Chấm hết sao?
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn lại hai người giữa không gian tĩnh lặng quen thuộc.
Minyoung dìu Hoshi từng bước vào phòng ngủ — căn phòng mà anh đã rời đi hai tháng trước, giờ lại trở thành nơi anh tìm về trong cơn say, với trái tim run rẩy và đôi mắt mờ nước.
Anh nặng trĩu trên vai cô, cả thân người như đổ dồn về phía cô với tất cả sự bất lực và yếu mềm.
Cô ngồi anh xuống giường, tháo nhẹ đôi giày đã ướt vì sương khuya. Đôi bàn chân ấy từng sải bước mạnh mẽ trên sân khấu, giờ lại run rẩy như một đứa trẻ đi lạc trở về nhà.
Minyoung mở tủ lấy khăn và chậu nước ấm. Cô lau mặt, lau cổ cho anh bằng những động tác chậm rãi, dịu dàng như thể đang vá từng vết rách trong lòng anh.
Hoshi nửa tỉnh nửa mê, mắt lim dim, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay cô.
"Đừng đi đâu... em đừng đi khỏi anh nữa..." – anh thì thầm, giọng đứt quãng như tiếng gió đêm.
Minyoung cắn môi. Trái tim cô như thắt lại. Nước mắt chực trào, nhưng cô vẫn mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên trán anh — giờ đã âm ấm vì rượu.
"Em ở đây. Em vẫn luôn ở đây, trong căn nhà này. Anh yên tâm nghỉ đi."
Cô lau người cho anh, thay áo sơ mi bằng chiếc áo thun mỏng sạch trong tủ. Áo cô từng giặt, từng gấp, từng hít hà mùi vải mỗi lần nhớ anh.
Khi xong xuôi, cô đắp chăn cho anh. Hoshi đã thiếp đi, nhưng đôi mi vẫn ướt. Anh ngủ như một đứa trẻ, tay vẫn nắm hờ lấy tay cô.
Minyoung ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh.
Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tổn thương, rất nhiều chuyện chưa thể tha thứ hay quên đi, nhưng lúc này — cô chỉ thấy anh thật nhỏ bé và mong manh. Không còn là chàng idol rực rỡ, không còn là người nổi tiếng bị vây quanh bởi dư luận. Chỉ là người đàn ông mà cô yêu, đang cần một bến neo.
⸻
Gần sáng, khi sương trắng giăng ngoài cửa sổ, cô vẫn chưa rời khỏi phòng. Tay vẫn đặt nhẹ trên bàn tay anh, và ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn người con trai đang say giấc — người từng làm tim cô tan vỡ, và cũng là người cô chưa từng ngừng thương. Anh tỉnh dậy trong mơ màng, thấy cô nằm bên cạnh tay xoa nhẹ mặt cô. Giật mình thức giấc
- Anh mệt không em lấy nước nhé
Anh nhìn cô lâu, keo tay cô ngã lên người mình. Không tự chủ hôn cô mạnh bạo, sự nhớ nhung của cả 2 gần như trút hết vào nụ hôn này.
Cô vào anh trải qua 1 đêm nồng cháy.
Ánh sáng sớm lặng lẽ tràn vào phòng, mơn man lên mái tóc xõa dài của cô. Minyoung mở mắt, cơn mỏi trên cơ thể khiến cô thoáng khựng lại. Mọi thứ vụt trở về: đêm qua... những giọt nước mắt, những lời xin lỗi, cả vòng tay ôm ghì tưởng chừng không buông nữa.
Hoshi vẫn đang nằm bên cạnh, gương mặt mệt mỏi sau một đêm chẳng trọn giấc. Khi thấy cô trở mình, anh mở mắt. Cả hai nhìn nhau trong im lặng.
Anh đưa tay, chạm nhẹ lên gò má cô, giọng khẽ khàng:
"Anh xin lỗi... Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Minyoung không trả lời ngay. Cô ngồi dậy, kéo nhẹ tấm chăn che vai, ánh mắt hướng về ô cửa kính mờ sương.
"Em không nghĩ... bây giờ là lúc để quay lại."
Hoshi ngồi bật dậy, lặng đi.
"Tại sao...?" – anh hỏi, giọng đầy nghẹn ngào.
"Vì em và anh... vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết xong. Chúng ta yêu nhau, nhưng cứ thế này thì chỉ tiếp tục làm khổ nhau thôi."
"Anh sẽ xử lý chuyện của Herin. Anh sẽ—"
"Không phải chỉ là chuyện của cô ta." – cô cắt lời, giọng không gay gắt, chỉ trầm tĩnh – "Là anh nữa. Là cách anh từng chọn im lặng, để em đơn độc. Là cách anh rời đi khi em cần nhất..."
Hoshi cúi đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi.
"Em vẫn yêu anh." – cô thừa nhận – "Nhưng tình yêu không đủ để bắt đầu lại nếu không có sự tin tưởng."
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Rồi Hoshi khẽ gật đầu. Anh bước xuống giường, mặc lại áo khoác.
"Vậy thì... anh sẽ rời đi. Nhưng anh sẽ không biến mất. Khi nào em sẵn sàng... chỉ cần gọi, anh sẽ quay lại."
Cô không đáp. Chỉ nhìn theo bóng anh rời khỏi căn nhà, như một mùa đã trôi qua.
⸻
Một tháng sau
Ngày tốt nghiệp. Bầu trời trong vắt như tấm vải chưa vương bụi.
Minyoung đứng trước gương, chỉnh lại mũ và áo lễ phục. Gương mặt cô dịu dàng, trưởng thành hơn rất nhiều so với những tháng ngày đầu tiên bước vào công ty, bỡ ngỡ làm thực tập sinh trong thế giới giải trí đầy xô bồ.
Cô đã đi qua tất cả: tình yêu, dư luận, áp lực, và cả sự lựa chọn khó khăn nhất — buông tay người mình yêu khi chưa hề hết yêu.
Cô bước lên sân khấu nhận tấm bằng thạc sĩ trong tiếng vỗ tay của bạn bè, giảng viên. Nhưng ánh mắt cô vẫn đôi lần nhìn ra phía xa... như thể hy vọng một người sẽ xuất hiện.
Nhưng anh không đến.
Chỉ có tin nhắn đến sau buổi lễ:
"Chúc mừng em. Anh tự hào về em hơn bất kỳ ai. – Soonyoung"
Minyoung siết chặt điện thoại. Một giọt nước mắt lăn trên má.
Cô đã bước tiếp. Một cách vững vàng. Nhưng trái tim... vẫn còn một chỗ trống, dành cho một người – khi đã đến lúc thật sự đủ trưởng thành để quay về bên nhau.
Một tuần sau lễ tốt nghiệp, căn hộ nhỏ lại trở nên ấm cúng lạ thường.
Mùi bánh nướng thơm lừng, tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng khách. Các thành viên của Seventeen, từng người một, xuất hiện trước cửa nhà cô với quà, hoa và cả những lời chúc chân thành:
"Chúc mừng Minyoung, thạc sĩ rồi đó nha!" – Jeonghan ôm cô một cái thật chặt, nửa trêu, nửa tự hào.
Joshua mang theo một chiếc bánh kem xinh xắn, ghi dòng chữ "To the bravest girl we know."
Dino chạy lon ton mang theo loa bluetooth, mở nhạc vui tươi cả buổi.
Seungkwan, Woozi, Mingyu, The8... mỗi người một cách, khiến căn phòng ngập tràn tiếng cười.
Wonwoo trao cho cô một cuốn sách, bọc gọn gàng. "Anh biết em sẽ thích quyển này. Về lý thuyết thời gian và sự lựa chọn. Rất giống em."
Cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Tim hơi nhói một chút. Bởi suốt buổi, cô vẫn chờ... một người sẽ gõ cửa, đứng đó, mỉm cười với bó hoa hướng dương như mọi lần.
Nhưng Hoshi không đến.
Cô cố giấu sự hụt hẫng trong lòng. Tự nhủ mình đã lựa chọn, thì cũng phải học cách chấp nhận.
Khi buổi tiệc nhỏ kết thúc, mọi người lục tục ra về. Trước khi đi, Vernon quay lại hỏi cô:
"Em định làm gì tiếp theo? Có trở lại công ty không?"
Minyoung lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Em sẽ về Việt Nam một thời gian. Làm việc, dạy học, rồi tìm một hướng đi mới. Em nghĩ đã đến lúc khởi đầu lại... ở nơi em từng thuộc về."
Các thành viên không giấu được bất ngờ, nhưng tất cả đều tôn trọng. Minghao vỗ vai cô:
"Đi đâu cũng được, miễn là em sống đúng với mình. Chúng ta vẫn là bạn. Khi nào quay lại, cứ nói."
Cô gật đầu. Mắt ánh lên sự biết ơn.
Khi cánh cửa khép lại, Minyoung ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh căn hộ giờ đã yên ắng. Không còn tiếng cười. Không còn người bước ra từ bếp pha trà như ngày xưa.
Chỉ còn lại cô, và một quyết định đã được đặt xuống.
Cô mở máy tính, kiểm tra lại lịch bay về Việt Nam tuần tới. Một chương mới sẽ bắt đầu — không có ánh đèn sân khấu, không còn những cơn sóng dư luận, cũng không có người cô từng yêu đến nát tim.
Chỉ còn chính mình, và một con đường đang dần mở ra phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip