Chương 33: Những giọt lệ nhòa

Diệm Duệ chau mày nhìn dáng vẻ anh mình, nghiêm nghị lên tiếng: "Đại ca! Ca đã uống Vong Tình thủy sao hả?"

Ngọc Nhẫn ngoái đầu nhìn sang Nhã Đan, hai hàng mi dần khép lại. Chàng ngã xuống ngay bên cạnh giường, nhắm nghiền đôi mắt ngất đi. Từ khóe mắt của Nhã Đan, những giọt lệ tuôn rơi bất chợt, cứ như đau lòng, như thương cảm trong cơn mơ và trong những nỗi niềm vô thức...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Nhã Đan đến bên bức tượng, vác theo một thùng nước để lau chùi. Diệm Duệ nhìn theo bóng dáng Nàng, vội vàng chạy đến xách thùng nước đó. Nàng mỉm cười khe khẽ nhìn Diệm Duệ, cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

Diệm Duệ vừa đi vừa chau mày lải nhải: "Nàng không biết là mình đang mang thai à? Chẳng phải người trần gian các người rất biết giữ nề nếp trong lúc mang thai sao? Sao lại vác nặng như vậy chứ?"

Nhã Đan bỗng dừng bước, nhìn Diệm Duệ mà hai mày nhíu lại, trầm giọng nghiêm nghị: "Có thai gì chứ? Ta làm sao mà có thai được chứ!"

Diệm Duệ nhẹ nhàng đặt thùng nước xuống đất, bước đến gần Nhã Đan, thở dài với Nàng: "Làm sao thì nàng phải biết chứ! Ta vẫn chưa có thê tử mà, cái câu hỏi làm sao đó, ta không trả lời được đâu!"

Nói rồi, Diệm Duệ quay mặt đi nơi khác. Nhã Đan vẫn cứ chau mày, bước ra trước mặt Diệm Duệ: "Nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện đó! Có thai làm sao đây? Nhược Hàn là thiên sứ của trời đất, người nghĩ chàng ấy có thể để lại huyết mạch ở đây không?"

Diệm Duệ nghe đến đây thì không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình. Y dùng thiên nhãn nhìn đi nhìn lại mãi, vẫn cứ thấy sinh thể ấy đang thực sự sống trong bụng Nhã Đan. Ngẫm nghĩ một lúc, y bất ngờ tỏ ra tức tối, nắm lấy cổ tay Nàng: "Nàng đã mang thai với một tên phàm nhân chứ gì? Ta nhìn thấy rất rõ nàng yêu thập đệ mà, sao lại có thể làm ra chuyện như vầy chứ?"

Nhã Đan chỉ có thể lắc đầu mếu máo trước những lý lẽ của Diệm Duệ. Nàng giật mạnh tay mình ra khỏi tay Diệm Duệ, té ngổn ngang ra đất, bật khóc như chết lặng. Diệm Duệ lập tức dùng thiên nhãn soi lên cơ thể Nàng. Y đã vô cùng bất ngờ khi biết được Nàng vẫn là cô gái trong trắng chưa một lần nào tì vết.

Diệm Duệ liền khuỵu ngồi xuống, đỡ lấy Nhã Đan, cúi đầu xin lỗi. Nàng mếu máo sờ tay lên bụng mình, rồi lại úp mặt lên đầu gối mà khóc lớn. Diệm Duệ thấy vậy thì ngồi bệt xuống đó, vỗ về an ủi Nàng. Nghĩ đến Ngọc Nhẫn đang mê man với Vong Tình thủy, Duệ lại thở dài lo lắng...

Buổi tối hôm đó, khi Nhã Đan đang lan man trong cơn mơ, Nàng đã thấy bóng dáng Nhược Hàn như đang bước đến rất gần. Hình ảnh đó rất chân thực, rất mộc mạc, không xen lẫn chút nào hư ảo nào. Nàng bật người ngồi dậy, vội vàng bước xuống giường chạy đến bên Nhược Hàn. Kì lạ thay, Nàng có thể thực sự chạm vào cơ thể Y, như trước đây khi Y còn sống.

Nhã Đan không chỉ ôm, mà còn hôn rất thắm thiết. Nước mắt Nàng cứ tuôn rơi không ngừng, nhưng Nàng chẳng dám nhắm mắt, vì sợ nhắm rồi, Nhược Hàn sẽ lại biến mất, tất cả sẽ biến thành một giấc mơ. Nhược Hàn đứng như trời trồng, không đáp trả lại nụ hôn của Nàng, cũng không buồn đưa tay ôm Nàng lấy một lần.

Nhã Đan buông tay khỏi người Nhược Hàn, nhìn thẳng vào ánh mắt Y. Nhưng rồi, Y lại lảng tránh đi nơi khác, không dám đối diện. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nàng, nói khẽ: "Nàng rất nhớ ta, phải không?"

Nhã Đan cố nhìn theo ánh mắt ngượng ngùng của Nhược Hàn, bất chợt đẩy mạnh người Y ra xa, lắc đầu mếu máo: "Không đúng! Ngươi không phải là Nhược Hàn! Ánh mắt ngươi xa lạ lắm! Ngươi không lừa được ta đâu! Nói đi, ngươi là ai hả?"

Hắn cố bước đến gần, Nhã Đan liền cầm lên vật sắc nhọn, chĩa về phía hắn. Hắn thở dài dừng bước, đứng đó nhìn Nàng đăm chiêu mà chẳng nói gì. Diệm Duệ từ ngoài bước vào, ôn tồn từng lời với Nàng: "Bạch Nhã Đan! Đây là cửu đệ, là anh em cùng chung một bào thai với Nhược Hàn. Ta gọi nó đến là mong nó giúp nàng xoa dịu nỗi nhớ nhung. Không ngờ bị nàng phát hiện nhanh vậy! Ta xin lỗi!"

Nhã Đan đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn hai người họ, môi run rẩy: "Ta muốn đến Luân Hồi giới gặp Nhược Hàn. Ta rất muốn biết thực hư của chuyện này! Ta rất bứt rứt!"

Cửu hoàng tử bất chợt lên tiếng ngắt lời Nhã Đan: "Không cần đến đó đâu, ba ngày nữa thập đệ sẽ tự về đây thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip