Âm ỉ
Tour diễn đã đi qua hơn nửa chặng đường. Những ngày tháng rong ruổi cùng nhóm, từ sân khấu này sang sân khấu khác, đang dần đi đến hồi kết. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Minyoung sẽ rời khỏi công việc thực tập, trở về trường để tập trung cho đồ án tốt nghiệp. Nghĩ đến đó, cô cảm thấy trong lòng mình rối ren: vừa nhẹ nhõm, vừa lo âu.
Cô sợ rằng thời gian và khoảng cách sẽ khiến mối quan hệ giữa cô và Hoshi dần phai nhạt. Dù anh chưa từng để cô cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng Minyoung hiểu rõ: tình yêu trong thế giới này – thế giới đầy lịch trình dày đặc, ánh đèn sân khấu và sự quan sát của công chúng – không dễ để giữ trọn vẹn.
Trong suốt chuyến đi, Herin vẫn là cái gai âm ỉ trong lòng Minyoung. Những câu nói mỉa mai, những ánh mắt sắc lạnh như vô tình mà đầy dụng ý – tất cả như muốn nhắc nhở cô rằng cô chỉ là người đến sau, rằng Hoshi từng thuộc về một thế giới mà cô không thể nào bước vào. Nhưng thay vì phản ứng, Minyoung lựa chọn im lặng và chuyên nghiệp. Cô biết, cảm xúc cá nhân không được phép ảnh hưởng đến công việc.
Thật may, ba thành viên còn lại trong nhóm dần trở nên thân thiết với cô. Họ không chỉ chia sẻ những câu chuyện hậu trường vui nhộn, mà còn mời cô tham gia các bữa ăn đêm, cùng chơi trò giải trí sau giờ tập. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến Minyoung cảm thấy mình được chấp nhận – không chỉ là một thực tập sinh, mà như một phần nhỏ trong hành trình của họ.
Một tối nọ, sau buổi diễn tại một thành phố ven biển, Minyoung ngồi một mình bên cửa sổ khách sạn. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên làn nước ngoài xa, lung linh và lặng lẽ như chính tâm trạng của cô. Cánh cửa mở khẽ. Là Hoshi.
Anh mang theo hai ly trà nóng, tay áo vẫn còn hơi xắn lên sau buổi diễn. Không nói gì nhiều, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa một ly cho cô, rồi tựa lưng vào ghế, thở nhẹ.
"Em lại nghĩ ngợi nữa à?" – Hoshi hỏi, giọng trầm ấm.
Minyoung khẽ gật đầu. "Tour sắp kết thúc rồi. Em sẽ quay lại trường, quay lại với đồ án và những ngày không còn cạnh anh nữa... Em sợ, Hoshi à. Sợ khoảng cách, sợ mọi thứ sẽ dần thay đổi."
Hoshi đặt ly trà xuống bàn, nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
"Anh hiểu. Nhưng em biết không, anh chưa bao giờ xem tình yêu là thứ dễ dàng giữ được nếu mình không cố gắng. Dù em có ở đâu, dù bận thế nào, anh vẫn sẽ tìm cách ở bên em – bằng một cuộc gọi, một tin nhắn, hay đơn giản là nhớ em mỗi ngày."
Minyoung nhìn anh, ánh mắt dần ươn ướt. Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ từng lời nói. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lo lắng như tan biến. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, hòa cùng tiếng gió biển thì thầm bên ngoài ô cửa.
Sáng hôm sau, trong buổi họp nhanh tại hậu trường, quản lý chính thông báo một tin bất ngờ: thành phố tiếp theo trong lịch trình bị hủy vì lý do an ninh. Thay vào đó, nhóm sẽ ở lại thành phố hiện tại thêm ba ngày để chờ lịch diễn mới.
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. Ba ngày rảnh không phải điều các thần tượng mong muốn khi lịch trình vốn được sắp xếp chặt chẽ. Nhưng với Minyoung, đó là ba ngày quý báu – và cũng đầy bất an.
Herin bước ngang qua Minyoung sau cuộc họp, miệng khẽ nhếch lên. "Ba ngày không làm gì, chắc em có thời gian nghĩ thêm về chuyện sau tour, nhỉ?"
Lời nói ấy không phải lần đầu khiến Minyoung khó chịu, nhưng lần này, cô không né tránh nữa. Cô ngẩng đầu, đáp lại bình thản:
"Dù sau tour là gì, em cũng sẽ bước tiếp bằng chính sức mình. Không cần ai nhắc nhở."
Herin khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm, nhưng không nói thêm gì. Còn Minyoung, trái tim vẫn còn run nhẹ, nhưng ánh nhìn thì đã bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Ngày đầu tiên trong ba ngày nghỉ, trời nắng nhẹ, gió biển lướt qua làn tóc Minyoung khi cô đứng trên ban công khách sạn, ngắm nhìn thành phố vẫn còn ngái ngủ. Cô không biết vì sao mình lại có cảm giác mong chờ đến vậy — có lẽ vì tối qua, Hoshi đã nhắn một câu ngắn gọn:
"Ngày mai, dành cho em."
Buổi chiều hôm ấy, Hoshi xuất hiện trước cửa phòng Minyoung, đơn giản với áo sơ mi trắng và mũ lưỡi trai, nhưng ánh mắt vẫn là thứ khiến cô cảm thấy thế giới này lặng lại. Họ rời khách sạn trong bí mật, không quản lý, không thành viên nào đi cùng.
Điểm đến là một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm ven biển, nơi có món mì cay Hoshi từng nhắc đến trong buổi trò chuyện khuya. Cả hai vừa ăn vừa cười đùa, chẳng màng đến thế giới xung quanh. Sau đó, họ đi bộ dọc bờ cát, để sóng biển mơn man bàn chân và câu chuyện dẫn dắt theo những giấc mơ.
"Sau khi em tốt nghiệp, em muốn đi học thêm. Có thể là thiết kế sân khấu, hoặc quản lý nghệ sĩ chuyên sâu." – Minyoung nói, ánh mắt sáng lên.
Hoshi gật đầu, lắng nghe không sót một từ. "Anh nghĩ em hợp với điều đó. Và nếu một ngày nào đó em không còn làm cùng nhóm nữa... anh vẫn mong em sẽ ở đâu đó gần anh."
Minyoung bật cười, chọc nhẹ vào tay anh. "Vậy là anh đang rủ em làm bạn gái lâu dài à?"
Hoshi nghiêng đầu, cười mỉm. "Còn hơn thế nữa."
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như là định nghĩa của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hiếm khi kéo dài quá lâu trong thế giới thực tại...
Khi cả hai trở về khách sạn, họ không ngờ rằng mình đã bị theo dõi.
Trên hành lang vắng, Herin đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay. Ánh mắt cô sắc lạnh, như thể đã đứng đó từ lâu.
"Vui vẻ nhỉ?" – Herin cất giọng, nhẹ tênh nhưng đủ để không khí đông cứng.
Minyoung thoáng giật mình, nhưng giữ bình tĩnh. Hoshi cau mày, bước lên một bước như muốn che chắn.
"Herin, chuyện này không liên quan đến em."
Herin bật cười, đầy cay đắng. "Không liên quan? Em là người từng yêu anh, từng là người bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn nhất. Em từ chối cả cơ hội ra mắt solo để ở lại hỗ trợ nhóm, ở lại... vì anh."
Không gian chợt đặc quánh. Minyoung cảm thấy tim mình siết lại. Cô từng nghe về quá khứ giữa họ, nhưng đây là lần đầu Herin nói ra – trước mặt cô.
"Anh từng hứa sẽ đợi em trở lại." – Herin nhìn thẳng vào Hoshi, giọng nói rạn vỡ. "Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cô gái mới đến vài tháng, anh lại xem em như không tồn tại?"
Hoshi im lặng một lúc. Không phải vì anh không có câu trả lời, mà vì mọi lời nói lúc này đều có thể làm tổn thương một trong hai người.
"Herin..." – Anh chậm rãi – "Anh biết ơn tất cả những gì em đã làm, và anh từng nghĩ tình cảm giữa chúng ta có thể kéo dài. Nhưng thời gian thay đổi mọi thứ. Anh không thể cứ sống mãi trong những lời hứa cũ mà quên mất hiện tại của mình."
Herin quay đi, nhưng Minyoung vẫn kịp thấy ánh mắt cay xè đang cố che giấu bằng vẻ lạnh lùng.
"Rồi sẽ có ngày em quay lại sân khấu." – Cô nói khẽ. "Và em sẽ đứng ở nơi mà mọi người buộc phải nhìn em — kể cả anh."
Trời đã về khuya. Sân thượng khách sạn vắng người, chỉ còn gió biển thổi từng cơn lành lạnh. Hoshi bước ra, thấy Herin đứng dựa vào lan can, lặng lẽ.
"Cảm ơn vì đã đến." – Herin lên tiếng trước, không quay lại.
"Anh không muốn để em hiểu lầm thêm nữa." – Hoshi đáp, bước đến gần.
"Hiểu lầm?" – Cô bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc. "Vậy hôm nay, để em kể lại câu chuyện của hiểu lầm cho anh nghe nhé."
Cô quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng – mà là mỏi mệt.
"Ngày đó, khi tin đồn giữa em và anh rộ lên, công ty đã gọi em vào phòng họp kín. Họ nói, nếu em còn muốn ở lại trong nhóm, em phải cắt đứt với anh. Họ sợ fan phản ứng, sợ anh bị kéo theo tai tiếng. Và em đã đồng ý. Không phải vì sợ hãi, mà vì em muốn bảo vệ anh."
Giọng cô ta run nhẹ, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
"Em chịu áp lực từ truyền thông, từ phía gia đình, từ chính công ty này. Nhưng anh thì sao? Anh chỉ hỏi một câu, rồi im lặng. Không cố gắng, không chất vấn, không tìm em. Chỉ vì câu nói Herin thấy phiền, anh tin ngay."
Hoshi im lặng. Cổ họng nghẹn lại.
"Anh biết không?" – Herin hạ giọng, gần như thì thầm – "Thứ khiến em đau nhất... không phải là chia tay, mà là việc anh tin em dễ dàng rũ bỏ như vậy."
Một giọt nước mắt rơi xuống má cô ta, lặng lẽ.
"Anh bước tiếp, có người mới. Anh được yêu thương, được chào đón. Còn em – người đã hy sinh cả vị trí debut solo, cả thanh xuân – thì bị lãng quên."
Hoshi định lên tiếng, nhưng Herin đưa tay ngăn lại.
"Đừng xin lỗi. Em không cần thương hại. Em chỉ muốn anh biết, không phải ai cũng rời đi vì hết yêu. Có người rời đi... chỉ vì yêu quá nhiều, nhưng không đủ sức giữ người ở lại."
Cô ta quay lưng lại, khẽ lau nước mắt. Gió đêm thổi qua vai áo, cuốn theo mùi muối mặn và những kỷ niệm còn vương vất.
"Em sẽ không đứng ngoài lề nữa đâu, Hoshi. Lần này, em sẽ chiến đấu vì điều mình muốn. Kể cả nếu phải bước vào giữa hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip