Chương 34: Ánh trăng tròn

Vì câu nói của cửu hoàng tử, Nhã Đan rạo rực lòng nhớ nhung, trông đến ngày Nhược Hàn trở về. Hôm nay là ngày thứ hai chờ đợi, Nàng gặp Ngọc Nhẫn nét mặt bơ phờ, tâm trạng buồn tủi, bước đi vô định trong cơn lốc tuyết thổi gay gắt.

Nhã Đan chạy đến gần Ngọc Nhẫn, mở ra một cây dù che cho Chàng. Cơn lốc càng lúc càng lớn hơn, Ngọc Nhẫn vẫn cứ bước đi chẳng có định hướng. Hồi lâu, Nhẫn mới nhận ra sự hiện diện của Nhã Đan, quay lại nhìn Nàng bằng ánh mắt ngây dại: "Nàng là ai?"

Nhã Đan chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại sau câu hỏi ấy. Nàng quay sang nhìn Nhẫn mà mắt rưng lệ, môi mím lại gậm nhấm nỗi mất mát, lòng bồi hồi nghĩ suy: "Cảm giác này...là gì chứ? Sao ta lại đau lòng như vậy? Ta..."

Ngọc Nhẫn bất ngờ đưa tay sờ lên mặt Nhã Đan, lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má: "Nàng... đang đau lòng đó sao?"

Nhã Đan đảo mắt qua lại nhìn Ngọc Nhẫn. Có vẻ là bao nhiêu tâm tư tình cảm, nghĩ suy của Nàng đều bị Nhẫn nhìn thấu. Cứ như thể, con tim họ cùng chung một nhịp đập và chung một nỗi niềm ưu tư.

Nhã Đan khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay Ngọc Nhẫn, vỗ về: "Không! Ta rất ổn! Ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra với ngài không?"

Ngọc Nhẫn nhìn Nhã Đan đăm chiêu, rồi buông tay Nàng, bước đi vài bước, qua lại, qua lại, cuối cùng thì lắc đầu thở dài: "Ta cũng không biết! Ta chỉ biết ta rất đau lòng, nhưng chẳng biết là vì chuyện gì mà đau lòng và vì ai mà đau lòng nữa!"

Nhã Đan cúi mặt không nói gì. Hơn ai hết, Nàng rất hiểu nỗi lòng của Ngọc Nhẫn lúc này, chỉ vì hiểu nên chẳng thể nào mở lời. Cứ thế, bọn họ lặng im mãi, không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng, Ngọc Nhẫn cúi chào với Nhã Đan, mỉm cười bỏ đi ngay sau đó, như thể, bọn họ là hai người xa lạ, chưa từng có kí ức nào cùng nhau...

Và rồi, ngày thứ ba cũng đến. Tờ mờ sáng, Nhã Đan đã đến bên bức tượng, chờ đợi sự xuất hiện của Nhược Hàn. Chờ mãi đến khi trời về chiều, Nhược Hàn còn chưa lộ diện, Nhã Đan vẫn cứ mang niềm hy vọng, đứng chờ hết cho hết ngày.

Màn đêm rồi cũng buông xuống, mặt trăng tròn vành vạch hiện ra. Trăng tròn đến nỗi làm cho lòng của kẻ diện kiến nó không nỡ khuyết một lần nào. Nhã Đan mệt mỏi đến gần như bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến những khoảnh khắc tốt đẹp cùng người yêu, Nàng lại nhủ lòng phải thật tỉnh táo, rằng Nàng có thể chờ, có thể hy sinh, và rằng chút lạnh lẽo kia chẳng hề hấn gì.

Từ trên bầu trời dày đặc những đốm sáng của hàng ngàn vì tinh tú, bỗng có một vệt sáng như sao băng, bay về phía Nhã Đan. Ánh sáng làm Nàng lóa mắt, đưa tay che đi hai mắt mình. Nhược Hàn xuất hiện từ trong vệt sáng đấy, mang nụ cười sáng lạng đến với Nàng. Y khuỵu gối bên cạnh Nàng, nhỏ nhẹ từng lời: "Nàng không muốn thấy ta mặt ta sao?"

Nhã Đan buông tay khỏi mắt mình, ánh mắt run run nhìn Nhược Hàn. Nàng ôm chầm lấy Y, nhưng rồi lại ngã nhào ra đất, bởi vì, Y vẫn là kẻ vô ảnh! Y mỉm cười ngồi xuống cạnh bên Nàng ôn tồn từng lời: "Nàng quên ta bây giờ là gì rồi sao? Hôm nay trăng tròn, nên ta về thăm nàng. Ta, rất nhớ nàng!"

Nhã Đan khóc, khóc vì lòng lại rạo rực tình yêu với Nhược Hàn. Nhưng thực ra, Nàng chưa bao giờ quên Y, chưa bao giờ hết yêu Y, và chưa lần nào xem Y là quá khứ như lòng Y mong muốn. Nàng đưa tay chạm hờ đến tay Y, nhìn sâu vào đôi mắt Y mà từng giọt lệ cứ vô thức tuôn rơi.

Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, Nhã Đan ngồi dựa lưng vào bức tượng mà nhìn Nhược Hàn say đắm. Dù mệt mỏi đến lả người, dù tinh thần chẳng còn mấy phần tỉnh táo, Nàng vẫn cố dõi theo Y, chỉ vì, sợ nhắm mắt lại rồi, khi mở mắt ra, bình minh sẽ lại trở nên đơn độc, chẳng còn bóng dáng Y nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip