Chương 28: Chiến tranh
Nhã Đan thả hồn mình trôi theo cơn lốc, chợt cảm nhận được lưng mình như cọ vào thứ gì đó rất êm, Nàng bèn mở đôi mắt ra nhìn, lại vô cùng bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên lưng Bạch Mã. Nàng vui mừng ôm lấy cổ Bạch Mã, hớn hở chào hỏi. Chợt, Bạch Mã chao đảo trên không,trở về nguyên hình là nhị hoàng tử, mắt lờ đờ không sức sống, ôm chầm lấy Nàng rồi thả rơi tự do xuống đất.
Nhã Đan rớt xuống là nằm trên người Tường Uy. Thấy cơ thể y ướt đẫm, lại cứ nằm nhăn nhó khó thở, Nàng vội vàng leo xuống, cởi áo của y ra xem. Toàn thân y không chỗ nào là không thương tích, những vết thương nặng đến mức có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào. Có vẻ như y đã có một cuộc đấu tranh rất quyết liệt. Nàng bối rối lay người y, tay chân Nàng bủn rủn không biết làm gì. Y ôm vết thương nhăn nhó, lăn qua lăn lại, nói với Nàng trong từng hơi thở yếu ớt: "Mau đi đi! Chiến tranh! Chiến...tranh....đến...rồi...!"
Tường Uy tay ôm chặt vết thương mà bật đầu dậy, hét lớn tiếng trong đau đớn. Nhã Đan thực rối bời tâm trí, không biết phải làm gì lúc đó. Chỉ một lúc sau, Tường Uy trở nên thinh lặng, khép lại đôi mi của mình, đầu ngả nhẹ nhàng ra đất, hơi thở tắt lịm. Nhã Đan nhìn theo, hốt hoảng đến nâng đầu Tường Uy ngồi dậy, lung lay người y liên tục: "Chiến tranh gì chứ? Huynh mau tỉnh lại nói cho ta biết là đã có chuyện gì đi! Tuyết Tường Uy!"
Cơ thể Tường Uy bỗng phát sáng, rồi nhẹ nhàng tan thành tuyết trắng, rơi xuống nền đất trắng xóa ở nơi đó. Tất cả những gì còn lại là chiếc nhẫn thần của y, nó không bị tan biến theo y. Nhã Đan tay run run nhặt chiếc nhẫn lên, nước mắt ngẫu nhiên nhỏ giọt bên trên nó. Nàng cúi mặt, khẽ thì thào gọi tên Tường Uy.
Nhã Đan đeo vào chiếc nhẫn, thi triển pháp lực bay đến thần điện. Nơi đó đã bên ngoài hoang tàn đổ nát, bên trong lính canh nghiêm ngặt, lại không phải là lính của Hàn Băng quốc. Nhã Đan bắt đầu run rẩy lo lắng, đảo mắt nhìn quanh tìm Nhược Hàn.
Bỗng, một bàn tay chạm vào vai Nàng, kéo Nàng đi khỏi nơi đó. Nàng hốt hoảng cắn mạnh vào bàn tay hắn, rồi lại chợt nhận ra kẻ đó là Nhược Hàn. Nàng vội vàng ôm lấy bàn tay ấy, xin lỗi liên tục. Nhược Hàn chau mày nhìn Nàng: "Đến đây làm gì chứ? Không biết nguy hiểm là gì sao?"
Nhã Đan cúi mặt e ngại, thì thầm: "Sao chàng biết ta ở đây chứ?"
Nhược Hàn tựa đầu vào tường mệt mỏi, trả lời từng hơi thều thào: "Ngọc hộ thể là của ta, đương nhiên ta biết vị trí của nó rồi!"
Nhã Đan cảm nhận được hơi thở của Nhược Hàn có phần yếu ớt, liền ngước mắt lên nhìn. Nhược Hàn một tay ôm bụng, một tay xuôi thẳng xuống đất không có sức lực. Nhã Đan run rẩy chạm vào tay đang trên bụng Y, nhấc lên. Y vội vàng hất mạnh tay Nàng đi, lớn tiếng: "Đừng đụng vào người ta!"
Nhã Đan mếu máo nhìn Nhược Hàn, lại chợt nhớ ra chiếc nhẫn của Tường Uy, liền vận pháp lực, truyền vào cơ thể Nhược Hàn. Y bất ngờ trợn trừng mắt, chợt nắm chặt cổ tay Nàng: "Cái này, của nhị ca! Sao cô? Nhị ca sao rồi hả?"
Nhã Đan hết cúi mặt lắc đầu, rồi lại ngước mặt lên, mím môi nhìn Nhược Hàn. Nhược Hàn thở dài nhìn đi nơi khác, lặng im không nói gì.
Chợt, một đám quân thù đến chĩa đao gươm vào người họ. Nhược Hàn hiên ngang đứng dậy, nhìn trực diện vào từng khuôn mặt của chúng. Nhã Đan bỗng bước lên trước mặt Nhược Hàn, nắm lấy tay tên đứng giữa, kéo về phía mình, giơ cao chân đá hắn văng ngược về phía đồng bọn. Đám quân thù ngã rạp cả bọn. Nhã Đan quay lại tươi cười với Nhược Hàn: "Nhược Hàn! Chàng thấy ta...?"
Nhược Hàn chợt kéo Nhã Đan bay đi thật nhanh, rồi thì thào trong gió: "Bọn chúng là thần dân của Hỏa Nhiệt quốc! Không bị sát thương bên ngoài đâu! Cô đừng tưởng..."
Nhược Hàn bỗng nhăn nhó, ngoái nhìn vai mình. Nhã Đan nhìn theo, lại hốt hoảng khi thấy cánh tay Y chảy đầy máu. Y nhắm mắt rơi xuống, Nàng cố dùng pháp lực bay theo. Đột ngột, pháp lực trên cơ thể Nàng bị vô hiệu hóa, Nàng ôm lấy Y, rơi cùng Y.
Nhã Đan triển ma pháp mãi mà không được. Nàng bất lực nhìn vết thương của Nhược Hàn mà khóc thét, cố dùng tay che cho máu đừng chảy tiếp nữa. Bọn hỏa tộc càng lúc càng tiến đến gần, Nàng run rẩy lo sợ, giang tay che chắn cho Nhược Hàn mà mắt nhắm nghiền. Vừa lúc đó, quân của Ngọc Nhẫn cũng đến tham chiến. Ngọc Nhẫn bay khỏi lưng ngựa, phóng nhanh những phi tiêu băng vào bọn chúng, ngăn chặn ngay những ngọn lửa nhỏ đang đến gần Nhã Đan.
Ngọc Nhẫn lãnh đạo cả đội cầm vũ khí xông thẳng vào giữa quân thù. Hai bên đấu tranh quyết liệt. Nhưng, có thể nào băng thắng được lửa? Bao nhiêu thần dân của Hàn Băng quốc kẻ thương vong, người bỏ mạng, chết rồi tan biến vào hư không. Họ rõ ràng biết là thua, nhưng vẫn hào hùng tiến đánh không e ngại. Nhã Đan đứng đó nhìn cảnh máu đổ người tàn mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng chưa bao giờ nghĩ, chiến tranh lại tàn khốc đến thế.
Nhận thấy thương tổn quá nhiều, Ngọc Nhẫn đành ngậm ngùi cho rút quân khỏi thần điện. Họ đến hồ Sương Mai, trú ẩn dưới gốc cây đại thụ gần đấy. Hỏa tộc vốn kị nước, hồ Sương Mai chính là căn cứ điểm lý tưởng để cho Băng Tuyết tộc trú ngụ.
Biết được chuyện của Tường Uy, cựu quốc vương đau lòng trở bệnh. Hoàng hậu của ngài cũng đau lòng không kém, ngồi thơ thẫn mãi chẳng chịu nói chuyện. Họ vốn là con người của sự lạnh lẽo, buồn sâu thẳm trong lòng, nhưng lại chẳng thể thổ lộ ra ngoài bằng nước mắt.
Những vết thương của Nhược Hàn khá nặng. Phải ba bốn người vây quanh, truyền pháp lực trị thương cho Y ba canh giờ, Y mới lấy lại được ý thức và tính mạng. Nhưng những vết thương vẫn không thể lành lại ngay được, đặc biệt là những vết do lửa gây ra.
Tối hôm đó, Ngọc Nhẫn cùng người trong thần tộc bàn bạc với nhau về cuộc chiến tiếp theo. Diệm Duệ vốn tinh thông kinh sách, lọc ra được một ý trong sách sử xưa truyền nhân đã để laị. Rằng, máu của người anh hùng biết đến thăng trầm thực sự, sẽ dập tắt được ngọn lửa to lớn và cả ý chí sinh tồn của những kẻ chỉ biết đến chiến tranh. Chỉ khi người anh hùng đó chết đi, chiến tranh mới thực sự kết thúc. Sự hi sinh của người đó sẽ xóa sạch mọi dấu vết của cái gọi là chiến tranh. Người anh hùng đó sẽ được tôn là thần của những vị thần, vua của những vị vua...
Đọc đến đó, họ lại cúi mặt thất vọng, nghĩ mãi cũng không ra người nào phù hợp, thực sự hiểu được thăng trầm.
Nhược Hàn ngồi tựa đầu vào gốc cây mà thở từng hồi yếu ớt. Vết thương cứ liên tục làm cho Y đau nhức, trắng bệt cả mặt. Nhã Đan đến bên Y, sụt sùi lau đi nước mắt: "Chàng mau lấy ngọc hộ thể lại đi! Nếu không chàng sẽ..."
Nhược Hàn bất chợt cười nhếch khóe môi, chính xác là Y đã cười, cười một nụ cười thực sự. Y nhắm mắt ôm vết thương, thì thào: "Nếu nàng là ta, nàng sẽ lấy lại nó chứ?"
Nhã Đan bất giác nhìn Nhược Hàn đăm chiêu. Một tuyết thần vốn sống trong sự lạnh nhạt từ bé sao lại có thể cười? Môi Nàng run run, khóe mi Nàng cũng run không kém: "Chàng...không còn...là..."
Chợt, Nhược Hàn kéo Nhã Đan về phía mình thật mạnh, bất ngờ trao cho Nàng một nụ hôn lên bờ môi. Y nhẹ nhàng để Nàng ngả lưng lên đùi mình, nụ hôn cứ vậy mà càng thêm thắm thiết. Nàng khẽ nhắm mắt, để rồi lại vô tình đánh rơi một giọt nước mắt ra khỏi khóe mi mình, giọt nước mắt của niềm vui sướng tột cùng. Ngay lúc này đây, Nàng rất muốn thời gian đừng bao giờ trôi đi nữa để Nàng mãi mãi được bên hoàng tử của Nàng, được yêu thương, được hạnh phúc.
Nụ hôn kết thúc, Nhược Hàn mỉm cười với Nhã Đan: "Ta đã lấy ngọc hộ thể ra rồi! Nàng không cần đuổi theo ta năn nỉ nữa đâu!"
Nhã Đan ngồi bật dậy, chạm tay vào lồng ngực mình. Nhược Hàn liền bắt lấy tay Nàng kéo ra, chau mày nhìn Nàng: "Không tin ta sao?"
Nhã Đan thoạt đầu chỉ mím môi nhìn Nhược Hàn, không nói gì, lúc sau, lại bất chợt cúi mặt cười, thì thào: "Chàng cười trông rất điển trai, ta hy vọng sau này sẽ được nhìn thấy nụ cười đó nhiều thêm nữa!"
Nhược Hàn nhẹ nhàng đưa cánh tay phải của mình ra, đón Nàng vào lòng. Nàng khẽ ngả người vào ngực Y, cùng Y nhìn về phía bầu trời xa thăm thẳm, e ngại thỏ thẻ: "Nhược Hàn, chàng có bao giờ yêu ta chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip