Chương 17: Chạm mặt

Vào đến bờ, Nhược Hàn liền đưa mắt nhìn dáo vát xung quanh tìm kiếm thứ gì đó nhưng Nhã Đan hỏi mãi mà Y chẳng trả lời lại tiếng nào. Nàng nắm tay Y dẫn ra chiếc xe của mình. Y bỗng níu lại, nhìn xuống bàn tay Nàng rồi lại nhìn Nàng nghiêm nghị: "Chiếc nhẫn của đại ca đâu?"

Nhã Đan nghiêng đầu nhìn Nhược Hàn không hiểu. Thực tế, Nàng cũng chẳng biết chiếc nhẫn đã đâu mất từ sau đêm đó. Nhược Hàn không đợi Nhã Đan trả lời cũng tự nhìn thấy suy nghĩ của Nàng bằng thiên nhãn. Y bỗng hạ giọng: "Dẫn đường đi!"

Nhã Đan tươi cười đi đằng trước, hớn hở chạy đến chỗ để xe. Thấy Nhược Hàn không tập trung nhìn đường, Nhã Đan bất chợt dừng lại, chống nạnh, ngẩng cao đầu nhìn Nhược Hàn. Y vừa đi vừa nhìn xung quanh chẳng để ý gì đến việc dừng chân bất chợt của Nàng nên khi quay đầu lại, môi của Y vô tình "va" vào môi của Nàng khiến Nàng bất ngờ đến ngất đi.

Nhược Hàn bối rối đỡ lấy Nhã Đan, lại nhìn thấy tim Nàng đập loạn xạ không ngớt, khuôn mặt thì hoan hỉ như thấy vàng, Y liền thả Nàng nằm lăn ra đất, đứng dậy thẳng thừng. Nàng ôm đầu ngồi dậy nhăn nhó, tức tối nhìn Y: "Nè, Tuyết Nhược Hàn, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao?

Nhã Đan vùng vằng đứng dậy mở cửa xe. Vào xe ngồi chờ mãi, Nhược Hàn vẫn chưa lên xe, cứ dáo vát nhìn quanh Nàng tức giận bước xuống xe, kéo tay Y, lôi lên xe, lớn tiếng mắng một trận: "Rốt cuộc là ngươi có muốn đi với ta không đây? Cứ nhìn đông nhìn tây hoài vậy? Ở Hàn Băng quốc không có đàn bà hay sao hả?"

Nhược Hàn chẳng trả lời Nhã Đan lấy một lời. Y ngả đầu ra ghế, nhắm chặt đôi mắt của mình, cứ như không muốn quan tâm đến những lời Nàng nói nữa. Vì quá hiểu tính khí Nhược Hàn, Nhã Đan im lặng, không hỏi gì nữa cho đến khi về tới nhà.

Về gần đến trường của mình, bọn họ bị một chiếc xe tập kích chặn đường. Nhã Đan cố nhắm mắt cho qua, lái xe đi đường khác, bọn nó vẫn không cho Nàng đi. Nàng tức giận bước xuống xe, đến hỏi tội chúng. Còn chưa kịp nói gì, bọn chúng mỗi đứa cầm một cây dùi dài, vỗ bồm bộp vào tay, bước đến gần Nàng, cười đểu thách thức. Nàng run rẩy nuốt cục lo lắng, bước lùi về đằng sau cho đến khi ngã lên xe mình.

Được một lúc, thêm một chiếc xe nữa chạy đến, một tên vênh váo xấc xược từ trên xe bước xuống. Tuy mắt hắn bị che đi bởi cặp kính đen, nhưng Nhã Đan vừa nhìn là nhận ra ngay, hắn chính là tên Nhược Hàn giả. Hắn đi cùng với một tên vẻ ngoài hùng hổ, hình săm đầy mình, lại có tiếng nói trước đám du côn kia. Ắt hẳn, tên này phải là tên cầm đầu.

Không cần bọn nó lên tiếng, Nhã Đan cũng biết được lí do bọn nó tìm đến mình. Nàng bối rối chạy đến bên cửa kính xe để kêu cứu Nhược Hàn nhưng lại bị bọn chúng nắm tay kéo ra chỗ tên cầm đầu. Tên Nhược Hàn giả chỉ tay vào mặt Nhã Đan: "Con khốn! Mày làm tao nhục nhã trước bao nhiêu người. Hôm nay tao nhất định phải cho mày biết nhục nhã là cái gì!"

Nói rồi bọn nó nắm tay Nhã Đan lôi đi. Nhã Đan mếu máo khóc lóc kêu thán, cố vùng vẫy thoát ra. Một tên cao to trong số chúng thấy vậy liền nhấc bổng Nàng lên vai vác đi. Nhược Hàn đập tung nóc xe, bay đến đá vào lưng hắn khiến hắn ngã nhào, ném Nhã Đan tới trước. Y bắt lấy Nàng, bay lui về đằng sau, đứng xuống đất an toàn. Nàng khóc lóc níu tay Y kêu rút lui nhưng Y chỉ cúi gầm mặt, không nói gì cũng không di chuyển.

Tên Nhược Hàn giả lúc này mới vỡ lẽ, càng thêm tức tối, ra lệnh cho đồng bọn xông lên. Nhược Hàn chỉ tay lên trán Nhã Đan, Nàng liền biến mất trước mắt bọn chúng khiến chúng bối rối bất ngờ. Nhược Hàn cúi gầm mặt nghiêm nghị: "Ta không biết các ngươi với cô ta có thù oán gì, nhưng một đám nam nhân bắt nạt một nữ tử là không chấp nhận được. Lên đi! Ta thay cô ta tiếp các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip