Chương 3: Khoảng Trống Bên Cạnh Lò Sưởi
Cuộc sống tại Domus Solis vẫn trôi đi theo nhịp điệu quen thuộc sau chuyến "thám hiểm" nho nhỏ tới Serra Velha và buổi tối lắng nghe truyền thuyết về khởi nguyên. Đối với Hikari, Aoi và Shin ở tuổi lên năm, những sự kiện đó là những đốm sáng kỳ diệu trong dòng chảy đều đặn của những ngày tháng tại cô nhi viện. Chúng vẫn là bộ ba không thể tách rời, tìm thấy niềm vui và sự an toàn trong sự hiện diện của nhau. Hikari vẫn tràn đầy năng lượng và nụ cười vui vẻ, kéo Aoi vào những trò chơi mới và khám phá mọi ngóc ngách của Domus Solis (trong phạm vi cho phép). Aoi vẫn giữ sự điềm tĩnh và quan sát, là nền tảng vững chắc cho sự nhiệt tình của Hikari, thỉnh thoảng thêm vào những suy nghĩ nhỏ khôn ngoan. Shin vẫn là cái bóng đỏ lạnh lùng nhưng ấm áp, lặng lẽ tham gia vào mọi hoạt động của hai cô bạn, thể hiện sự gắn bó bằng hành động thay vì lời nói.
Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, có một sự thay đổi tinh tế trong không khí của Domus Solis mà ngay cả những đứa trẻ cũng cảm nhận được. Những cuộc nói chuyện thì thầm giữa các Sơ, những ánh mắt lo lắng thoáng qua, và sự xuất hiện của một vài người lạ mặt trong trang phục chỉnh tề, trông không giống những người ghé thăm bình thường hay người mang đồ cứu trợ.
Sơ Elara trông đặc biệt mệt mỏi và suy tư. Bà vẫn dịu dàng với lũ trẻ, nhưng nụ cười của bà dường như không còn vẹn nguyên sự ấm áp thường thấy.
Vào một buổi chiều đầy gió, khi lá vàng bắt đầu rụng nhiều trong sân, một chiếc xe ngựa màu tối, trông trang trọng hơn bất kỳ chiếc xe nào từng dừng trước Domus Solis, lăn bánh tới. Hai người đi cùng chiếc xe bước xuống, ăn mặc lịch sự và có vẻ ngoài nghiêm nghị. Họ nói chuyện riêng với Sơ Elara và Sơ bề trên trong phòng làm việc của bà.
Hikari, Aoi và Shin đang chơi trò xếp hình ở góc quen thuộc của mình trong phòng sinh hoạt chung. Hikari đang hào hứng tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng với sự năng động thường thấy, Aoi đang điềm tĩnh sắp xếp những mảnh ghép đã tìm được, còn Shin đang nằm dài bên cạnh, đôi mắt cam-vàng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, vẻ ngoài điềm nhiên.
Một lúc sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra, và Sơ Elara bước ra, vẻ mặt bà pha trộn giữa dịu dàng và một nỗi buồn khó tả. Bà nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở góc của bộ ba.
"Hikari... Aoi... Shin... Các con yêu, lại đây với Sơ một chút," giọng bà nhỏ nhẹ, nhưng mang theo một sự trang trọng khác thường.
Ba đứa trẻ dừng chơi, nhìn nhau đầy khó hiểu. Chúng chưa bao giờ bị gọi riêng như vậy, trừ khi có chuyện gì đó không ổn. Chúng nắm tay nhau, Shin bò sát dưới chân Aoi, cùng nhau tiến về phía Sơ Elara.
Sơ Elara ngồi xuống, ngang tầm với ba đứa trẻ. Bà vuốt nhẹ mái tóc xanh nhạt của Hikari và Aoi, chạm vào vảy đỏ của Shin. Hai người lạ mặt kia đứng cách đó một quãng, quan sát với vẻ mặt vô cảm.
"Các con yêu," Sơ Elara bắt đầu, giọng bà hơi run. "Có một tin tức... Aoi và Shin này..." Bà nhìn Aoi, rồi nhìn Shin, đôi mắt bà ngấn lệ. "Hai con... sẽ chuyển đến một nơi ở mới."
Đầu óc ba đứa trẻ như dừng lại. Chuyển đến nơi ở mới? Chúng là trẻ mồ côi, "nơi ở mới" nghĩa là gì? Là được nhận nuôi sao? Hikari và Aoi nhìn nhau, rồi nhìn Shin, vẻ mặt chúng tràn ngập sự bối rối và lo lắng.
"Nơi đó... là một nơi đặc biệt," Sơ Elara giải thích, cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất. "Họ có thể chăm sóc tốt hơn cho... những nhu cầu đặc biệt của các con. Sẽ có những người hiểu rõ hơn về... những điều kỳ lạ..." Bà ngập ngừng, không muốn nói thẳng về Ma Pháp hay sự khác biệt của Shin. "Họ sẽ giúp hai con phát triển tốt hơn."
"Đi... đi đâu ạ?" Hikari hỏi nhỏ, giọng lạc hẳn đi, sự năng động thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi dâng lên.
"Xa đây một chút, con yêu," Sơ Elara nói, nước mắt lăn dài trên má bà. "Họ... họ đang chờ ở xe ngựa bên ngoài. Các con sẽ đi ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ?" Aoi lặp lại, giọng cô bé điềm tĩnh nhưng đôi mắt vàng đã ngấn nước, sự bình tĩnh thường ngày đang tan vỡ. Shin phát ra một tiếng "chíc chíc" lo lắng và bối rối, nó cọ mạnh đầu vào chân Aoi, như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Hikari cảm thấy như có thứ gì đó lạnh buốt siết chặt lấy trái tim mình. Aoi đi. Shin đi. Ngay bây giờ. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng không còn ở cùng nhau nữa sao? Bộ ba không thể tách rời sẽ... tách rời sao?
"Không!" Hikari kêu lên, đột ngột ôm chầm lấy Aoi và Shin, siết chặt như thể điều đó có thể ngăn cản mọi thứ. "Không đi đâu hết! Chúng con ở đây cơ! Ở Domus Solis cơ!" Giọng cô bé đầy tuyệt vọng và bùng nổ cảm xúc, sự năng động giờ biến thành sự kháng cự yếu ớt.
Aoi ôm lại Hikari, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt giống hệt nhau của hai cô bé. Shin rúc sâu vào giữa hai người bạn, cơ thể đỏ rực của nó hơi run rẩy, phát ra tiếng "gừ gừ" trầm thấp đầy bất mãn và sợ hãi. Vẻ ngoài lạnh lùng của nó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bối rối và nỗi buồn của một đứa trẻ không hiểu tại sao mình sắp bị tách khỏi gia đình duy nhất mà nó biết.
Sơ Elara cúi xuống, ôm lấy cả ba đứa trẻ một lúc lâu. "Sơ xin lỗi... Các con ngoan, Sơ tin rằng đây là điều tốt nhất cho Aoi và Shin..." bà nói, giọng nghẹn ngào. "Các con... các con sẽ luôn là những đứa trẻ đặc biệt của Sơ."
Nhưng lời nói đó không thể xoa dịu nỗi đau chia ly. Hai người lạ mặt kia tiến lại gần hơn một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Đã đến giờ," một trong số họ nói, giọng lạnh lùng và dứt khoát.
Thời gian trôi đi như một giấc mơ tồi tệ. Hikari không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, níu kéo Aoi và Shin. Aoi cố gắng không khóc thành tiếng, khuôn mặt điềm tĩnh đầy nước mắt, cô bé thì thầm những lời tạm biệt vào tai Hikari, hứa sẽ không quên, hứa sẽ... cố gắng. Shin cứ bám chặt lấy Aoi, cho đến khi một trong những người lạ nhẹ nhàng gỡ nó ra.
Rồi, chỉ là thế thôi. Hai người lạ dẫn Aoi và Shin đi. Aoi quay đầu nhìn lại, đôi mắt vàng sáng giống hệt Hikari tràn đầy nước mắt. Shin phát ra một tiếng "chíc chíc" ai oán cuối cùng khi nó được bế lên xe ngựa.
Hikari đứng chết lặng ở cửa Domus Solis, nhìn chiếc xe ngựa màu tối lăn bánh xa dần, mang theo hai người bạn thân yêu nhất của mình. Cái lạnh của buổi chiều muộn thấm vào da thịt, nhưng không lạnh bằng sự trống rỗng đột ngột trong lòng. Tiếng cười nói của những đứa trẻ khác trong sân dường như xa vời và vô nghĩa. Khuôn mặt vui vẻ năng động thường ngày của cô bé giờ đây đẫm nước mắt và đầy bàng hoàng.
Cô bé quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy, hắt bóng lên các bức tường. Chiếc thảm nơi chúng thường ngồi vẫn ở đó. Chỗ của Hikari. Chỗ của Aoi. Chỗ của Shin. Nhưng hai chỗ kia giờ đã trống rỗng. Không còn mái tóc xanh lam trầm tĩnh bên cạnh, không còn cục đỏ ấm áp cuộn tròn dưới chân.
Hikari đi đến góc quen thuộc, chạm vào khoảng trống nơi Aoi vừa ngồi, rồi chỗ Shin vừa nằm. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch và cái lạnh. Nỗi đau chia ly đột ngột ập đến, mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi buồn nào cô bé từng biết.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Hikari cảm thấy thật sự... một mình. Ánh Sáng trong cô bé dường như cũng lu mờ đi một chút. Thế giới nhỏ bé mà cô bé xây dựng cùng Aoi và Shin đã tan vỡ. Chương mới trong cuộc đời của Hikari vừa bắt đầu, và nó bắt đầu bằng một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh lò sưởi, một khoảng trống mà cô bé không biết liệu có bao giờ lấp đầy lại được hay không. Đây là khởi đầu của hành trình phát triển của riêng Hikari, hành trình mà cô bé sẽ phải học cách đi mà không có hai người bạn đồng hành không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip