Chương 15: Tờ báo cũ

Người mà Nhã Đan nhìn thấy ở quán bar đêm hôm đó có ngoại hình giống hệt như Nhược Hàn. Chỉ khác mỗi điều là tóc và mắt anh ta là màu đen truyền thống chứ không phải màu xanh ngọc như Nhược Hàn.

Hắn ta nắm tay Nhã Đan, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng: "Nếu thực sự là Tuyết Nhược Hàn đang đứng trước mặt em, thì em có yêu hắn không?"

Nhã Đan mỉm cười, chẳng nói được điều gì nữa, chỉ có thể nhìn đối phương nghẹn ngào. Hắn bước đến gần Nàng, đưa tay định ôm lấy Nàng, nhưng Nàng lui bước, cười gượng đáp lại. Vậy mà hắn cũng không phiền, ưng chịu tất cả, kể cả việc chở Nàng và đám bạn của Nàng về tận nhà.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng hết, hắn đã đến trước ngõ Bạch gia để chờ Nhã Đan. Thấy Nàng trong nhà bước ra, hắn bước xuống, mở cửa mời Nàng lên xe. Nàng liền theo hắn lên xe, không nghĩ gì nhiều. Cha mẹ Nàng ra hỏi thăm hắn đủ chuyện. Hắn tự xưng là Nhược Hàn, chỉ trả lời qua loa trả lời cho có lệ, không chuyện nào hoàn chỉnh.

Hắn đưa Nàng đến trường rồi rước Nàng về, chở Nàng đi ăn uống, mua sắm đủ thứ. Và một tuần sau đó, ngày nào cũng đều trải qua như vậy. Tối hôm đó, hắn hẹn Nàng đến The Bar để dự sinh nhật của hắn. Nàng vui vẻ gật đầu đồng ý ngay nhưng là Nàng tự đi, không cần hắn đến rước.

Buổi tiệc đã quá giờ diễn ra đến tận một giờ đồng hồ, Nàng vẫn chưa đến. Hắn gọi cho Nàng cả chục cuộc điện thoại vẫn không thấy Nàng bắt máy. Cuối cùng, khi Nàng đã đến The Bar, Nàng ném chiếc điện thoại vào ly bia của một người ngồi ngay cửa, bước vào hoành tráng, lộng lẫy như một kiều nữ. Nàng không nói gì, kéo áo hắn, táo bạo hôn lên môi hắn một nụ hôn hờ.

Nàng liếc qua đám bạn của hắn. Bọn nó đứa nào cũng tiếc nuối lấy tiền túi ra đưa cho Nàng. Nàng đẩy tên Nhược Hàn giả ra, xé hết những tờ tiền đó ngay trước mặt hắn, thích thú tung lên trời. Cuối cùng, Nàng cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay, ném vào ly bia của hắn, cười nhếch môi với hắn rồi hùng hổ quay lưng ra về.

Vài ngày trước đó, đám bạn của hắn vốn biết rõ danh tiếng của Nàng nên đã thách thức hắn ngỏ lời được với Nàng, hôn được Nàng thì thắng số tiền gấp đôi. Nghe như thế, Hắn liền háo hức vào trận. Hắn lại may mắn có ngoại hình giống hệt người trong mộng của Nàng nên chỉ trong vòng một tuần, hắn đã thu phục được Nàng. Nhưng chẳng ai ngờ, âm mưu của hắn đã bị Nàng nhìn thấu hết. Không những không lấy được tiền, hắn còn bị một phen nhục nhã ê chề.

Nhã Đan hớn hở trở về nhà, soi mình vào gương, tươi cười miễn cưỡng. Cảm giác đau lòng bỗng chốc lại trở về trong tim Nàng. Nàng lấy ra bức tranh, ngắm nghía nó một lúc, rồi lại nảy ra ý tưởng, sẽ vẽ bức tranh ấy lên một tờ giấy to hơn. Nghĩ rồi, Nàng chạy ngay xuống nhà kho để tìm bộ dụng cụ vẽ tranh. Người ăn kẻ ở muốn giúp, Nàng không cần, chỉ muốn tự tay tìm nó.

Nàng vô tình làm một xấp giấy vụn to lớn ngả nghiêng. Ngả đâu không ngả lại ngả ngay lên chân Nàng. Nó khiến Nàng đau đớn, ôm chân chảy nước mắt, không thể đứng lên, lại không dám kêu người tới giúp. Nàng xoa bóp nhẹ nhàng cái chân, trong tức khắc, nó liền hết đau lạ thường. Nàng đứng bật dậy, quay đầu nhìn xung quanh mà lòng đầy nghi vấn.

Nàng nhìn xuống dưới chân, thấy mình đang đạp lên một tờ báo cũ, Nàng liền đá nó ra xa. Nhưng rồi Nàng ngẫm nghĩ lại, những dòng chữ viết trên đó hình như không ổn, nên quay lại nhìn, cúi người nhặt nó lên. Nàng trợn trừng mắt bất ngờ khi thấy những dòng chữ ấy: vụ máy bay bị nổ tung cách bí ẩn ngày 17 tháng 5 năm 2438.

Tay Nàng run run, đánh rơi cả tờ báo. Mắt Nàng đỏ hoe ngấn lệ. Cổ họng Nàng nghẹn lại, trong đầu Nàng bỗng hiện lên bao nhiêu vấn nghi: "Hàn Băng...quốc? Tuyết Nhược...Hàn? Băng Ngọc Nhẫn? Bạch mã? Hồ Điệp cốc? Tất cả đều không phải mình nằm mơ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip