Chương 9: Hàn Băng Ngàn Năm
Thế là hai ngày đã trôi qua, vẫn chưa ai trong điện đến đây tìm bọn họ. Có lẽ do Hồ Điệp cốc nằm sâu dưới thung lũng nên không thể nhìn thấy. Nhược Hàn vẫn chưa thể cử động được, cứ nằm bất động ở đó, nhắm mắt vận pháp lực. Nhã Đan đã phải ra ngoài tìm thức ăn về cho cả hai.
Nàng bỏ mớ trái cây mình tìm được xuống đất, vặn vẹo người ca thán: "Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình phải tự thân đi tìm thức ăn thế này! Thiệt tình!"
Thế rồi Nàng đến đỡ Nhược Hàn ngồi dậy, đưa đến miệng Y một trái nho. Y vẫn chỉ nhắm mắt, im bặt như tượng, không ăn cũng không trả lời. Nàng bĩu môi, ăn luôn trái nho đó, lẩm bẩm một mình: "Ngươi không ăn ta sẽ ăn hết đó, đừng có để ta cưỡng cầu! Cưỡng cầu? Cưỡng...cầu...sao?"
Nhã Đan nghiêng đầu, mơ màng nghĩ ngợi. Nàng tươi cười tinh nghịch, ngậm trái nho vào cửa miệng, đưa qua cho Nhược Hàn. Trái nho còn chưa tới được miệng của Nhược Hàn thì một con nhện to tướng vắt vẻo ngay trước mắt khiến Nhã Đan giật mình hét toáng lên, lui sang một bên, nép vào vách tường. Nhược Hàn nhăn nhó mở mắt ra nhìn qua Nhã Đan. Tay Nàng run run, chỉ về phía con nhện. Nhược Hàn thổi một hơi vào con nhện, nó lập tức thành con nhện tuyết chết cứng.
Nhã Đan rụt rè lết lại gần Nhược Hàn, ôm chặt lấy cánh tay Y, đảo mắt nhìn quanh mà sợ hãi. Nàng quay qua nhìn tường tận khuôn mặt của Y rồi nâng cánh tay Y lên, khoác qua cổ của mình, cười đắt chí vùi vào lòng Y, thì thầm nho nhỏ: "Tuyết Nhược Hàn, sao cơ thể ngươi không lạnh? Còn rất ấm áp nữa!"
Nhược Hàn mở mắt ra, nhìn về phía xa xăm, hồi tưởng về quá khứ mang tên Lạc Nhi. Bởi vì cô bé cũng từng nói với Y những lời như thế... Rồi Y lại nhắm mắt, giấu nhẹm nỗi nhớ nhung vào sâu trong tim. Chẳng hiểu sao lúc này, Y lại chẳng muốn làm tổn thương đến Nhã Đan dù chỉ là cái vung tay.
Phải đến tận sáng hôm sau, Tường Uy cùng Ngọc Nhẫn mới tìm được tới đó. Thấy Nhã Đan đang ngủ say sưa trong lòng Nhược Hàn, Ngọc Nhẫn lại cúi mặt, thở dài buồn bã. Tường Uy bước đến bên Nhược Hàn, chau mày lo lắng: "Thập đệ, đệ sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Mở mắt nhìn ta đi!"
Nhã Đan nghe tiếng của Tường Uy thì mở mắt ngồi dậy, vui mừng kêu cứu. Tường Uy sau khi nghe được tường tận câu chuyện, liền vận ma pháp, truyền vào cơ thể Nhược Hàn. Nhưng ma pháp của Tường Uy ngay lập tức bị dội ngược ra ngoài. Tường Uy bất ngờ quay sang nhìn Ngọc Nhẫn: "Đại ca, là Hàn Băng Ngàn Năm!"
Ngọc Nhẫn trợn trừng mắt nhìn Tường Uy. Hàn Băng Ngàn Năm vốn là loại băng làm đông cứng cơ thể con người trong chốc lát. Chỉ có những băng thần trên trăm năm mới có thể chống lại độ âm hàn của nó. Và nếu không có băng pháp thì các ma pháp khác không có cách nào giải phóng được Hàn Băng Ngàn Năm. Nhã Đan vẫn vô sự có lẽ vì Nhược Hàn đã rút hết hàn tính của nó trong cơ thể Nàng đưa sang cơ thể Y.
Ngọc Nhẫn bước đến, vận pháp lực rút hết hàn tính ra khỏi cơ thể Nhược Hàn. Nhưng khi đã nhắm chặt đôi mắt, tay chạm đến ngực của Nhược Hàn, Ngọc Nhẫn lại không có cách nào tập trung vào việc chính bởi một nụ cười trong tim Nhược Hàn cứ xuất hiện trước mắt Nhẫn. Nụ cười ấy không xa lạ với Nhẫn mà chính là nụ cười của Nhã Đan.
Thấy sắc mặt Nhược Hàn càng lúc càng tái nhợt, Tường Uy mím môi bồn chồn, chạy đến đẩy Ngọc Nhẫn sang một bên, ôm lấy Nhược Hàn, lớn tiếng: "Đại ca! Ca làm gì? Sao lại truyền thêm băng pháp vào? Ca muốn giết nó sao?"
Ngọc Nhẫn đứng bật dậy, thở dài, cúi mặt: "Ta xin lỗi, ta đãng trí quá! Ta nghĩ tam đệ sẽ giúp được, mau mang đệ ấy về đi!"
Nhã Đan ôm lấy cổ Nhược Hàn, khóc lóc lớn tiếng: "Không được! Xương cốt của Nhược Hàn đã không còn nguyên vẹn nữa! Nếu bị mang đi, Nhược Hàn nhất định sẽ rất đau đớn!"
Bất giác, Ngọc Nhẫn quay lại nhìn vào ánh mắt đáng thương của Nhã Đan rồi lại cảm thấy mình cũng đáng thương không kém. Chàng quay lưng đi, nghe theo sắp đặt của Tường Uy. Thế là Tường Uy quyết định ở lại Hồ Điệp cốc cùng Nhược Hàn để nối lại xương cốt cho Y. Còn Ngọc Nhẫn, đem nỗi buồn u uất, cùng Nhã Đan trở về chốn thần điện tìm tam hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip