Bất lực
Bé Jiheon bước sang tháng thứ 8 – cũng là lúc cái sự "bám ba" đạt đến cảnh giới... thượng thừa.
Cô nhận ra một điều đau lòng: Con trai không yêu mình nhiều bằng yêu anh.
Mỗi lần Hoshi rời nhà để đi show, dù chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, Jiheon sẽ như biến thành người khác – cứ như linh hồn của bé cũng theo ba ra khỏi cửa.
Đêm nay cũng không khác là bao...
Chỉ khác là: đã 3 giờ sáng.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ, mẹ Jiheon thì mắt thâm như gấu trúc, ngồi tựa đầu vào tường, hai tay xòe ra bất lực. Trong khi đó... bé con vẫn đang lăn qua lộn lại, chân tay quẫy đạp, miệng bi bô không biết đang trò chuyện với ai.
Cô chán nản, nhỏ giọng:
"Jiheon à... mẹ có làm gì sai với con không? Tại sao con hành mẹ như kẻ thù vậy?"
Nhưng bé Jiheon vẫn... ngó lơ.
Ở trường quay, Hoshi lúc đó vừa mới thay outfit chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Trong lúc ngồi nghỉ, anh lướt điện thoại, thấy đèn nhà cô vẫn đang sáng trên ứng dụng theo dõi gia đình. Anh cau mày nhắn tin:
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
Cô vừa thấy tin nhắn đến lập tức chụp ngay một tấm ảnh: Jiheon nằm giữa giường, hai tay dang rộng như chim đại bàng, mắt mở thao láo, miệng vừa cười vừa hú hí như đang rất... sung sướng vì không phải ngủ.
Gửi ảnh kèm dòng chữ:
"Con anh đấy. Tự xử đi."
Hoshi gọi ngay video.
Chỉ vài giây sau, khuôn mặt phờ phạc của cô hiện ra trên màn hình. Mắt cô long lanh, và chỉ chờ anh nói "alo" là cô... bật khóc ăn vạ:
"Anh à! Em nói anh nghe! Em cho nó ti rồi, em ru rồi, em hát rồi, em đeo áo anh lên cho nó ngửi mùi rồi, em ôm nó rồi, em lăn cùng nó rồi... mà nó vẫn không ngủ!"
"Nó đang hành hạ em đấy Hoshi à!!! Anh về lẹ lên!"
Bên kia màn hình, Hoshi nén cười đến mức vai rung lên, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, dỗ dành:
"Bé con chỉ nhớ ba thôi mà... thương quá, thương cả mẹ lẫn con..."
Cô nhìn anh mà càng tức:
"Bé nhớ ba thì ba về đây mà lo! Em là người sinh nó, chứ không phải người... giữ con hộ ba!"
Hoshi bật cười, vội nói:
"Anh biết, anh xin lỗi, anh sẽ về sớm nhất có thể! Còn bây giờ... để anh hát cho hai mẹ con nghe nhé?"
Anh bắt đầu khe khẽ hát "Hug" – bài hát tự sáng tác khi Jiheon ra đời.
Tiếng hát vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Và thật kỳ diệu, bé Jiheon nằm bên cô, từ từ im lặng, mắt cụp dần xuống, rồi... ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô nhìn con trai, rồi nhìn màn hình có gương mặt chồng mình.
"Anh đúng là đối thủ đáng gờm nhất của em đấy."
Hoshi mỉm cười, giọng trầm dịu dàng:
"Anh là đồng đội, không phải đối thủ."
Cô khịt mũi:
"Nằm mơ."
Sau một đêm quay hình kiệt sức, Hoshi gần như không ngủ. Anh chỉ kịp chợp mắt trên xe trở về, rồi lại lao vào dỗ con ngủ qua điện thoại.Khi Hoshi về sớm lúc 6 giờ, mở cửa phòng thì thấy cả hai mẹ con ngủ ngon lành. Jiheon gối đầu lên tay mẹ, một tay vẫn túm chặt áo ngủ của mẹ. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, nhưng tiếng thở đều đều của con trai và gương mặt yên bình của vợ đã xoa dịu hết mọi áp lực.
Anh nhẹ nhàng bước lại, hôn lên trán vợ, rồi hôn lên má con.
"Bà xã cực khổ rồi... từ giờ, ban đêm sẽ chia phiên trực chiến với em."
Cô trong lúc mơ màng cũng mỉm cười:
"Anh mà không về kịp hôm qua chắc em dỗi tới sáng..."
Hoshi nhìn hai mẹ con đang lim dim, mỉm cười:
"Dỗi cũng được. Nhưng đừng rời xa anh và con. Vậy là đủ."
Trời đã sáng hẳn.
Cô đang lúi húi trong bếp, mái tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm chiếc thìa khuấy nhẹ cháo gạo lứt bí đỏ cho bé Jiheon. Mùi thơm lan toả cả gian nhà nhỏ. Trên sàn, Jiheon đang bi bô bò khắp nhà, miệng gọi "ba... ba..." như gọi phép thuật.
Hoshi bước ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc còn ướt. Vừa thấy con trai, anh lập tức nhoẻn miệng cười.
– "Ba ở đây này!" – Anh nói nhỏ, rồi cúi người bế bổng con trai lên.
Bé Jiheon nhìn thấy ba, đôi mắt sáng rực lên, cười tít cả mắt. Cái miệng nhỏ chúm chím khúc khích, hai tay ôm lấy đầu anh, ép vào trán bé như muốn dán ba vào mình.
Cô đứng trong bếp, quay đầu lại thấy cảnh ấy thì khẽ bật cười.
– "Em sinh nó, ở nhà chăm nó, thức đêm với nó... Vậy mà chỉ cần ba về là cười như trúng số."
Hoshi nghe vậy liền liếc mắt nhìn cô, cười ngượng:
– "Chắc tại anh đẹp trai."
Cô lườm anh, rồi tiếp tục xới cháo ra bát nhỏ, chuẩn bị phần ăn cho cả gia đình. Anh đặt Jiheon vào ghế ăn dặm, rồi chủ động lấy bát đũa, dọn đồ ăn ra bàn.
– "Ngồi ăn đi, để anh lo phần còn lại."
Cô đút cháo cho bé, còn Hoshi thì vừa ăn vừa đưa muỗng cơm lên miệng cô như một thói quen. Hai người không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt dịu dàng, hoặc mỉm cười vì những biểu cảm đáng yêu của Jiheon khi ăn.
Sau bữa ăn, khi Hoshi đang rửa bát thì tiếng chuông cửa vang lên.
– "Để em!" – Cô nói, lau tay rồi vội vàng bước ra mở cửa.
Đứng trước cửa là ba mẹ Hoshi. Hai người ăn mặc giản dị, vẻ mặt rạng rỡ nhưng vẫn có chút ngập ngừng vì biết hôm nay là lần đầu chính thức gặp lại sau bao sóng gió.
– "Hai bác mới lên ạ..." – Cô lễ phép cúi đầu.
Mẹ anh mỉm cười, đặt tay lên vai cô:
– "Gọi là ba mẹ đi con, nghe 'hai bác' xa cách lắm."
Cô đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
– "Dạ... ba mẹ vào nhà ạ."
Ba mẹ anh vừa bước vào, đã nghe tiếng Jiheon trong phòng khách ré lên vui sướng khi nhìn thấy ông bà. Bé tay chân múa may, miệng cười toe toét.
Hoshi vừa lau tay xong, ra đón ba mẹ, cười:
– "Con trai tụi con có vẻ nhận ra nội nhanh lắm đó mẹ."
Cô mời cả nhà ngồi, rót trà và chuẩn bị ít trái cây. Mẹ anh nhìn cô, nhìn bé, rồi không kìm được, nắm lấy tay cô:
– "Cảm ơn con."
Ba anh cũng gật đầu:
– "Bọn ta... từng giận, từng bối rối, nhưng chưa từng không xem con là con dâu."
Cô nghẹn ngào, cố gắng kiềm nước mắt.
Hoshi bước lại sau lưng cô, đặt tay lên vai vợ, nhẹ siết. Jiheon bò lại gần chân bà nội, nắm lấy vạt váy, ngẩng đầu cười:
– "Ba ba ba!"
Cả nhà bật cười. Mẹ anh cúi xuống bế bé, hôn lên trán:
– "Không phải ba, là bà nội cơ!"
Không khí trong nhà ấm cúng như thể chưa từng có vết rạn nào. Và với cô – sáng nay là một khởi đầu thật sự yên lành, một chương mới cho gia đình nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip