Chương 32: Vong Tình thủy

Cầm lọ nước trên tay mà Ngọc Nhẫn cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Ba rồi bốn ngày nhanh chóng trôi qua, Nhẫn vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình. Còn Nhã Đan, đau khổ chật vật, cả ngày lặng im đứng trước bức tượng, ngất lên xỉu xuống không còn sức lực.

Mỗi ngày đi qua, là mỗi ngày Ngọc Nhẫn phải đấu tranh nội tâm kịch liệt. Nên hay không nên cho Nàng uống thứ nước kia? Chàng không có câu trả lời! Nhìn Nhã Đan khốn đốn như vậy, Chàng không thể lặng im, ngàn lần muốn xóa sạch nỗi đau đó khỏi trái tim Nàng. Mặt khác, Chàng ích kỉ nghĩ đến vị trí của mình trong lòng Nàng vì Chàng chưa bao giờ muốn người mình yêu phải quên đi mình.

Ngọc Nhẫn đến bên bức tượng, bồng Nhã Đan trở về thư phòng. Việc này cứ như đã trở thành việc hằng ngày Nhẫn phải làm kể từ khi Nhược Hàn ra đi. Nhẫn vẫn vẹn toàn trong tim lời hứa với Nhược Hàn, rằng sẽ thay Nhược Hàn chăm sóc cho Nhã Đan đường hoàng chu đáo.

Nhã Đan nằm trong lòng Nhẫn, ngọ nguậy nhăn mặt mãi, ôm lồng ngực, mơ hồ nghe được một nhịp đập khác ngoài nhịp đập trái tim mình. Nàng chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt từ đâu bỗng tràn ra khóe mi. Cứ như, có một ai đó khác sống bên trong Nàng, đau buồn cùng Nàng, khóc thay Nàng vì những nỗi đau đấy.

Nghĩ ngợi mê man mãi, Nàng lại chìm vào vô thức...

Ngọc Nhẫn đăm chiêu nhìn Nhã Đan nằm trên giường mà thở dài liên hồi. Chàng lấy ra lọ nước, hết nhìn nó rồi lại nhìn tới Nhã Đan, lại ngẫm nghĩ, lại đấu tranh. Đúng lí ra, người nên quên hết mọi chuyện là Chàng mới phải! Từ đầu chi cuối, Chàng vẫn chỉ là người ngoài cuộc, chưa từng một lần được Nhã Đan gọi tên, chưa một lần được Nàng đối mặt bằng sự yêu mến.

Sau cùng, Nhẫn quyết định cùng Nhã Đan uống Vong Tình thủy. Đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai! Sẽ không ai còn phải đau khổ vì tình. Đôi bên sẽ nhẹ nhàng trở về cuộc sống như trước kia, không can hệ gì đến nhau nữa.

Nghĩ là làm, Ngọc Nhẫn nhanh chóng nốc một hơi hết nửa lọ rồi quay sang nhìn Nhã Đan, kiên quyết. Chàng nhẹ nhàng đỡ Nhã Đan ngồi dậy, mớm thuốc cho Nàng. Đoạn, Diệm Duệ bước vào phòng, lên tiếng bất chợt: "Đại ca, có thể chỉ... Ca đang làm gì vậy? Cái đó... Vong Tình thủy?"

Ngọc Nhẫn không màng đến những câu hỏi của Diệm Duệ, tiếp tục việc làm của mình. Diệm Duệ bất ngờ chạy đến giữ lại cổ tay anh mình, ngăn cản, nghiêm nghị: "Đại ca, Vong Tình thủy không thể uống bừa!"

Ngọc Nhẫn không nói gì với Diệm Duệ, lạnh lùng hất mạnh tay của em mình, vội vàng cho Nhã Đan uống Vong Tình thủy. Diệm Duệ cố bật người dậy thật nhanh, đánh đổ thủy lọ, kéo Nhã Đan về phía mình, lớn tiếng: "Ca muốn xóa đi kí ức của cô ấy, có phải cũng muốn xóa đi sinh mệnh cô ấy đang mang trong người không? Rồi cô ấy sẽ hiểu thế nào về nó đây?"

Ngọc Nhẫn trợn tròn mắt hoang mang, nhìn Diệm Duệ bất ngờ: "Đệ nói gì? Sinh mệnh gì chứ?"

Diệm Duệ nhẹ nhàng để Nhã Đan nằm xuống giường, ân cần đắp chăn cho Nàng, lắc đầu nhìn Ngọc Nhẫn: "Đại ca! Đệ nhìn thấy một sinh thể đang tồn tại trong bụng của Bạch Nhã Đan. Có lẽ là huyết mạch của thập đệ rồi! Ca muốn xóa kí ức của cô ấy, thì cũng phải xóa luôn đứa bé kia! Ca nghĩ thử xem, một nữ nhân đến tình nhân cũng không có mà lại có con, cô ta không thấy lạ sao chứ? Rồi gia đình cô ấy..."

Diệm Duệ còn chưa nói hết câu, Ngọc Nhẫn đã giơ cao tay cản lại, không muốn nghe tiếp nữa. Nhẫn ngã khụy lên thành giường, lồng ngực bỗng nhói đau như cắt, đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang vô kiểm định.

Diệm Duệ chau mày nhìn dáng vẻ anh mình, nghiêm nghị lên tiếng: "Đại ca! Ca đã uống Vong Tình thủy sao hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip