Chương 82: Đau đớn

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU 

Chap 82: Đau đớn 


-Ha ha ha!-Thành Minh đột nhiên bật cười như điên, trên tay hắn đang cầm một khẩu súng với ý định sắp bắn chết hai mẹ con Diệu Nhi 

-Cuối cùng, cuối cùng ngày này, ngày này cũng đã tới!-Thành Minh hét lên đầy vui sướng 

-Mẹ ơi, con thấy sợ quá, hu hu!-Diệu Nhi ôm chặt hai tay của bà Huệ Châu rồi khóc nức nở

-Không sao đâu Diệu Nhi, có mẹ đi với con mà, chết thì có gì đáng sợ chứ, mẹ chỉ không đành lòng mà xuống dưới nhìn nhìn người ba đã khuất của con trách mẹ, nói mẹ vì sao lại không đưa anh trai con về đoàn tụ với gia đình mình chứ, nhất định là ba con sẽ trách mẹ cho xem!-Bà Huệ Châu thẩn thờ nhìn cái chết đang từ từ tìm tới mình 

-Cuối cùng thì Shibohi đã sẵn sàng để thức tỉnh rồi!-Thành Minh mỉm cười rút ra viên ngọc màu tím nhạt đang phát sáng từ trong túi áo sơ mi của hắn 

-Shibohi thật sự có thật sao!?-Diệu Nhi bèn hoảng hồn không tin vào những gì mà Thành Minh đang nói 

-Các người thật ngu ngốc, Shibohi là công cụ để giúp tôi trở thành bá chủ thế giới này mà, ha ha!-Mười năm chờ đợi, mười năm thu thập những linh hồn, mười năm ra tay giết chết nhiều người cuối cùng thì có một ngày giấc mộng điên rồ của hắn cũng đã trở thành sự thật rồi 

-Cậu sẽ tha cho hai mẹ con chúng tôi hay sẽ giết tôi và Diệu Nhi để bịt miệng!?-Bà Huệ Châu thẩn thờ nói 

-Tất cả là tuỳ thuộc vào việc hai người có đáng để cho tôi rủ lòng từ bi mà thả hai người ra không!?-Thành Minh chĩa mũi súng về phía hai mẹ con Diệu Nhi 

-Dừng tay lại!-Dương Khiêm đột nhiên xuất hiện ở đây rồi dùng chân đá văng khẩu súng mà Thành Minh đang cầm trên tay 

-Lại là anh à, thú vị thật!-Thành Minh bèn mỉm cười một cách rất ghê rợn như đang muốn giết chết người ở trước mặt hắn ngay lúc này 

-Thì ra chuyện hồi nhỏ của Quang Lộc thú vị thật, bác nghe thấy rất vui, Quang Lộc nhà bác luôn được những người tốt quan tâm và bảo vệ nó!-Bà Diệp Châu Nga ngồi nghe câu chuyện về cậu hồi nhỏ từ phía Kim Dung kể mà không khỏi bật cười 

-Đúng vậy bác, Quang Lộc là một cậu bé rất tốt số!-Hạo Nhiên bèn nói, đôi mắt thì như đang mỉm cười với cậu 

-Cũng hơi trễ rồi hay là các con ở lại nhà bác cho tiện, hồi nãy bác có nghe bản tin thời tiết nói đêm nay sẽ có bão lớn lắm đấy!-Mẹ cậu chợt nhớ ra chuyện này 

-À tụi con nghĩ là không được tiện lắm thưa bác!-Hạo Nhiên bèn từ chối, anh không muốn làm phiền nhà cậu cho lắm

-Anh hai à, không sao đâu, em thấy cũng tiện mà, với lại chúng ta cũng không... không còn nhà để về nữa rồi!-Kim Dung buồn bã nói 

-Chị nói sao, không còn nhà để về...-Cậu nghe xong mà không khỏi chặng lòng mình

-Kim Dung, sao em lại nói ra chuyện này chứ!-Hạo Nhiên quay qua trách mắng Kim Dung, anh không muốn phải làm cậu buồn lòng vì chuyện của gia đình mình 

-Không sao đâu, anh đừng trách chị ấy mà!-Cậu bèn nói 

-Rốt cuộc chuyện này là sao, hai con kể cho bác nghe được không, nếu được thì bác sẽ giúp!-Mẹ cậu vội nói 

-Không sao đâu bác, tụi con tự giải quyết được mà!-Hạo Nhiên không muốn làm phiền mẹ cậu nhúng tay vào vụ này 

-Không sao anh Hạo Nhiên, anh cứ nói ra đi, anh mà không nói thì em sẽ rất buồn lòng đấy, chẳng phải hồi đó chúng ta đã từng hứa với nhau rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi và giúp nhau nếu có ai gặp phải khó khăn sao!-Cậu bèn lấy ra lời hứa năm xưa ấy mong Hạo Nhiên sẽ nói ra 

-Phải, anh cũng sẽ giúp nữa, em mau nói ra đi!-Bảo Thiên cũng muốn được biết chuyện mà Hạo Nhiên đang gặp phải là gì để còn có hướng giải quyết giúp đỡ

-Vậy em nói ra vậy, chuyện là thế này...-Hạo Nhiên bắt đầu kể lại ngọn nguồn câu chuyện này 

Cách đây bảy năm trước trong một ngày trời mưa rất lớn, người dì chăm sóc cho hai anh em Hạo Nhiên và Kim Dung thay cho người ba và người mẹ đã mất sớm của họ đang trên đường đi bộ về nhà thì bất chợt có một chiếc xe màu trắng chạy ngược chiều từ đâu ra đâm vào người dì, sau đó vì khoảng thời gian mưa lớn đó cũng như trên đường khá vắng lặng nên dì của Hạo Nhiên đã không kịp được đưa vào bệnh viện cấp cứu dẫn đến thiệt mạng. Sau khi người dì này qua đời thì có một nhóm người lạ mặt xông vào đám tang đưa một tờ giấy chứng minh trước khi chết thì dì Hạo Nhiên đã ký tên đóng dấu việc sẽ bán căn nhà mà họ đang ở. Hai anh em Hạo Nhiên nghe xong mà không khỏi kinh ngạc, vậy họ sẽ bị đuổi ra khỏi đây sao!? Lúc này trong đám tang có một người xuất hiện tự xưng là chồng cũ của người dì, ông ta bèn tức tối lao tới nắm cổ áo một nhân viên mua giới nhà đất rồi đe dọa biến đi không thì sẽ lấy con dao trong túi áo đâm chết nhân viên đó. Sau đó một người đàn ông trông rất hung dữ bèn lấy khẩu súng ra rồi bắn chết người tự xưng là chồng cũ của dì Hạo Nhiên. Mọi người ở trong đám tang sau khi chứng kiến mà không khỏi sợ hãi, họ bèn bỏ chạy tán loạn không ai lo cho sống chết của hai đứa cháu mới mất dì. Kim Dung lúc đó tròn mười tám tuổi, cô không khỏi sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, cô bám chặt vào tay áo của anh trai trai rồi run rẩy lo lắng, hai đôi mắt ướt đẫm lệ. Hạo Nhiên thì cũng không khác gì cô chỉ có  điều là anh phải cố mạnh mẽ để còn bảo vệ cho Kim Dung, người thân còn lại duy nhất của anh. Lúc này Vĩnh Cơ đột nhiên xuất hiện ở đám tang, hắn mỉm cười ôn nhu rồi ôm chặt Hạo Nhiên vào lòng, vừa ôm Vĩnh Cơ vừa nhẹ giọng nói:

-Em đừng quá đau đau buồn, cứ dựa vào anh đi, anh sẽ bảo vệ cho hai anh em của em như bảo vệ cho sinh mạng của chính mình vậy!

Sau đó vì quá đau đớn trước nỗi đau mất đi người thân, Hạo Nhiên và Kim Dung không suy nghĩ gì nhiều mà nghe theo theo hết mọi sự sự xắp đặt của Vĩnh Cơ mà dọn về nhà hắn sống, cũng từ lúc đó nhiều chuyện đã xảy ra với hai anh em Hạo Nhiên. Hạo Nhiên tình cờ phát hiện ra mối quan hệ không được bình thường của Vĩnh Cơ, người bạn trai mà anh đã luôn tin tưởng và yêu khi mới mười bảy tuổi cho đến giờ cũng đã tròn ba năm rồi, anh ta đã lén anh quan hệ với người em trai cùng cha khác mẹ của hắn, chính là Hàn Du, thảo nào mà đôi lúc anh tự hỏi tại sao cái cách mà Hàn Du nhìn hắn lại thân mật đến vậy, cứ như là người yêu mà cậu ta thích vậy, và cứ như vậy Hạo Nhiên lại thầm quan sát hai người họ cho đến một ngày. Hôm đó là một buổi tối khá muộn, anh chợt nhớ ra là mình để quên cục sạc điện thoại dự phòng ở phòng Vĩnh Cơ, anh bèn đi đến phòng định gõ cửa thì thấy cánh cửa hé mở rồi anh nghe được tiếng rên khoái cảm của Hàn Du, anh không khỏi hốt hoảng mà bèn nhìn vào khe cửa đang hé mở thì thấy cảnh hắn và cậu ta đang trần trụi với nhau làm chuyện ấy. Lúc này Hạo Nhiên thấy trước mắt mình là một vực thẳm, cảm giác như bị lừa dối và phản bội vậy, những lời lẽ ngọt ngào ấy là cơn gió nhẹ thoảng qua trong chốc lát thôi sao, bộ mặt khó chịu không thoải mái của Hàn Du mỗi khi thấy anh và hắn ân ái quan tâm cho nhau sao, thì ra mọi thứ tốt đẹp trước giờ trong căn nhà này chỉ là những hồi ức dối trá thôi sao!? 


Nỗi đau đớn khi bị chính người mình tin tưởng và yêu thương lừa gạt, lúc này Hạo Nhiên không còn cách nào khác ngoài việc ngã quỵ xuống nền gạch mà hét to lên những lời muốn nói lúc này:

-Tôi không còn muốn sống nữa, hu hu!

Tiếng la hét của Hạo Nhiên cùng những giọt nước mắt đau khổ của anh đã khiến cho hai kẻ đang ân ái với nhau ở trên giường phải vội vàng chải chuốt quần áo lại rồi đi ra ngoài. Vĩnh Cơ mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lấy bàn tay chạm vào vai anh, hắn bèn lên tiếng giải thích:

-Không phải như em đang nghĩ đâu, Hàn Du, đúng chính nó đã chuốc thuốc kích thích anh nên anh đã mất đi lý trí mà làm những chuyện thế này, anh không muốn làm chuyện này với nó đâu, anh chỉ có mình em thôi!

Hàn Du đứng nghe những câu nói đó phát ra từ miệng hắn mà không khỏi chết lặng, cậu ta gào lên uất ức:

-Vĩnh Cơ, anh nói tôi làm tất cả chuyện này sao, chính anh là người đã khiến tôi rung động mà đem hết trái tim mình trao cho anh mà, sao bây giờ anh lại nói vậy chứ, tại sao, tại sao hả!?

Vĩnh Cơ bèn tát vào mặt Hàn Du một bạt tai rồi tức giận nói:

-Im đi, mày đúng là một kẻ bại hoại mà, ngay cả anh trai cùng cha khác mẹ của mình mà mày còn dám!

Hàn Du đau đến nghiến răng, người trước mặt đang chửi mình lại là Vĩnh Cơ, người anh trai mà mình cho là tốt bụng sao!? Hàn Du không chấp nhận nổi chuyện này mà quay qua khóc lóc với Hạo Nhiên:

-Hạo Nhiên, cậu hãy tin lời mà tôi nói đi, tôi không có chuốc thuốc anh ấy mà, hic hic!

Anh đứng bất động không nói lời gì, Kim Dung chứng kiến hết cảnh này mà không khỏi đau lòng cho anh trai, cô bèn tát một bạt tay vào mặt Vĩnh Cơ rồi tới Hàn Du đang khóc lóc giải thích, mẹ Hàn Du đứng bên cạnh không nói được lời gì mà chỉ khóc lóc ôm con vào lòng sau cái tát của Kim Dung. Sau vụ đó từ lời ra tiếng vào mà lão gia nhà này đã quyết định khai trừ tên hai người là Vĩnh Cơ và Hàn Du ra khỏi nhà, ông ta vẫn để quyền thừa kế cho hai người mặc cho những lời dị lị nghe rất chói tai. Hạo Nhiên và Kim Dung cũng dọn ra khỏi ngôi nhà đó rồi dùng số tiền mà hai anh em tiết kiệm được mấy năm nay để thuê một căn phòng trọ ở tạm, anh nhất quyết không quay lại với Vĩnh Cơ mặc cho hắn có dày mặt bám theo đi chăng nữa. Với hi vọng làm việc kiếm tiền lo cho việc học của Kim Dung, Hạo Nhiên quyết định nộp đơn xin việc tại một công ty nhỏ tên Thượng Hải và rồi anh đã được nhận vào làm việc ở đó. Nhờ làm việc chăm chỉ nên anh rất được lòng của nhiều người trong công ty, anh còn giúp đỡ cho một người muốn đầu tư góp vốn cho công ty này, giám đốc rất vui lòng rồi tặng cho anh 5% cổ phần của công ty. Mọi chuyện tốt đẹp đang xảy ra thì một ngày nọ khi đang trên đường trở về nhà thì anh bị một người lạ mặt lấy gậy đập vào đầu dẫn đến bất tỉnh. Khi Kim Dung trở về nhà thì nhìn thấy có một đoạn phim gửi đến điện thoại của cô, cô xem đoạn phim đó mà không khỏi rùng mình, tên đó đã lấy con dao đâm vào bụng anh trai cô trong căn phòng này rồi nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết. Trong đoạn phim còn có hình ảnh của một người đàn ông đang đứng nói lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi nhanh chân rời đi trước. Tên khốn đã giết anh trai cô gửi tin nhắn:

"Núi Ane, gần chỗ này, mau đến đó nhận xác anh trai mày"

Cô hoảng hồn bắt xe đi tới đó, nhìn thấy thi thể anh trai mình đẫm vết máu tươi đỏ đậm mà cô bèn hét lên thật đau đớn, cô bèn ôm lấy anh trai mà òa khóc như một đứa trẻ. Sau một hồi khóc lóc thảm thương thì cô nghe thấy có một giọng nói quen thuộc ở sau lưng:

-Đừng khóc nữa Kim Dung, anh ở đây mà!

Cô bất ngờ quay lưng lại thì nhìn thấy linh hồn của anh trai đang ở sau lưng mình, từ nhỏ cô đã có khả năng nhìn thấy những hồn ma xuất hiện xung quanh mình nên cô không thấy sợ hãi hay lạ gì hết, cô mỉm cười nhìn anh trai mà khóc. Sau đó Hạo Nhiên và cô đã cùng nhau đi tìm những dấu vết nhằm truy tìm kẻ đã ra tay sát hại anh, hơn nữa trước khi chết anh đã nghe được lời tên sát nhân đó nói rằng gia tộc Thiết Chân muốn anh phải chết! Hai người đã đi suốt ba tháng trời, cũng may Kim Dung đã đem theo số tiền mà hai anh em họ đã dành dụm được suốt bao năm nay nên không lo chuyện ăn uống hàng ngày, cô cũng biết là không nên đi báo cảnh sát vụ này vì gia tộc Thiết Chân dù có thất thế thì họ vẫn có cảnh sát chống lưng cho nên hai anh em cô phải cẩn thận che giấu mọi hành tung của mình để gia tộc Thiết Chân không thể tìm thấy Kim Dung. Sau vụ nổ ở đài truyền hình Sakura-Fly cùng vụ Hạo Nhiên bị một người lạ mặt có sức mạnh kỳ lạ bắt anh đi thì hai anh em cô càng chắc chắn rằng chính Cố Oánh và Vĩnh Cơ đã chủ mưu những việc này. Vĩnh Cơ còn nói quyển sổ đó là âm mưu của Cố Oánh bày ra, sở để hắn ghi lại vào là để sau này sẽ đe dọa bà ta nhằm đạt được mục đích gì đó. Cố Oánh thì là một người đàn bà giả tạo, bà ta từng gặp hai anh em họ vài lần rồi giả bộ xót thương cho họ, bà ta nói sẽ tài trợ học bổng cho Kim Dung và lo cho cô một công việc ổn định sau này. Không ngờ rằng chính bà ta lại là người âm mưu giết chết Hạo Nhiên để thâu tóm lấy 5% cổ phần mà anh đang có trong công ty Thượng Hải. Nhưng mà kẻ điên và nguy hiểm nhất lại là Vĩnh Cơ, người mà cô từng cho là anh rể tương lai tốt, tốt lành gì chứ, nhưng mà cô không hiểu bằng cách nào mà anh ta lại có thể hồi sinh anh trai cô sống lại hay vậy chứ, chuyện này thật là phi logic mà! Hạo Nhiên đã kể xong câu chuyện mà anh và Kim Dung đã gặp phải trong suốt mấy năm nay, gia đình cậu nghe xong mà thấy rất sốc mà nổi hết da gà. Cậu bèn đứng dậy đi tới ôm chặt Hạo Nhiên và Kim Dung vào lòng, cả ba người cùng òa khóc nức nở trông rất tội nghiệp. 


Công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond, văn phòng thiết kế nhóm A

-Trúc Linh, tối nay em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn tối ở nhà hàng Thiên Nga, chỗ đó đồ ăn ngon lắm!-Hoàng Phong từ đâu đi vào rồi mỉm cười đi đến vỗ vai Trúc Linh 

-...Hả, anh đang nói gì, nãy giờ em nghe không rõ!-Trúc Linh đang suy tư về chuyện giữa anh họ cô và Hải Luân 

-Em có sao không, nếu thấy mệt thì để anh lái xe đưa em về cho!-Hoàng Phong bèn lấy tay sờ lên trán Trúc Linh xem cô có bị sốt không 

-À không sao đâu, em ổn mà, cảm ơn anh đã quan tâm!-Trúc Linh bèn mỉm cười nhìn Hoàng Phong, cô đã nghĩ ra cách ngăn cản anh họ mình chuyện tiếp cận làm quen với Hải Luân

-Xem cô ta lẳng lơ chưa kìa!-Hà Mỹ liếc mắt nói 

-Hừ, không sao đâu, cô ta sắp không còn mỉm cười được rồi!-Iris bỉu môi cười, hai tay thì đang xoay đi xoay lại cây bút vẽ

-"Nhất định phải ngăn cản, dù có làm cách nào cũng được!"-Trúc Linh mỉm cười một cách thật bí ẩn trên môi 


Hết chap 82!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip