Ánh sáng đầu đời và cơn bão phía sau ô cửa

Tiếng khóc của bé con vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, như một điều kỳ diệu vừa xảy ra. Hoshi đã được da kề da với con sau khi bé cất tiếng khóc đầu tiên. Anh đã run rẩy khi vòng tay ôm lấy sinh linh nhỏ bé ấy — má ửng hồng, đôi môi hé mở, ngực phập phồng nhịp thở đầu đời.

Minyoung nằm ở phòng hồi sức. Vết mổ đau buốt, mồ hôi đọng trên trán, nhưng cô vẫn mỉm cười. Trong đầu cô vẫn là khoảnh khắc khi anh nắm lấy tay cô thật chặt, đặt trán lên trán cô thì thầm lời xin lỗi giữa ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng mổ.

Sau 4 tiếng, cô được chuyển về phòng.

Khi được ôm con vào lòng, cô bật khóc nức nở. Không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Một sinh linh nhỏ bé – máu mủ của cô và người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ mãi mãi mất đi – giờ đây nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô.

Cửa phòng mở ra. Các thành viên Seventeen lần lượt bước vào, mang theo những món quà nhỏ và nụ cười ấm áp. Ai cũng sửng sốt vì bé con quá giống Hoshi – đặc biệt là đôi mắt.

"Trời ơi, mắt này là copy paste anh Hoshi luôn đó!" – Seungkwan kêu lên.

DK bật cười, ghé sát nhìn bé:
"Em nghĩ nếu để thằng bé đi hát với nhóm nữa là thành mười bốn người  đấy."

Không khí rộn ràng khiến cô quên mất đau đớn. Nhìn từng thành viên nựng má bé con, gọi "tiểu Hoshi", cô ngước nhìn anh, trầm ngâm hỏi:

"Anh muốn đặt tên con là gì? Ở nhà và... cả lúc đi học nữa?"

Không khí chững lại. Các thành viên ngừng nói chuyện, ánh mắt chuyển sang Hoshi.

Anh siết chặt tay, mắt đỏ hoe, đứng dậy bước đến cạnh cô, cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào má con:

"Ở nhà... gọi con là Hodu nhé.
Còn tên chính thức... anh muốn đặt là Jiheon.
Là 'món quà của bình an', như cách con đến với chúng ta giữa những ngày giông bão."

Không ai nói gì. Chỉ có Woozi bước đến, đặt tay lên vai Hoshi, khẽ gật đầu.

Sau 5 ngày, cô được xuất viện.

Momoko giúp cô về căn hộ. Cô vẫn yếu, đi lại khó khăn. Vết mổ chưa lành hẳn, thỉnh thoảng cơn co tử cung lại ập tới khiến cô siết chặt tay nắm giường, toát mồ hôi.

Hoshi ở bên, không rời.
Anh thay tã, cho con bú bình, pha sữa đêm, thậm chí dọn dẹp bỉm bẩn mà không kêu nửa lời.
Anh tập cho cô đi lại từng bước trong phòng khách, dìu cô ngồi xuống thật chậm, nâng gối, chỉnh chăn cho cô khi cơn đau ập tới.

Momoko nhìn cả hai mà rơi nước mắt.

"Giá như mọi chuyện dừng lại ở đây... thì tốt biết mấy."

Nhưng không. Chỉ một tuần sau khi về nhà, một cơn bão lớn ập tới.

Một cư dân mạng ẩn danh bất ngờ đăng tải loạt ảnh:

Hoshi ngồi cạnh giường bệnh của Minyoung.

Hoshi nắm tay cô trong phòng sinh.

Hoshi tập cho cô đi từng bước trong hành lang bệnh viện.

Kèm theo dòng caption độc địa:

"Chồng người ta nhưng đi chăm 'tiểu tam' đẻ. Mèo mả gà đồng!"

Dư luận như phát cuồng.
Thông tin Herin đã cưới Hoshi chỉ vài tháng trước đó bị khui lại.
Tin tức Hoshi vào phòng sinh, da kề da với con của "người khác" bị chế nhạo khắp nơi.
Minyoung bị gọi là "tiểu tam", "kẻ giật chồng".
Fanpage, group anti mọc lên dày đặc, đòi Hoshi rời khỏi Seventeen.

Tại căn hộ, không khí như nghẹt thở.

Minyoung cầm điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu.

"Em... Em không muốn con em lớn lên trong miệng đời như thế này..."

Momoko chạy đến ôm chặt cô:

"Không phải lỗi của em. Em không cướp ai cả. Em chỉ làm mẹ thôi..."

Hoshi bước vào từ cửa sau, mặt mũi hốc hác, tóc rối như chưa ngủ suốt đêm. Anh lao tới, quỳ gối trước mặt Minyoung:

"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên để em chịu tất cả một mình..."

Cô nức nở:

"Sao lúc nào em cũng phải đứng giữa sóng gió này? Em còn chưa được làm mẹ trọn vẹn thì đã bị gọi là 'tiểu tam'..."

Hoshi ôm lấy cô, giọng nghẹn lại:

"Anh sẽ không để ai chạm đến em và con nữa. Nếu cần... anh sẽ rời nhóm. Chỉ cần em và con được bình yên."

Đêm đó, trong căn phòng ngủ nhỏ.

Hoshi nằm kế bên, Jiheon ngủ ngon lành giữa hai người.
Cô vuốt ve gương mặt con, thì thầm:

"Con là điều đẹp nhất mà mẹ từng có. Dù ngoài kia có ra sao... mẹ cũng không sợ nữa. Mẹ sẽ bảo vệ con. Và nếu bố con vẫn muốn làm người tốt... mẹ sẽ để bố làm điều đó."

Công ty gửi thông báo chính thức:
Hoshi tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để giải quyết lùm xùm cá nhân.

Không một lịch trình, không còn sân khấu, không còn fanmeeting, không còn những đêm ở phòng tập...
Hoshi – người đàn ông luôn sống trong ánh đèn – giờ đây lui về phía sau, sống trong ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ nhỏ, nơi có tiếng trẻ con khóc mỗi sáng, và một người phụ nữ vẫn còn yếu vì ca sinh mổ.

Momoko – người chị gái thân thiết như một phần gia đình – phải trở về Nhật vài ngày để giải quyết công việc. Cô rời đi với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng an tâm phần nào khi biết Hoshi đang ở đây, cạnh Minyoung và đứa trẻ.

Những ngày ấy, anh như một người chồng trẻ lần đầu học làm bố.

Hoshi thức dậy cùng tiếng khóc của Jiheon, pha sữa, thay tã, thậm chí rửa bình sữa dưới ánh mắt hướng dẫn nửa nghiêm khắc, nửa buồn cười của Minyoung. Anh lóng ngóng nhưng kiên nhẫn.

"Không cần làm tất cả đâu..." – cô nói khẽ, lo lắng cho anh.

Nhưng anh lắc đầu, tay vẫn khuấy cháo:

"Chỉ cần em tin anh... mọi chuyện anh sẽ lo."

Cô nhìn anh – gầy hơn trước, gò má hóp lại, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp nhau ở phòng tập năm nào.

Hôm đó, cô bắt đầu tập cho bé ti mẹ.

Jiheon bú bình suốt từ lúc sinh, nhưng giờ là lúc cô muốn bé được gần gũi hơn, cảm nhận hơi ấm thật sự của người mẹ.

Cô căng thẳng, nhưng Hoshi ngồi cạnh, nắm lấy tay cô:

"Anh ở đây."

Cả hai cùng lóng ngóng. Cô kéo vạt áo, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng – sau bao tháng ngày xa cách, đây là lần đầu tiên họ gần gũi đến vậy, dù không phải là vì nhau, mà vì đứa bé – món quà của cả hai.

Jiheon rúc vào ngực mẹ, úp mặt bé xíu vào bầu ngực trắng hồng. Cô nhăn mặt, chưa quen với cảm giác ấy, còn Hoshi thì sững người – xúc động đến nghẹn.

"Con biết ti rồi này..." – anh khẽ thì thầm như sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Cô khẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiheon ửng hồng, nhịp bú đều đều như tiếng trái tim đập. Trái tim ấy, là sự sống nối dài từ một mối tình không trọn vẹn.

Hoshi cúi xuống, đặt môi lên mái tóc cô, khẽ nói:

"Cảm ơn em... vì đã giữ lại con. Và cả phần hạnh phúc này cho anh."

Từ hôm đó, anh học thêm cả nấu ăn.

Mỗi bữa sáng là một món đơn giản – cháo yến mạch, súp gà, trứng hấp... Anh loay hoay nhưng chăm chút.
Có lần cháo bị mặn, cô cười khúc khích, anh đỏ mặt xin lỗi. Nhưng rồi cô vẫn ăn hết bát, vì biết đằng sau mỗi muỗng cháo là cả một tấm lòng.

Anh giặt quần áo, phơi đồ con, xếp lại khăn sữa, pha nước muối sinh lý, thậm chí học cách tắm bé trên YouTube.

Jiheon cười toe mỗi khi thấy bố bước vào phòng, như thể bé con cũng cảm nhận được – đây là nhà. Nhà có mẹ, có bố, và có tiếng hát ru khe khẽ lúc đêm về.

Thế giới ngoài kia vẫn còn giông gió. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, từng phút giây, họ đang cố gắng vá lại những điều đã vỡ.

Mỗi ánh mắt nhìn nhau, mỗi cái nắm tay, mỗi lần con oe khóc... là một bước nhỏ dẫn họ trở về với nhau – không phải như trước kia, mà là một phiên bản mới, đầy thử thách nhưng cũng đầy hy vọng.

Minyoung đặt tay lên ngực, cảm nhận hơi thở đều đặn của con trong lòng mình, thì thầm:

"Chúng ta có thể không được cả thế giới chúc phúc...
Nhưng chỉ cần có nhau... là đủ rồi, phải không con?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip