Chương 100: Xông vào biệt thự Tây Phong


ÁNH SÁNG VĨNH CỬU 

Chap 100: Xông vào biệt thự Tây Phong 


Trên đường đến biệt thự tên Tây Phong gì đó, Triệu Thanh đang rất nóng lòng lo cho cậu không biết cậu có bị mấy tên bắt cóc đó làm hại hay không, chiếc xe hơi màu trắng của bà Huệ Châu đã dừng lại trước một cánh cổng lớn làm bằng sắt có dây leo màu xanh lục bao quanh. Triệu Thanh bèn nhanh chân bước xuống xe mà nhìn vào cánh cổng đó, anh đang suy tính xem làm thế nào để đi vào trong căn biệt thự Tây Phong để cứu cậu. Bà Huệ Châu bèn nhìn về phía một chiếc xe hơi màu trắng khác đang đi đến gần bà, thấy vậy bà bèn mỉm cười nói:

-Cậu ta đến rồi!

Dương Khiêm cùng Hàn Du bèn bước xuống xe mà cả hai người bèn đi đến trước mặt bà. Nhìn thấy Dương Khiêm dẫn theo Hàn Du đến đây, bà hơi bất ngờ một chút nhưng chợt nhớ ra Hàn Du tình nguyện nhận tội với Dương Khiêm nên có vẻ hai người này sẽ còn có liên quan đến nhau nhiều hơn sau này, bà bèn mỉm cười nói:

-Hai cậu có cách nào để chúng tôi vào được bên trong hay không?

Dương Khiêm bèn nói:

-Tất nhiên là có cách, tôi sẽ dùng việc truy bắt tội phạm nguy hiểm để buộc bọn họ phải mở cửa cho chúng ta vào cứu người!

Triệu Thanh bèn đi đến trước mặt Dương Khiêm và Hàn Du rồi sốt ruột nói:

-Vậy phiền anh cảnh sát rồi!

Dương Khiêm bèn mỉm cười gật đầu tỏ ý không có gì rồi bèn nhanh chóng dùng dụng cụ phá cửa chuyên nghiệp để tiến vào bên trong, cánh cổng sắt bèn đổ xuống. Lúc này một nhóm người bèn lao ra, bộ dạng của họ trông thật hung dữ, họ bèn tiến đến định dùng mấy cây gậy làm bằng sắt cầm trên tay mà đánh vào Dương Khiêm. Hàn Du thấy vậy bèn lo lắng nói:

-Anh không sao chứ, tôi thấy bọn người này trông thật hung hăng mà, sợ một mình anh không đối phó lại!

Dương Khiêm bèn nở một nụ cười thật tươi trên môi rồi huýt sáo nói:

-Có vẻ cậu hơi coi thường tôi đấy, xem đây!

Dương Khiêm bèn dùng những kĩ thuật khi được đào tạo làm đặc vụ mà ra tay xử lí năm tên liên tiếp, bọn chúng bèn ngất xỉu. Hàn Du không ngờ kĩ thuật chiến đấu của Dương Khiêm lại mạnh đến vậy, nếu bây giờ không phải là người bị tình nghi bị coi là nhân chứng duy nhất của vụ Thành Minh thì có lẽ cậu ta sẽ theo Dương Khiêm học hỏi các đòn tuyệt kĩ này. Triệu Thanh cùng hai mẹ con bà Huệ Châu bèn tiến vào bên trong ngôi biệt thự, bây giờ ba người đang ở trong phòng khách của ngôi nhà. Triệu Thanh bèn nhìn một lượt xung quanh nhưng không thấy gì bất thường, anh định tiến vào trong từng căn phòng để tìm cậu thì bất chợt có một giọng nói vang lên.

-Cậu là ai hả, sao lại tự ý vào đây? 


Hôm nay cửa tiệm bánh bao Mèo Ú nghỉ một ngày, Hải Luân đang im lặng ngồi trên chiếc xe hơi cũ kĩ của Phạm An vừa thuê được ở một bãi xe cũ gần đây. Anh cảm thấy rất mệt mỏi khi trong những ngày gần đây, mỗi đêm khi nằm mơ anh đều nhìn thấy cảnh mình bị Hoàng Phong ra tay định cưỡng bức anh ở nhà hàng Thiên Nga tối hôm đó thì lòng anh bèn đau nhói, bàn tay anh trở nên run rẩy, nhịp tim cũng đập liên hồi. Phạm An đang ngồi ở ghế lái mà khởi động chiếc xe đến biệt thự Tây Phong, anh được bà Huệ Châu là người quen gọi cho anh kêu anh mau đến đó cứu người, nghe có vẻ thì đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, là một cảnh sát nhiệt huyết vì công việc anh phải đến đó điều tra thử vụ này mới được. Phạm An biết tâm trạng Hải Luân mấy ngày nay không được tốt nên khi Hải Luân vừa mới dùng bữa lúc sáng xong, anh bèn dẫn Hải Luân đi theo mình đến biệt thự Tây Phong điều tra thử vụ bắt cóc này, mà nạn nhân bị bắt lại là người quen của người yêu mình nên anh càng muốn đi đến ngôi biệt thự đó tìm hiểu thử sự thật về chuyện này. Hải Luân biết anh cảnh sát dễ thương này đang lo cho mình nên anh bèn mỉm cười nói:

-Phạm An lát nữa khi đến đó, em sẽ ngồi yên ở trong xe nhưng anh phải thật cẩn thận khi tiến vào bên trong đấy, hứa với em đi!

Phạm An bèn mỉm cười nói:

-Ừ, anh hứa với em là nhất định sẽ thật cẩn thận, cả em cũng phải vậy đấy!

Hải Luân bèn nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi đáp lại lời anh cảnh sát họ Phạm:

-Ừ, em biết rồi! 


Lúc này Vương Tuấn đang lái xe đưa Quang Huy đến chỗ căn biệt thự tên là Tây Phong ở phía tây vùng ngoại ô thành phố Thượng Hằng, anh bèn đi theo các chỉ dẫn mà thiết bị thông minh chỉ đường trên xe đang hiển thị trên màn hình cho anh biết. Quang Huy đang cảm thấy rất lo cho đứa em trai dễ mến này, anh bèn quay qua nói với Vương Tuấn:

-Sắp đến chỗ đó chưa anh?

Vương Tuấn bèn nhìn vào màn hình trên xe rồi nhanh miệng nói:

-Sắp rồi, còn 15 phút nữa!

Cũng tại thời gian này, Hồ Thiên đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen của mình mà cẩn thận nhìn chiếc xe tải lớn đó đang đi vào bên trong một nhà máy sản xuất hóa chất đã bị bỏ hoang nhiều năm đây. Anh bèn bảo tài xế đậu xe hơi gần đó rồi anh bèn nấp vào chỗ cái cây sồi lớn ở gần nhà máy bỏ hoang mà lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát mau đến đây. Hồ Thiên bèn tường thuật lại với cảnh sát nghe những chuyện anh thấy nãy giờ rồi cúp máy, anh định đi vào bên trong thì tài xế bèn ngăn anh lại, cậu ta nói:

-Cậu chủ à, nếu cậu có chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với bà chủ chứ, tôi thấy chỗ này có vẻ khá nguy hiểm, cậu vẫn nên chờ cảnh sát đến đây thì hơn!

Hồ Thiên bèn giựt tay tài xế ra khỏi người mình rồi sốt ruột nói:

-Tạ Phong, tôi biết là anh lo cho tôi nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ thật cẩn thận mà, bây giờ mà chờ cảnh sát đến đây thì Triệu Vỹ có thể gặp phải nguy hiểm mất, tôi không thể để em ấy có chuyện gì được!

Nói xong Hồ Thiên bèn nhanh chân đi vào bên trong nhà máy bỏ hoang, cậu tài xế Tạ Phong nhìn theo bóng lưng anh đi vào mà cảm thấy rất hoang mang, cậu bèn bấm số gọi cho Trang Uyển Uyển mà kể hết sự tình lúc này, nghe cậu kể xong mà Trang Uyển Uyển bèn đặt tay lên ngực trông có vẻ đang thấy rất lo lắng cho đứa con nuôi như con ruột này, bà bèn bấm số gọi điện cho công ty vệ sĩ bí mật mau cử người đến đó mà ứng cứu cho Hồ Thiên. Bà bèn cầm theo chiếc túi xách thương hiệu Mèo Đỏ đắt tiền của mình mà định đi đến chỗ đó xem tình hình thế nào. Lương Mỹ Kiều nấp ở gần đó mà liếc nhìn Trang Uyển Uyển nhanh chóng rời khỏi nhà mà trong lòng cảm thấy thật kì lạ. Lúc nãy lão gia, Quý Đông Mai và Hàn Quý Xuân cũng vừa rời khỏi nhà sau khi nghe được cuộc gọi của ai đó gọi cho Hàn Quý Xuân, chắc chắn bọn họ đang có chuyện gì đó giấu mình đây mà, phải bám theo con nhỏ Trang Uyển Uyển mới được! Bà ta bèn mỉm cười kêu Iris con gái bà mau lái xe đuổi theo chiếc xe đang chở Trang Uyển Uyển đi tới đâu đó. Nãy giờ quan sát nét mặt của Lương Mỹ Kiều, Diệp Tiểu Ánh vô tình nhìn thấy cũng cảm thấy chuyện này thật bất thường, bà bèn nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi nhanh tay lấy từ trong túi xách của mình ra một thiết bị theo dõi dạng móc khóa khó ai nhận ra rồi nhanh tay bấm cái nút đỏ trên móc khóa xem lão gia và hai người kia đang đi đến đâu, nó bèn hiển thị nơi mà ba người đang đi đến là biệt thự Tây Phong của gia tộc Thiết Chân trên điện thoại. Mà chờ đã, biệt thự này là của Hàn Nhược Phong con trai của Lương Mỹ Kiều sở hữu mà, chắc là có chuyện gì đó liên quan đến cậu ta rồi, bây giờ mình cũng phải đi đến đó coi tình hình lúc này như thế nào mới được. Diệp Tiểu Ánh bèn tự mình lái xe đi đến đó, trong lòng bà đang cảm thấy một dự cảm khả quan về việc lật đổ Lương Mỹ Kiều trong căn nhà này khi biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó và có liên quan đến Hàn Nhược Phong con trai của bà ta như thế nào. 


Trong giây lát, Triệu Thanh bèn cẩn thận lấy một cái bình hoa đặt trong phòng khách rồi dùng nó đập vào đầu một cậu trai trẻ khi cậu ta đang định dùng một chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê mà định chụp nó vào mặt anh nhằm khiến anh bị bất tỉnh cũng may là anh nhanh trí phản ứng kịp, cậu ta bèn ngất xỉu tại chỗ. Bà Huệ Châu và Diệu Nhi bèn đi tìm cậu ở tầng hầm của bãi đỗ xe, hai người phát hiện có hai chiếc xe hơi đang đậu ở đây, lúc này có một âm thanh gì đó vang lên. Hai người bèn quay đầu lại nhìn thì thấy có một chiếc xe hơi màu xám đang tiến về chỗ này, có một người trong chiếc xe bèn bước ra và la lên:

-Hai người là ai hả, sao lại tự tiện xông vào đây hả, rốt cuộc hai người muốn gì?

Bà Huệ Châu nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc trên người một bộ đồng phục màu xám thì đoán ra cậu ta chính là tài xế của gia tộc Thiết Chân đây mà, bà bèn xua tay nói:

-Hai chúng tôi không có ý gì đâu mà, mong cậu đừng hiểu lầm!

Lúc này lão gia, Quý Đông Mai cùng Hàn Quý Xuân bèn bước xuống xe rồi nhìn về phía hai mẹ con Diệu Nhi. Hàn Quý Xuân nhìn thấy bộ dạng quen thuộc này của bà Huệ Châu mà cô bèn bất ngờ nói:

-Huệ Châu, đúng là cậu rồi!

Bà Huệ Châu cũng không ngờ người đang đứng trước mặt mình lại là người bạn mà bà từng thân một thời mà lâu rồi không gặp. Hai khóe mắt bà bèn rưng rưng nước mắt rồi bà bèn xúc động đi đến mà ôm Hàn Quý Xuân trong nỗi vui mừng và nước mắt. Hàn Quý Xuân không ngờ người bạn mà mình từng quen biết ở trường cấp ba rồi sau khi tốt nghiệp không còn gặp lại nữa, cô bèn rơi những giọt nước mắt đầu tiên vui sướng khi gặp lại được người bạn thân thiết thời cấp ba này. Lão gia và Quý Đông Mai cũng thấy cảm động trước cuộc gặp gỡ của con gái cùng người bạn thân sau nhiều năm không gặp lại. Hàn Quý Xuân ôm bà Huệ Châu một lúc lâu sau mới buông ra, cô bèn mỉm cười trên môi rồi nói:

-Bây giờ cậu sống có tốt không, từ khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba thế giờ vẫn chưa nghe thấy tin cậu thế nào, đang làm gì, ở đâu hay sống có tốt không, mình đã thực sự rất lo lắng cho cậu một thời gian, Huệ Châu, cậu không xem mình là bạn sao!?

Bà Huệ Châu bèn nhẹ nhàng cầm tay Hàn Quý Xuân rồi bà mỉm cười nói:

-Quý Xuân, xin lỗi cậu nhiều, mình sau khi tốt nghiệp cấp ba thì công ty của ba mình gặp chút sự cố phải chuyển đến Mỹ sinh sống một thời gian, sau khi trở về mình đã muốn tìm cách liên lạc tìm gặp lại cậu nhưng nghe nói cậu đã kết hôn với con trai thứ của công ty đối thủ từng hại công ty ba mình phải phá sản, lúc đó mình đã trách lầm cậu nhiều thứ lắm nhưng rồi sau đó mình bèn nguôi giận định đi tìm cậu thì hay tin cậu đã qua bên Mỹ rồi! 

Hàn Quý Xuân bèn sửng sốt trước câu nói này của người bạn thân, cô không ngờ người mà cô kết hôn, công ty mà gia tộc cô kết minh lại hãm hại công ty của ba bạn thân mình, cô bèn buồn bã rồi nói:

-Vậy à, mình không hề biết những chuyện này!

Bà Huệ Châu bèn nhẹ nhàng nói:

-Không sao đâu, chuyện này cũng qua lâu rồi, cũng không bằng chứng gì trực tiếp chứng minh lời mình nói là đúng, mà sao cậu và hai bác lại đến đây vậy?

Huệ Châu bèn gật đầu chào lão gia và Quý Đông Mai đang đứng gần đó, sắc mặt lão gia trở nên khó coi khi nghe thấy cuộc nói chuyện nãy giờ của con gái mình và bạn nó, ông không ngờ công ty của nhà sui gia lại làm vậy với công ty nhà bạn nó dù ông biết người trên thương trường trước giờ vẫn luôn làm nhiều trò hãm hại người khác để đoạt lấy lợi ích thuộc về mình. Hàn Quý Xuân nghe bạn mình thắc mắc vậy bèn nói:

-À mình nhận được cuộc gọi của Hàn Nhược Phong, chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ mà mình từng kể, nó kêu mình đến đây vì có một chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với mình, mẹ mình cùng ba mình cũng hay tin mà bèn bảo mình mau đi đến đây xem cậu ta muốn nói chuyện gì với mình!

Bà Huệ Châu bèn nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu rồi mỉm cười nói với Hàn Quý Xuân:

-Vậy đúng lúc thật, chúng ta mau vào trong xem thử em cậu muốn nói gì với cậu đi!

Hàn Quý Xuân bèn gật đầu rồi theo chân lão gia và Quý Đông Mai đi vào bên trong biệt thự Tây Phong. Triệu Thanh đang kiểm tra các phòng ở tầng một nhưng lại không tìm thấy gì, anh bèn đi cầu thang lên tầng hai, lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông trông lớn tuổi hơn anh cũng đang đi xuống cầu thang rồi vô tình chạm mặt anh, Triệu Thanh bèn hét lên:

-Tên khốn, anh chính là kẻ đã ra tay sai người bắt Quang Lộc đi sao!? 


Tại nhà máy hóa chất bỏ hoang, Hồ Thiên bèn cẩn thận nấp sau mấy cái thùng phuy bên trong còn đang chứa loại hóa chất nguy hiểm, anh nhìn thấy Diệp Tử Ân ra lệnh kêu tên đồng bọn đặt Triệu Vỹ xuống dưới đất rồi dùng dây thừng trói vào hai chân của cậu ấy. Diệp Tử Ân bèn mỉm cười nhìn bộ dạng bất tỉnh của cậu mà bèn suy nghĩ điều gì đó trong đầu, hắn bèn dùng điện thoại chụp lại bộ dạng đang nằm bất tỉnh trên nền đất mà gửi qua cho Gia Minh xem kèm theo một lời nhắn:

-Gia Minh nếu em muốn đến đây cứu nó thì hãy một mình đi đến đây, nếu em không muốn nó thành một cái xác không hồn!-

Diệp Tử Ân bèn mỉm cười gửi tọa độ vị trí chỗ này qua cho Gia Minh thấy. Tranh thủ lúc đứa em trai mà hắn mời tìm được gần đây sau hai mươi năm thất lạc đến chỗ này thì hắn sẽ chơi đùa Triệu Vỹ một lát. Hắn bèn kêu một tên khác tiến đến rồi mỉm cười ra lệnh:

-Mày mau xé cái áo nó đang mặc trên người ra cho tao để tao chụp hình lại rồi đe dọa nó!

Hồ Thiên nhìn thấy tên kia định làm gì đó với Triệu Vỹ nên anh bèn xông ra và đá vào người tên đó, Diệp Tử Ân thấy vậy bèn mỉm cười nói:

-Một con chuột nhắt, mày vào đây lúc nào hả? 


Hết chap 100!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip