Chương 97: Trở về

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU 

Chap 97: Trở về 


Hàn Quý Xuân nhận lấy ly trà thảo mộc từ trong tay người mẹ ruột của cô là bà Quý Đông Mai mà cô bèn gật đầu cảm ơn rồi uống một ngụm trà. Trang Uyển Uyển nhìn thấy thần sắc đầy nhệch nhạt của cô mà không khỏi lo lắng và nghi hoặc, Trang Uyển Uyển bèn cất giọng hỏi thăm:

-Quý Xuân, rốt cuộc Hải Trì cậu ấy chăm sóc cho em sao mà bộ dạng bây giờ của em cứ như là... bệnh nhân vậy, không lẽ cậu ấy bỏ bê em sao!?

Quý Đông Mai cũng thấy lo lắng sốt ruột khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của con bà, nếu hôm nay không phải bà với con dâu Trang Uyển Uyển đang đi thăm một người bạn trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Hoa Tiên thì bà đã không thể gặp lại được Hàn Quý Xuân, đứa con gái mà hơn mười năm nay không thể thấy mặt, bà vẫn luôn trăn trở vì điều này, mười năm qua vẫn chưa có cơ hội nào để gặp lại nó được. Lúc nhìn thấy nó bước xuống từ cầu thang của ngôi nhà mà người bạn cùng cháu trai bà ấy đang ở mà cả người bà như bất động, đây không phải là Hàn Quý Xuân, đứa con gái mà bà đã đứt ruột đẻ ra sao, sao mà người nó lại ốm đến vậy chứ!? Hàn Quý Xuân nhìn biểu cảm mà mẹ cô và chị dâu cô dành cho cô mà cô cảm thấy thật đau lòng, cảm giác thân quen này đã lâu rồi mà mình vẫn chưa được thấy. Lương Mỹ Kiều nhìn bộ dạng đầy cảm động nơi đáy mắt của Hàn Quý Xuân mà trong lòng bà ta cảm thấy cô thật giả tạo mà, không về nhà thăm cha mẹ suốt mấy chục năm nay mà giờ đây lại trở về, chắc là có ý đồ gì đây mà. Iris cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy biểu cảm đầy vui mừng đến rớt nước mắt của Hàn Quý Xuân khi nhìn thấy những người thân của mình mà trong lòng cũng như mẹ cô ta cảm thấy người chị gái cùng cha khác mẹ này đang trưng một bộ mặt giả trân bộ muốn diễn tuồng cho ba coi hay sao để ba thương chị ta mà trao một phần tài sản cho ả chứ gì, đúng là đồ đàn bà thâm độc! Lão gia nhìn Hàn Quý Xuân mà ông thấy rất đau lòng, không ngờ đứa con rể này lại đối xử tệ với con gái thân yêu của ông như vậy, mình phải tìm cách dạy dỗ cậu ta một bài học mới được! Diệp Tiểu Ánh mỉm cười không nói gì rồi nhẹ nhàng đi đến gần Hàn Quý Xuân mà đặt một đĩa bánh bích quy ở trên bàn trà, Diệp Tiểu Ánh bèn bảo:

-Quý Xuân, con mau ăn đi, coi bánh này dì làm có còn ngon không, hồi còn ở đây con thích ăn bánh của dì làm mà!

Lương Mỹ Kiều mỉm môi nhìn điệu bộ quan tâm đứa con gái của vợ lớn mà bà bèn châm chọc Diệp Tiểu Ánh:

-Tiểu Ánh, cô đang tính làm gì vậy, không lẽ cô định nịnh nọt Hàn Quý Xuân để nó nể tình chia cho cô và đứa con trai bất tài của cô một chút tài sản nhỏ của nó à!?

Diệp Tiểu Ánh mỉm cười như không có chuyện gì rồi bà bèn nói:

-Chị, em không có ý đó đâu, mà em mong chị đừng nói Hàn Bác của em là tên bất tài nữa, nó đang quản lý một dự án rất lớn ở công ty đấy nhé!

Lương Mỹ Kiều bèn bật cười rồi tiếp tục mới móc Diệp Tiểu Ánh:

-Tiểu Ánh à, cô đừng nghĩ đứa con trai bất tài đó của cô đang quản lý một dự án lớn trong công ty mà mơ mộng viễn vông nghĩ rằng nó sẽ là người thừa kế sau này của lão gia, mà cũng phải thôi, nó giống cô đấy, mẹ nào con đấy!

Diệp Tiểu Ánh lúc này vẫn đang giữ sắc mặt tự nhiên của mình xem như không có gì mà bèn đáp trả lại:

-Chị muốn nghĩ hay nói gì cũng được, mà chị đừng quên, Hàn Bác cũng là con trai ruột của lão gia đấy, chị muốn nói gì về nó thì phải nể mặt lão gia chứ!?

Lương Mỹ Kiều định nói tiếp điều gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của lão gia đang nhìn vào mình mà bà ta bèn hậm hực không nói gì nữa. Ngay lúc này Hàn Nhược Phong bèn cất bước đi vào, anh bèn nói tiếng chào lão gia và bà hai rồi quay sang nói với mẹ mình:

-Mẹ đừng bực tức nữa mà, đừng hơn thua với Diệp Tiểu Ánh nữa!

Lương Mỹ Kiều không ngờ Hàn Nhược Phong lại nói vậy, bà vất vả chịu bao nhiêu khổ sở, chịu đủ sự sỉ nhục để nuôi nó mà bây giờ nó lại về phe Diệp Tiểu Ánh mà chống đối lại với mình. Cục tức trong lòng chưa nguôi nên Lương Mỹ Kiều bèn bực bội bỏ đi về phòng mình. Iris nhìn theo mà trong lòng cô ta cũng thấy bực bội, không ngờ anh trai mình lại bênh người ngoài, cô cũng bèn lên tiếng nói không khỏe rồi đi về phía phòng Lương Mỹ Kiều. Hàn Quý Xuân đã lâu rồi không thấy cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, không ngờ nó lại lớn vậy, chứng tỏ thời gian mình rời xa gia đình này cũng rất lâu rồi. Hàn Nhược Phong biết Hàn Quý Xuân đang nhìn mình nên anh bèn lên tiếng hỏi thăm:

-Chị vẫn khỏe chứ, em nghe nói công ty của anh rể cũng đang gặp một chút vấn đề nhỏ!

Hàn Quý Xuân không muốn nghe thấy tên của người đó nữa, sắc mặt Hàn Quý Xuân trở nên không vui rồi cô bèn nói:

-Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe!

Quý Đông Mai không biết Hàn Nhược Phong nó đang cố tình nhắc tới Hải Trì hay sao mà sắc mặt con bà lại buồn bã trở lại, bà bèn quay qua mỉm cười nói với Hàn Quý Xuân rồi nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của đứa con gái tội nghiệp này của mình, bà đau lòng nói:

-Quý Xuân, con mau lên phòng nghỉ đi, mọi chuyện cứ để ba và mẹ lo cho!

Hàn Quý Xuân biết mẹ đang lo lắng cho mình nên cô bèn mỉm cười gật đầu cho bà vui rồi cất bước đi về phòng mình, chỗ đó đã được người giúp việc dọn dẹp hằng ngày nên dù cô không ở đây mười năm thì nó vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng. 

Trở lại với việc cậu rời khỏi buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty Thượng Hằng, lúc này Triệu Thiết với Hoài Nam đang đấu tay đôi với đám người vệ sĩ thân cận của Hải Trì, thủ pháp của hai người rất linh hoạt nên nhanh chóng hạ gục mấy tên vệ sĩ này. Hải Trì nhìn thấy đám người vệ sĩ mình cất công thuê trên người đều bị trầy xước rồi nằm ngất xỉu trên nền gạch mà trong lòng thấy không phục, tại sao lúc nào mình cũng thua cậu ta chứ, Triển Chiêu mày có gì hơn tao chứ!? Nhìn thấy Triệu Thiết với Hoài Nam được mình truyền thụ lại tiến bộ đến vậy, Triển Chiêu tự thấy hài lòng trước kết quả này, ông bèn ra hiệu cho Hoài Nam và Triệu Thiết dẫn người đi tìm cậu rồi bèn quay sang nói nhỏ vào tai Hải Trì:

-Thế nào, anh chắc đang rất tức giận, cảm giác như đang bại dưới tay tôi phải không, kế hoạch của cậu tiêu tùng rồi, cậu nghĩ rằng cho người chiếu một tờ giấy xét nghiệm giả lên màn hình là chứng minh Quang Lộc nhà tôi là giả sao, đúng là tức cười thật!

Hải Trì giờ phút này chỉ muốn dùng hai cánh tay của mình mà lập tức bóp chết Triển Chiêu ra thành từng mảnh vụn, ông không ngờ không những không vạch mặt thằng oắt con giả danh con trai chị ấy mà còn bị tên này châm chọc nữa chứ, mình chỉ muốn làm việc tốt trong mắt Diệp Châu Nga thôi mà, sao lại thành một kẻ xấu vậy chứ!? Cũng tại cái tên Diệp Tử Ân đó hẹn mình ra gặp mặt rồi đưa tờ giấy xét nghiệm từ mẫu tóc không biết lấy bằng cách nào của thằng oắt con và của chị ấy nên mình mới tin theo, thật là biết vậy lúc đó mình phải đòi luôn tờ giấy xét nghiệm từ chỗ cậu ta luôn chứ không phải chỉ đồng ý với điều kiện cậu ta đưa ra là chỉ chụp hình lại tờ giấy đó, bây giờ không có tờ giấy thật thì ai mà tin, mình đúng là ngu thật! Hải Trì bèn hậm hực bỏ đi, Thái Tuấn liếc mắt về phía Hạ My và Hạo Đông với ý cứ chờ mà xem rồi nhanh chân đi theo ông, hôm nay Nhật Vương không tham dự buổi lễ này vì một lý lí do đặc biệt nào đó. Hàn Cao Lãng lúc này đang vui vẻ uống một ngụm rượu trong miệng mà cảm thấy rất sảng khoái, Quang Lộc à, em không phải là con ruột của gia đình này đâu, gia đình ruột lại không đi tìm em, em chỉ còn nương tựa vào hai anh em của anh thôi, à không, chờ anh tìm thời cơ ra tay với anh trai thì em sẽ là của một mình anh rồi, ha ha! Ngay lúc này có một người bèn từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn bèn giật mình quay lưng lại thì nhìn thấy Hàn Bạch Dương, người anh trai không cùng huyết thống với hắn đang mỉm cười nhìn hắn. Hàn Bạch Dương bèn mỉm cười một cách thật bí ẩn rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt của Hàn Cao Lãng mà thong thả nói:

-Em trai, đã lâu anh không trở về, sao vừa nhìn thấy anh là sắc mặt em liền sợ hãi như... một con chuột nhắt vậy!?

Hàn Cao Lãng siết chặt tay không nói gì, trong lòng thì nói cứ chờ xem, đừng coi thường người khác như vậy. Hắn bèn mỉm cười lại rồi nói:

-Anh trở về nhà thì tốt rồi, ba mẹ chắc rất vui mừng vì tin này!

Hàn Bạch Dương bèn dùng bàn tay bên phải chạm vào khuôn mặt của Hàn Cao Lãng rồi mỉm cười nói:

-Vậy à, nhưng mà anh thấy em không được vui lắm thì phải!

Hàn Cao Lãng biết rõ suy nghĩ trong đầu của Hàn Bạch Dương lúc này về mình, hắn bèn khôi phục lại dáng vẻ tự tại không màng thế sự của mình rồi mỉm cười nói:

-Vậy sao, chắc anh hiểu nhầm rồi, em đang rất lo cho Quang Lộc nên vẻ mặt mới không được vui như vậy!

Hàn Bạch Dương biết thừa suy nghĩ hiện tại trong đầu của đứa em trai không cùng huyết thống này mà người này bèn bật cười rồi nói:

-Có phải em chủ mưu vụ này không?

Hàn Cao Lãng hơi bối rối chút khi nghe thấy câu hỏi này phát ra từ miệng của Hàn Bạch Dương nhưng không sao hết, hắn bèn mỉm cười trả lời:

-Nếu đúng là vậy thì sao?

Hàn Bạch Dương mỉm cười trước sự thành thật này của em trai, người này bèn cầm một ly rượu trên tay lên rồi uống một ngụm. Một lát sau Hàn Bạch Dương bèn nói một câu:

-Vậy em ấy rốt cuộc là ai, em đã điều tra việc này chưa?

Hàn Cao Lãng bèn lắc đầu thừa nhận, đúng là về việc cậu là con ruột của ai thì hắn và thuộc hạ vẫn chưa điều tra được gì. Hàn Bạch Dương không nói gì mà bèn vỗ vào vai hắn ý bảo hãy tiếp tục điều tra việc này. Rượu này thật không ngon mà, Hàn Bạch Dương bèn đặt ly rượu xuống rồi liếc nhìn qua bóng lưng của Triệu Thanh đang đứng gần bà Diệp Châu Nga, hai người họ đang trao đổi với nhau về chuyện gì đó. Nhìn thấy bóng lưng đó Hàn Bạch Dương bèn mỉm cười nhẹ trên môi rồi cất bước rời đi trong im lặng, Hàn Cao Lãng nhìn theo mà bèn nói:

-Đúng là tên thần kinh!

Lúc này bà Diệp Châu Nga đang trao đổi với Triệu Thanh về chuyện của cậu, bà bèn nói:

-Triệu Thanh à, con thấy Quang Lộc nhà bác sao mà tội nghiệp thế này, từ khi nó được bác nhận lại thì gặp phải không biết bao nhiêu chuyện, hay là bác có số khắc với nó thật!

Triệu Thanh bèn lên tiếng an ủi mẹ cậu:

-Bác đừng nói vậy mà, con tin là đám người của chú sẽ mau sớm tìm được em ấy thôi, mong bác đừng quá lo lắng!

Mẹ cậu bèn gật đầu trước lời an ủi này của anh, bà bèn quay qua nói tiếp:

-À Triệu Thanh, con đến đây ngoài việc thăm Quang Lộc ra thì chắc muốn nhờ bác chuyện gì phải không?

Không ngờ mẹ cậu lại tinh mắt đến vậy, Triệu Thanh bèn nói:

-Không giấu gì bác, hôm nay con muốn đến gặp bác để nói về chuyện muốn vào công ty Thượng Hằng này để làm việc!

Bà Diệp Châu Nga nghe xong mà bà bèn nở nụ cười nhẹ rồi nói với Quang Huy đang đứng kế bên bà mà sắp xếp một cuộc phỏng vấn cho Triệu Thanh vào ngày mai tại văn phòng công ty. Triệu Thanh bèn gửi lời cảm ơn bà rồi anh dùng thang máy đi xuống dưới tầng trệt để xem hai mẹ con bà Huệ Châu đã đi chưa. Không ngờ khi anh vừa ra tới cửa, bà Huệ Châu bèn mừng rỡ đi đến hỏi anh tình hình sao rồi, anh bèn đáp lại là tình hình đang rất ổn rồi bèn nói tiếng cảm ơn hai mẹ con bà đã giúp đỡ anh đi đến được đây tìm cậu. Bà Huệ Châu bèn nhẹ nhàng nói:

-Có gì đâu mà, cậu trai trẻ có muốn đi tìm người cậu thích không, tôi có cách giúp cậu đấy!

Diệu Nhi không ngờ mẹ cô lại có ấn tượng tốt đối với anh như vậy, mẹ cô thuộc kiểu người giao thiệp xã giao khá nhiều nhưng được mấy người bạn thân cũng rất ít, hiếm chi là chuyện giúp đỡ tìm người mà không cần hồi đáp lại. Diệu Nhi cảm thấy mẹ cô đang vui mừng chấp nhận làm một cuộc làm ăn lỗ vốn, cô cũng bèn nhìn nhận Triệu Thanh với một tâm thế mới trong lòng mình. Về phía Triệu Thanh thì anh cảm thấy bà Huệ Châu thật tốt bụng, nhưng anh không thể vì thế mà nợ tiếp ân tình của bà ấy được, anh bèn nói:

-Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng tôi không muốn làm phiền bà nhiều nữa, tôi tin người nhà em ấy chắc chắn sẽ tìm được em ấy sớm thôi!

Biết tâm trạng và suy nghĩ hiện giờ trong lòng của chàng trai này mà bà bèn nói tiếp:

-Không có gì phải phiền, thực ra lý do tôi tình nguyện giúp cậu cũng khá đơn giản, nếu con trai tôi còn sống thì bây giờ chắc nó cũng bằng tuổi với cậu rồi, lúc nhìn thấy cậu ngất xỉu trên bờ biển mà tôi lại có cảm giác đau lòng mà nhớ lại năm xưa, ngày vợ chồng tôi vui mừng khi nhìn thấy đứa con trai lớn của mình được sinh ra và mất tích ngay trong đêm hôm đó, đến giờ nghĩ lại mà tôi vẫn thấy đau nhói trong tim!

Diệu Nhi bèn ôm bà, bà bèn khóc nức nở vào vai Diệu Nhi một lúc rồi buông cô ra. Triệu Thanh nhìn thấy cảnh hai mẹ con họ ôm nhau mà anh bèn nhớ lại hình ảnh của người mẹ mà anh rất ít khi được gặp bà ấy sau khi bà ly thân với ông. Anh cảm nhận lại hình dáng của bà rồi bất giác mỉm cười trong lòng, anh vẫn muốn được gặp lại bà ấy, cho dù bà ấy không phải là mẹ ruột của anh đi chăng nữa. Bà Huệ Châu sau khi bình tĩnh tâm trạng thì bèn nói tiếp với anh:

-Cậu cũng biết rõ cậu có cảm giác thế nào với người mà cậu thấy thích, cũng như tâm trạng hiện giờ của cậu chắc cũng đang sốt ruột lắm phải không, tôi nghĩ nếu cậu không sớm tìm được người mà cậu thích thì sẽ để mất người mà cậu thầm thương nhớ, vậy tại sao cậu lại không đồng ý với sự giúp sức của tôi mà sớm tìm được cậu bé ấy, tôi chỉ có một việc muốn cậu phải đền đáp!

Triệu Thanh cảm thấy hơi do dự trước câu nói này của bà, anh bèn nói:

-Bà muốn tôi đền đáp việc gì cho bà?

Bà Huệ Châu bèn mỉm cười nói:

-Rất đơn giản, cậu mời tôi và Diệu Nhi đi ăn đám cưới của hai người là được rồi!

Triệu Thanh bèn đỏ mặt sau câu nói tràn đầy sự hài hước này của bà, anh bèn mỉm cười nói:

-Thôi được, vậy bà cần tôi viết giấy bảo đảm trước không, tôi chỉ sợ không đến được với em ấy!

Bà Huệ Châu bèn đặt tay Triệu Thanh lên tay mình rồi mỉm cười nói:

-Không cần làm vậy, tôi tin là cậu sẽ đến được với cậu bé kia!

Triệu Thanh không ngờ người phụ nữ này lại có lòng tin lớn đối với anh như vậy, bà ấy như đang khích lệ anh cố gắng chinh phục trái tim lương thiện của cậu, anh bèn gật đầu nói sẽ cố gắng rồi đi theo bà và Diệu Nhi lên xe mà bắt đầu đi tìm cậu. 


Hết chap 97!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip