉ khẽ cựa quậy, toàn bộ sự chú ý dồn vào Sơ Elara.
"Giáo Lý Ánh Sao dạy rằng," Sơ Elara bắt đầu, giọng bà hạ thấp đầy bí ẩn, "trước khi có cả không gian, trước khi có cả thời gian, khi mà hư vô là tất cả... đã tồn tại một Đấng duy nhất. Lumen."
Bà tạm dừng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang thấy lại khung cảnh nguyên thủy ấy. "Lumen vĩ đại, Đấng Sáng Tạo của mọi Ánh Sáng và Sự Sống, là vô biên. Người không có khởi đầu, không có kết thúc. Từ ý niệm thuần khiết nhất, Lumen quyết định tạo dựng vũ trụ. Người vươn tay ra, và từ Ánh Sáng rực rỡ của Người, những vì sao đầu tiên được nhóm lên, không gian vô tận được dệt thành, và thời gian bắt đầu trôi chảy. Vạn vật ra đời, tất cả đều tràn ngập Ánh Sáng và một trật tự kỳ diệu."
Hikari khẽ 'Ồ' lên, đôi mắt vàng sáng ngước nhìn lên trần nhà, như thể có thể thấy những vì sao đầu tiên mà Lumen tạo ra. Khuôn mặt vui vẻ của cô bé thể hiện sự ngưỡng mộ đơn thuần trước sự vĩ đại của Đấng Sáng Tạo Ánh Sáng. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô bé dường như hòa cùng ánh lửa trong lò sưởi.
"Nhưng rồi," Sơ Elara tiếp tục, giọng bà mang theo một nỗi buồn thoang thoảng, "trong quá trình sáng tạo bao la ấy, không phải mọi thứ đều hoàn hảo ngay lập tức. Có những ý tưởng không thành hình, có những năng lượng dư thừa, có những khởi đầu yếu kém. Lumen vĩ đại, để giữ cho Ánh Sáng và sự Sống được thuần khiết và mạnh mẽ nhất, cần có một lực lượng đối lập, một thứ gì đó có thể thu hồi, phân rã, dọn dẹp những gì không cần thiết."
Bà nhìn về phía bóng tối ở các góc phòng. "Và thế là, từ một phần ý niệm của chính mình, một phần bóng tối cần thiết để Ánh Sáng được tỏa rạng, Lumen tạo ra Umbra."
Một làn khí lạnh thoảng qua căn phòng, dù lò sưởi vẫn đang cháy. Aoi khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác quen thuộc với cái lạnh được nhắc đến. Cô bé nắm chặt hơn bàn tay Hikari. Sự điềm tĩnh của Aoi giúp cô bé xử lý thông tin này một cách lý trí hơn là sợ hãi. "Tại sao... tại sao Người lại tạo ra bóng tối ạ?" cô bé hỏi nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự tò mò.
Sơ Elara mỉm cười. "Vì bóng tối là cần thiết để định hình ánh sáng, con yêu. Ban đầu, Umbra không xấu xa. Hắn chỉ là người thu gom, là kết thúc cho những gì cần kết thúc. Nhiệm vụ của hắn là giữ cho vòng quay của sáng tạo được tinh khiết. Nhưng... Umbra đã nhìn ngắm thế giới tươi đẹp mà Lumen tạo ra. Hắn nhìn thấy sự sống nảy nở, tình yêu thương lan tỏa, và hắn... ghen tị."
Giọng Sơ Elara trở nên trầm hơn, như tiếng gió lùa qua khe cửa cũ. "Sự ghen tị đó biến thành thù hằn. Umbra không muốn chỉ dọn dẹp tàn dư nữa. Hắn muốn phá hủy những gì Lumen yêu quý nhất. Hắn muốn dập tắt Ánh Sáng và thay thế bằng bóng tối của mình."
"Và thế là," bà nói, gần như thì thầm, "Umbra tạo ra Ác Quỷ. Những sinh vật được sinh ra từ hận thù và sự méo mó của Bóng Tối. Chúng chỉ khao khát hủy diệt. Đáng sợ nhất trong số đó là Lục Ma Thần Tướng, sáu kẻ mạnh mẽ nhất, tàn bạo nhất, được Umbra ban cho sức mạnh khủng khiếp để dẫn dắt đạo quân Ác Quỷ đi gieo rắc kinh hoàng khắp nơi."
Vài đứa trẻ bật khóc thút thít. Shin, với vẻ ngoài lạnh lùng, khẽ dựng đứng gai trên lưng. Đôi mắt cam-vàng của nó nhìn chăm chú Sơ Elara, dường như có thể hình dung ra những sinh vật đáng sợ mà bà đang nói đến. Nó phát ra tiếng "gừ gừ" trầm thấp, không phải sợ hãi, mà là một âm thanh cảnh báo, như một con rồng nhỏ đang sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ.
"Nhưng Lumen vĩ đại không để bóng tối chiến thắng," Sơ Elara nói tiếp, giọng bà đầy tự hào và hy vọng. "Để bảo vệ sự sáng tạo của mình, Người mỉm cười, và từ nụ cười ấy, Thiên Sứ ra đời. Những sinh vật rạng rỡ, thuần khiết, mang đôi cánh ánh sáng, được sinh ra để bảo vệ và chiến đấu cho Ánh Sáng."
Hikari vỗ nhẹ vào tay Aoi, đôi mắt lại lấp lánh. "Thiên Sứ! Có cánh!" cô bé reo nhỏ, sự năng động trở lại khi nghe đến điều gì đó tươi sáng hơn. "Cánh... có phải cánh màu vàng trắng không ạ? Giống như..." cô bé đưa bàn tay nhỏ bé lên, nhớ về ánh sáng từng phát ra từ chính mình.
Sơ Elara nhìn Hikari, ánh mắt bà dịu dàng và đầy ẩn ý. "Đúng vậy, con yêu. Thiên Sứ có cánh. Đôi cánh làm bằng Ánh Sáng thuần khiết nhất. Rực rỡ và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì con từng thấy."
"Cuộc chiến kinh khủng nổ ra," Sơ Elara quay lại câu chuyện. "Những thiên hà rung chuyển, những vì sao vụn vỡ. Ánh Sáng rực rỡ của Thiên Sứ giao tranh với bóng tối hung tàn của Ác Quỷ. Tiếng gươm ánh sáng va chạm với nanh vuốt tà ác, tiếng ca tụng của Thiên Đàng đối đầu với tiếng gào thét từ Địa Ngục sơ khai. Sơ Elara mô tả trận chiến với sự kịch tính, khiến lũ trẻ nín thở lắng nghe."
"Cuộc chiến kéo dài... rất lâu," Sơ Elara nói, giọng bà mệt mỏi như thể bà đã chứng kiến cuộc chiến đó. "Qua hàng thiên niên kỷ. Cả hai bên đều mạnh mẽ. Thiên Sứ không thể hoàn toàn đánh bại Ác Quỷ trong bóng tối của Umbra, và Ác Quỷ không thể dập tắt hết Ánh Sáng của Thiên Sứ. Cuối cùng, cuộc chiến đạt đến một thế bế tắc."
Aoi rúc sâu hơn vào Hikari. "Thế bế tắc ạ?" cô bé hỏi khẽ, sự điềm tĩnh của cô bé giúp cô bé đặt câu hỏi thay vì chỉ sợ hãi.
"Đúng vậy," Sơ Elara xác nhận. "Không bên nào có thể chiến thắng hoàn toàn. Lumen và Umbra, dù đối địch, đều hiểu rằng cuộc chiến này đang làm kiệt quệ tất cả. Vì vậy, họ đã lập nên một Khế Ước Hòa Bình."
Bà ngừng lại, cho lũ trẻ thời gian suy ngẫm. "Theo khế ước đó, mỗi bên sẽ có lãnh địa riêng. Lumen và các Thiên Sứ sống trên Thiên Đàng, nơi cao nhất, tràn ngập Ánh Sáng và vẻ đẹp vĩnh cửu." Sơ Elara chỉ tay lên trần nhà, như thể Thiên Đàng ở ngay trên đó.
"Còn Umbra và các Ác Quỷ," bà chỉ tay xuống sàn nhà, như thể đất dưới chân họ sâu hun hút, "sống sâu dưới lòng đất, nơi gọi là Địa Ngục. Nơi đó tràn ngập bóng tối, hỗn loạn và đau khổ." Shin khẽ rít lên, đôi mắt nó nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể có thể nhìn xuyên qua lòng đất.
"Và thế giới của chúng ta thì sao ạ?" Một đứa trẻ khác hỏi.
Sơ Elara mỉm cười dịu dàng. "Thế giới của chúng ta," bà nhìn quanh, bao quát cả căn phòng ấm cúng và những khuôn mặt trẻ thơ, "chính là Nhân Giới. Nó nằm ở giữa. Là nơi giao nhau, là cầu nối, là ranh giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Đó là nơi cuộc chiến từng diễn ra, và là nơi những ảnh hưởng của cả Ánh Sáng lẫn Bóng Tối vẫn còn tồn tại."
Câu chuyện kết thúc. Không khí chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách. Những ý niệm về Sáng Tạo và Hủy Diệt, Thiên Đàng và Địa Ngục, Thiên Sứ và Ác Quỷ... quá lớn lao và phức tạp đối với tâm trí non nớt của lũ trẻ, nhưng chúng cảm nhận được sự trọng đại của nó.
Khi Sơ Elara đứng dậy, báo hiệu giờ đi ngủ, những đứa trẻ khác bắt đầu di chuyển, nhưng bộ ba Hikari, Aoi, Shin vẫn còn ngồi yên tại chỗ. Shin ngẩng đầu lên, nhìn lần lượt Hikari rồi Aoi, đôi mắt cam-vàng phản chiếu ánh tàn lửa.
Hikari là người phá tan im lặng trước. Cô bé khẽ lay nhẹ tay Aoi. "Chúng ta... ở giữa thật này," cô bé nói, giọng vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc vui vẻ và tò mò. "Ở Nhân Giới."
Aoi gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống sàn nhà như thể đang cố nhìn xuyên qua nó xuống Địa Ngục. "Giữa Ánh Sáng và Bóng Tối," cô bé lặp lại, giọng trầm tư.
Shin khẽ bò lên, cọ đầu vào cánh tay Hikari, rồi vào chân Aoi. Hành động đơn giản đó mang theo hơi ấm và sự trấn an thầm lặng. Vẻ ngoài lạnh lùng của nó tan biến trong cử chỉ quan tâm đơn giản này.
"Nhưng chúng ta có... Ánh Sáng này," Hikari nói nhỏ, đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhớ về ánh sáng vàng trắng từ mình.
"Và Băng Giá," Aoi thêm vào, cô bé cũng khẽ xoa các ngón tay, cảm nhận cái lạnh quen thuộc.
Shin "gừ gừ" một tiếng, một đốm lửa nhỏ lập lòe rất nhanh nơi lỗ mũi, như một lời xác nhận về phần Lửa của mình.
Ba đứa trẻ mồ côi nhìn nhau trong ánh lửa yếu ớt. Chúng là ba ngọn đèn nhỏ, mỗi ngọn mang một yếu tố khác biệt – Ánh Sáng, Băng Giá, Lửa – cùng nhau tồn tại ở Nhân Giới, nơi "ở giữa". Câu chuyện về nguồn gốc vũ trụ không làm chúng sợ hãi quá lâu, thay vào đó, nó gieo vào lòng chúng một cảm giác về vị trí đặc biệt của bản thân, về sợi dây liên kết kỳ lạ ràng buộc chúng lại. Chúng là một phần của thế giới này, thế giới được hình thành từ cuộc đối đầu của những thế lực vĩ đại. Và dù chỉ là ba đứa trẻ 5 tuổi với Ma Lực còn yếu ớt, chúng biết rằng mình thuộc về nhau, cùng nhau ở "giữa", sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì mà Nhân Giới mang lại.
Đêm dần buông, mang theo những giấc mơ về cánh Thiên Sứ lộng lẫy và bóng hình Ma Quỷ đáng sợ. Nhưng trong góc nhỏ ấm áp của mình, Hikari, Aoi và Shin ngủ say, nép sát vào nhau, hơi ấm của tình bạn và Ma Lực tiềm ẩn xua đi mọi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #magic