Chương 47: Nơi đáy sâu tâm hồn

Diệm Duệ đưa cây quyền trượng ra, chỉ vào trán Nhẫn. Nhẫn lập tức dừng lại, đứng thẫn thờ như kẻ mất đi hồn vía, mắt mở trừng trừng mà chẳng còn thấy ai trước mặt. Từ trong cây quyền trượng, nguyên thần của Nhược Hàn xuất ra, bay vào đầu Nhẫn. Thế là, hai người họ đã có cuộc nói chuyện riêng mà chẳng ai có thể chen vào.

Nhược Hàn bỡ ngỡ bước đi trong khoảng không gian bao la nơi tâm hồn Ngọc Nhẫn. Thì ra mảng tâm hồn này sớm đã bị bóng đêm ngự trị rồi cai quản. Chả trách, Nhẫn trở thành kẻ máu lạnh, ích kỉ chỉ muốn người mình yêu cho riêng mình.

Một vệt sáng bỗng xuất hiện như soi đường cho Nhược Hàn đi, nhưng Y chẳng bước theo, cứ im lìm đứng đó. Rồi một kẻ núp sau vệt sáng bỗng xuất hiện với vẻ mặt tức tối, nói từng tiếng thô tục với Nhược Hàn. Hắn ta chẳng có hình hài, chẳng có mặt mũi, tồn tại cả thể là vệt sáng nho nhỏ, chỉ có một đôi mắt đỏ rực như màu máu và tiếng nói ghê rợn như quỷ dữ.

Hắn ta cứ lượn lờ vòng quanh Nhược Hàn, buông lời cám dỗ: "Ta là vị thần cai quản linh hồn của những ai đang đau khổ, ngươi có muốn ta trở thành bạn của linh hồn đang thống khổ nhà ngươi không? Ta hứa, ngươi sẽ lập tức hết đau lòng và cảm thấy cuộc đời đáng sống biết bao nhiêu!"

Nhược Hàn không nói gì, cũng không nhìn hắn, dùng pháp lực, thẳng tay đánh vào đôi mắt hắn. Nhưng hắn chẳng hề hấn gì, Nhược Hàn lại chỉ nghe được tiếng thét của đại ca mình. Hắn liền cười đắt ý: "Ta và đại ca ngươi đã là một thể thống nhất từ lâu rồi! Ngươi đánh ta, thì ca ca ngươi sẽ là kẻ gánh chịu! Ngươi đánh đi, ta đây này, đánh tiếp đi, tuyết thần!"

Nhược Hàn không có cách nào giấu đi sự tức giận của mình. Y giận bản thân không thể lập tức một tay giết chết hắn ta. Rốt cuộc thì điều gì làm cho hắn ta trở thành kẻ quyền lực như thế trong khi đến hình hài hắn ta cũng không có nổi?

Nhược Hàn không thể nhẫn nại mà đứng đó thêm nữa, bèn nhảy ra ngoài. Diệm Duệ thấy vậy liền định phép hộ thân lên nguyên thần em mình, đưa Nhược Hàn vào lại cơ thể Thiên Vũ. Khi ấy, bao nhiêu nguyên khí từ chỗ cơ thể Nhã Đan như thoát ra tất cả, đến hợp lại với nguyên thần Nhược Hàn. Ngay lập tức, Nhược Hàn tìm lại được chính mình, không còn cần đến cơ thể của Thiên Vũ nữa.

Sau khi Nhược Hàn ra ngoài thì Ngọc Nhẫn cũng thức tỉnh, ngã khụy xuống đất. Đôi mắt chàng bị Nhược Hàn đánh đến chảy máu, chẳng còn thấy ánh sáng rõ ràng nữa. Chàng đau đớn ôm đôi mắt mình mà gào thét.

Nhược Hàn sống dậy trong hình hài của chính mình, bao nhiêu pháp lực đều thu lại đầy đủ. Việc đầu tiên Y làm chính là cứu vớt lại hơi thở của Nhã Đan, không để Nàng phải chết. Tiếp, Y biến ra một thanh đao bằng băng thật nhọn, bước đến đâm thẳng vào lồng ngực của Ngọc Nhẫn, đoạn, Y lại càng đâm sâu thêm nữa, thêm nữa.

Tên thần gian xảo đang ngự trị trong thâm tâm Ngọc Nhẫn hét toáng lên đau đớn. Hắn thoát ra khỏi đầu Nhẫn, tan biến vào hư vô mà tiếng hét còn thất thanh vang vọng. Nhẫn té xuống đất, hơi thở chỉ còn lại chút ít. Cây đao tan biến, Nhược Hàn liền đặt tay lên vết thương của Nhẫn, truyền tất cả thương tích của ca qua cơ thể mình.

Ngọc Nhẫn bừng tỉnh, lại bất chợt thấy Nhược Hàn ngất đi ngay trước mắt mình, Nhẫn liền đỡ lấy em mình, nước mắt chẳng hiểu từ đâu ngang nhiên rơi xuống: "Thập đệ! Sao đệ lại làm vậy chứ? Ta đã không nghĩ đến đệ..."

Nhược Hàn đau đớn trút hơi thở cuối cùng, chẳng kịp trăn chối gì với các ca ca và Nhã Đan. Nguyên thần của Y thoát ra, yếu ớt như cơn gió. Cả Ngọc Nhẫn, Tường Uy và Diệm Duệ đều dốc sức dùng pháp lực bắt nguyên thần Nhược Hàn lại, đưa vào xác Thiên Vũ, nhưng Nhược Hàn đã chẳng còn đủ nguyên khí mà nhập vào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip