.....
Minyoung đến quán cà phê đã hẹn. Quán vắng, chỉ có vài người khách lặng lẽ làm việc. Herin đã ngồi đó từ trước, không trang điểm cầu kỳ, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng. Cô mặc chiếc áo bầu rộng màu kem, một tay đặt trên bụng, tay kia siết chặt ly trà chưa uống ngụm nào.
Minyoung tiến đến, không cười, không hỏi han. Chỉ ngồi xuống.
Im lặng kéo dài vài phút, như thể cả hai đang nghe tiếng tích tắc đồng hồ trôi qua trên từng nỗi đau của chính mình.
Herin là người mở lời trước:
"Cảm ơn cô vì đã đến. Tôi biết, chuyện này... không công bằng với cô."
Minyoung nhìn thẳng vào mắt Herin. Giọng cô bình tĩnh, nhưng từng từ đều nặng nề:
"Chị muốn gặp tôi để làm gì? Nói lời xin lỗi à? Hay xác nhận chị đã thắng?"
Herin lắc đầu, môi run lên:
"Không phải. Tôi biết giữa tôi và cô, chẳng ai thắng cả. Tôi chỉ... không muốn sống tiếp mà phải tự hỏi liệu mình đã sai bao nhiêu lần trong đời."
Minyoung không đáp.
Herin cúi mặt:
"Tôi có thai . Nhưng tôi biết... anh ấy yêu cô."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. Minyoung siết chặt mép váy, toàn thân căng cứng.
"Vậy tại sao chị vẫn ép anh ấy cưới?"
Herin cười khan:
"Tôi không ép. Anh ấy chọn vậy. Vì trách nhiệm với đứa bé . Cô nghĩ tôi không đau sao, khi mỗi đêm nằm bên người, mà biết trái tim họ đang hướng về nơi khác?"
Minyoung nhìn Herin thật lâu. Bỗng nhiên cô cảm thấy mỏi mệt. Không phải mệt vì oán giận Herin, mà vì sự thật quá tàn nhẫn. Không ai thắng trong câu chuyện này, thật vậy.
"Tôi biết cô cũng có thai."
Câu nói khiến Minyoung nghẹn họng.
"Cô định im lặng mãi sao?" – Herin tiếp. "Anh ấy có quyền biết, Minyoung à. Dù muộn, anh ấy cũng có quyền được biết."
Minyoung đứng dậy, ngắt lời:
"Không phải bây giờ. Không phải khi anh ấy đã chọn chị. Con tôi không cần ai thương hại."
Herin không giữ cô lại. Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm lại như muốn giữ lấy chút bình yên cuối cùng.
—
Vài ngày sau, tin tức Hoshi và Herin kết hôn được công khai trên khắp các mặt báo. Những bức ảnh cưới lộng lẫy, lời chúc từ công ty, bình luận rôm rả dưới các bài đăng.
Nhưng chỉ vài giờ sau đó, mạng xã hội bắt đầu lan truyền một tấm ảnh mờ — Minyoung xuất hiện gần tòa nhà Pledis, tay đặt trên bụng, ánh mắt thất thần. Tin đồn bùng nổ:
"Tình cũ chen chân vào hôn lễ Hoshi?"
"Bị bỏ rơi, cô nhân viên quản lý vẫn quanh quẩn gần nhóm?"
Minyoung tắt điện thoại. Mắt cô đỏ bừng vì giận, vì ấm ức. Cô chưa từng định xen vào, chưa từng muốn ai biết. Nhưng dư luận vẫn cứ lao vào cô, xâu xé như thể mọi lỗi lầm đều do cô gánh.
Cô cắn môi, không dám gọi về nhà. Bố mẹ ở quê vẫn nghĩ cô đang làm việc bình thường, chẳng hề hay biết con gái đã mang thai, lại ở Hàn Quốc, lại là nhân vật trung tâm của cơn bão thị phi.
Trời chiều mờ xám, gió sông Hàn thổi lồng lộng, hun hút.
Minyoung đứng im bên lan can, tay nắm chặt thành sắt lạnh buốt. Dưới lớp áo khoác rộng, bụng cô đã nhô lên rõ rệt. Mỗi cơn gió lùa qua đều mang theo vị buốt lạnh của sắt đá, khiến cô rùng mình. Nhưng không phải vì gió.
Mà là vì lòng.
Phía sau lưng, tiếng bước chân khẽ vang lên. Cô không quay lại, cho đến khi nghe thấy một giọng quen thuộc, trầm ấm và có phần khàn:
"Trời lạnh vậy, ra đây làm gì?"
Cô chớp mắt, rồi quay đầu. Woozi.
Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ cũ — chiếc áo hoodie xám tro, tay đút túi, ánh mắt thâm quầng nhưng sắc lạnh đã dịu đi. Gương mặt anh hôm nay không lạnh lùng như những lần họ chạm mặt trong công ty. Chỉ có sự trầm lặng như chính bầu trời Seoul buổi chiều hôm ấy.
"Chỗ này... em vẫn hay đến." – Minyoung cất tiếng, khàn khàn.
Woozi gật đầu, tiến lại gần. Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi lùa vào tóc cô, vào áo anh. Không ai vội phá vỡ sự im lặng ấy. Cho đến khi Woozi khẽ thở dài.
"Anh biết... đã có những lần trước đây anh quá lời."
Minyoung nhìn thẳng về phía mặt nước, nơi từng đợt sóng nhỏ đang vỗ vào bờ bê tông xám lạnh.
"Em quen rồi."
"Nhưng em không nên quen." – Woozi cắt lời, giọng anh chùng xuống. "Em... là người đã luôn âm thầm chịu đựng. Anh từng nghĩ em chỉ là một cô gái trẻ bị cuốn vào chuyện tình cảm không chín chắn. Anh đã sai."
Minyoung mím môi, cố giữ giọng mình không run:
"Em cũng đã sai. Khi im lặng. Khi nghĩ rằng giữ lại đứa bé là cách để yêu một ai đó lần cuối."
Woozi quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh lần này đầy sự xót xa, không còn phán xét, không còn phòng bị.
"Em không đơn độc đâu."
Minyoung cười buồn:
"Anh không cần nói vậy để an ủi em đâu. Em đang là cái tên bị cả mạng xã hội gọi là 'người chen chân', 'bóng ma quá khứ' đấy."
"Anh không nói để an ủi." – Woozi nghiêm giọng. "Anh nói... vì anh chứng kiến tất cả. Kể cả những điều em không thấy."
Minyoung quay sang. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh — lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày dài, họ nhìn nhau như hai con người thật sự, không mang danh nghĩa idol và quản lý, không là người bên lề và người trong cuộc.
"Em có biết... Hoshi đã khổ sở thế nào không?" – Woozi hỏi, giọng anh trầm hẳn xuống. "Cậu ấy... không ngủ nổi nếu không có thuốc. Có lần anh vào phòng tập lúc hai giờ sáng, cậu ấy ngồi một mình trong góc, nhìn vào gương rồi bật khóc."
Minyoung bàng hoàng. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"Nhưng anh ấy đã chọn Herin." – cô nói nhỏ, như đang tự thuyết phục mình.
"Phải." – Woozi đáp, ánh mắt không rời khỏi mặt cô. "Vì Herin có thai. Vì áp lực. Vì trách nhiệm. Vì công ty. Nhưng chưa từng vì tình yêu."
Giọng anh nặng dần.
"Cậu ấy chọn cưới, nhưng chính từ ngày đó, cậu ấy bắt đầu vỡ vụn. Cười trước máy quay, cười với fan, nhưng đêm đến thì vật vã. Có lần cậu ấy gào lên giữa đêm: 'Tại sao không thể quay lại? Chỉ một lần thôi, để nói với cô ấy là tớ chưa bao giờ muốn kết thúc như vậy.' Cậu ấy đã làm đau mình để trút hết những sai lầm của bản thân đã đã làm với em, cậu thậm chí bị chấn thương nhưng vẫn điên cuồng với phòng nhảy để không nghĩ về em. Thậm chí từ lúc kết hôn đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa về nhà quá 5 lần."
Minyoung bấu chặt thành lan can. Móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch. Gió lùa qua mắt cô, hoặc có lẽ đó là nước mắt. Cô không biết nữa.
"Em tưởng... em là người đau nhất." – cô nói trong tiếng nấc. "Nhưng ra là... anh ấy cũng đang đau."
Woozi không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng cạnh cô, như một bờ vai thầm lặng.
"Anh Woozi..." – Minyoung khẽ gọi, như một tiếng thở dài. "Em đã không thể ở bên anh ấy nữa. Em không thể... làm gì cả. Em yếu đuối hơn em tưởng. Nhưng nếu có ai đó... em muốn nhờ anh. Anh có thể để ý đến anh ấy... thay em không?"
Woozi gật đầu, thật chậm.
"Anh hứa. Không phải vì thương hại, mà vì anh nợ em – và nợ cậu ấy – một sự thật."
Cô khóc. Không phải vì oán giận hay tiếc nuối. Mà là vì cuối cùng, cô cũng biết... dù tình yêu của cô không được chọn, nó chưa từng là một mình.
Dưới bầu trời Seoul u ám, nơi dòng sông Hàn vẫn chảy trôi không ngừng, hai con người đứng lặng bên nhau. Không còn cay đắng, không còn lời trách móc. Chỉ có sự cảm thông và những điều chưa thể nói hết, được gửi vào gió — để ai đó, ở đâu đó, cũng có thể nghe thấy.
Khi ánh đèn thành phố bắt đầu lên, Minyoung khẽ nghiêng đầu nhìn dòng sông lặng lẽ đang cuộn trôi phía dưới. Cô hít sâu, rồi quay sang Woozi, giọng nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn anh... vì đã nói với em tất cả."
Woozi gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô như thể không nỡ rời đi.
"Em sẽ ổn chứ?" – anh hỏi.
Minyoung mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Em phải ổn thôi. Em còn con nữa."
Cô bước đi, bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người trên cầu, từng bước vững vàng hơn so với những ngày trước đó. Woozi đứng lại, nhìn theo cho đến khi cô khuất hẳn trong ánh đèn vàng trải dài khắp con đường ven sông.
—
Trên xe buýt trở về, Minyoung ngồi sát cửa sổ. Seoul về đêm rực rỡ và huyên náo, nhưng lòng cô lại bình yên một cách lạ lùng, dù nước mắt vẫn còn ươn ướt trên gò má.
Cô đặt tay lên bụng, vuốt nhẹ, khẽ cười thì thầm:
"Con nghe thấy không? Hôm nay mẹ gặp chú Woozi đấy. Chú ấy kể ba con dạo này không ngủ được, ăn uống cũng chẳng ra sao... Dù mẹ và ba không còn ở bên nhau, nhưng con... con là điều tuyệt vời nhất của mẹ và ba. Là tình yêu của cả hai người có được."
Một cơn chuyển nhẹ trong bụng khiến Minyoung bất giác rưng rưng. Dù đứa bé còn chưa biết gì, nhưng cô cảm thấy như con đang đáp lại lời mình, như thể cũng muốn an ủi mẹ.
Cô cúi đầu, khẽ chạm môi lên mu bàn tay đang đặt lên bụng:
"Mẹ xin lỗi... vì những ngày qua mẹ yếu đuối như vậy. Nhưng từ giờ, mẹ sẽ sống thật mạnh mẽ. Vì con."
—
Vừa bước vào căn hộ thuê nhỏ ở Gangnam, điện thoại cô rung lên. Tên người gọi hiện lên: "Mẹ ❤️"
Minyoung hốt hoảng lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe:
"Alo, mẹ ạ?"
"Min à, con sao rồi? Sao dạo này không gọi về? Mẹ với bố lo lắm đấy."
Minyoung mỉm cười, giọng cố giữ bình thường:
"Dạ... con bận công việc chút thôi mẹ. Ở đây cũng ổn ạ. Con khỏe, ăn uống đều."
"Vậy à? Ừ, thế thì mẹ yên tâm rồi. Dạo này bố con hay hỏi: 'Con gái mình có ăn uống đúng giờ không, có lạnh không?' đấy. Mà giọng con... nghe như hơi khàn khàn đấy?"
"Con... con chỉ hơi mệt thôi mẹ. Ở đây trời lạnh hơn Việt Nam chút, nhưng con mặc ấm lắm."
"Thế nhớ giữ sức khỏe. Ăn uống đầy đủ. Đừng ôm đồm quá, con còn trẻ... phải yêu bản thân mình nghe chưa?"
"Dạ..."
"Con cảm ơn mẹ..."
Minyoung cắn môi, cố giữ cho giọng mình không vỡ. Cô nghe thấy tiếng nồi niêu lách cách trong điện thoại, tiếng chó sủa ở ngõ nhỏ quê nhà, giọng mẹ khe khẽ "Bố nó ơi, con bé nói vẫn khỏe, ông đừng lo quá..."
Cô nhắm mắt lại, như thể muốn níu kéo giọng nói ấy thêm chút nữa.
"Thôi, mẹ cúp máy đây. Con nghỉ ngơi sớm. Mẹ yêu con nhiều lắm, Min à."
"Con... con cũng yêu mẹ."
Cúp máy.
Im lặng.
Rồi như vỡ tung, Minyoung ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm mặt, tiếng nức nở bật ra không thể kìm nén nữa. Cô khóc như chưa từng được khóc. Khóc vì nhớ nhà. Vì thương bố mẹ. Vì nỗi cô đơn đè nặng trong lòng. Vì đứa bé còn chưa ra đời đã phải gánh những rối ren không tên.
Bên ngoài cửa sổ, trời Seoul vẫn lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa những tiếng khóc nghẹn, có một người mẹ trẻ đang học cách mạnh mẽ... từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip