Chuẩn bị cưới
Sau bữa tiệc gia đình hôm đó, Hoshi ở lại nhà cô thêm hai tuần. Thời gian không dài, nhưng đủ để anh hòa nhịp với cuộc sống quê nhẹ nhàng, dung dị mà ấm áp — nơi người ta hỏi nhau bằng nụ cười, nơi bữa ăn lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười, nơi anh bắt đầu gọi bố mẹ cô là "ba" và "mẹ" một cách tự nhiên.
Trong một buổi tối ngồi bên bàn nước dưới giàn hoa giấy, anh chỉnh lại vạt áo, siết chặt hai tay rồi nhẹ nhàng nhìn bố cô:
— "Ba, mẹ... con biết con đến hơi muộn. Nhưng hôm nay, con muốn xin phép ba mẹ... cho con và gia đình con chính thức sang thưa chuyện, bàn bạc ngày cưới cho con và Minyoung."
Cô ngồi bên, siết chặt tay anh. Bố cô nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu chậm rãi.
— "Nếu con đã có lòng, đã biết nghĩ cho con bé... thì bố ẹm cũng không chối từ."
Mẹ cô nhìn sang con gái, đôi mắt rưng rưng vì mừng, vì thương, vì nhẹ nhõm sau bao tháng ngày.
— "Vậy hẹn gia đình con sang. Tụi con về Hàn cứ thu xếp, xong báo ngày, nhà mình luôn sẵn lòng."
Sau hai tuần, khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Incheon, Hoshi liền đưa cô và bé Lido về thẳng nhà bố mẹ. Vừa đặt chân đến, chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã ngồi nghiêm túc trước mặt bố mẹ mình:
— "Ba mẹ... con có chuyện muốn xin phép. Con muốn tổ chức hôn lễ với Minyoung."
Căn phòng chìm trong sự im lặng vài giây. Bố anh trầm ngâm, còn mẹ anh thì... mắt đỏ hoe.
— "Con đã vất vả quá rồi, Minyoung cũng thế." – mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng – "Nếu hai đứa yêu thương nhau thật lòng, ba mẹ ủng hộ. Chúng ta sẽ sang Việt Nam gặp bố mẹ bên đó, bàn chuyện cưới xin đàng hoàng."
Hoshi thở phào nhẹ nhõm.
Bé Lido lúc đó đang chơi trên thảm, đột nhiên bò lại gần, ngước lên nhìn ba, miệng bi bô "Ba~ ba~" rồi đưa tay đập nhẹ vào chân anh, ánh mắt ngơ ngác.
Hoshi bật cười bế con lên:
— "Con trai, sao nhìn ba dữ vậy? Ba chuẩn bị cưới mẹ con nè~"
Lido tròn mắt, rồi... hờn dỗi quay mặt đi.
Cô bật cười:
— "Bé chắc nghĩ: 'Ủa, giờ ba mới cưới mẹ con đó hả?'"
Anh ôm cả hai vào lòng, nhỏ giọng:
— "Ba xin lỗi, nhưng ba đang sửa sai. Mình sẽ có một đám cưới thật đẹp, được không?"
Hai ngày sau, gia đình anh lên đường sang Việt Nam. Máy bay hạ cánh tại sân bay Vinh giữa trời chiều vàng rực. Cô và anh dẫn bố mẹ anh về quê, lòng vừa hồi hộp vừa yên tâm.
Khi hai bên gia đình ngồi đối diện nhau trong căn nhà thân quen, không khí ban đầu có chút căng thẳng. Nhưng sau vài lời trò chuyện, tất cả nhanh chóng xóa tan khoảng cách. Mẹ anh nắm tay mẹ cô, mắt rưng rưng:
— "Hoshi là người có lỗi nhiều... Mong chị cho phép hai đứa trẻ được nên duyên đường hoàng..."
Bố cô trầm giọng:
— "Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng thấy nó cười trở lại, thấy thằng nhỏ biết gọi ba gọi mẹ... là tôi an lòng."
Cả hai bên đều gật đầu. Cuối cùng, mọi người thống nhất chọn một ngày đẹp để tổ chức hôn lễ ở cả hai nơi – Việt Nam và Hàn Quốc.
Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, cô siết tay anh:
— "Vậy là... mình sắp cưới thật rồi."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô:
— "Anh chưa từng chắc chắn điều gì trong đời như lúc này. Cưới em – là điều đúng đắn nhất."
Cô mỉm cười. Bé Lido đang ngủ ngon lành bên cạnh. Gia đình nhỏ của họ – sau bao giông bão – cuối cùng cũng sắp có được một cái kết viên mãn.
Trong phòng khách ấm cúng của căn hộ nhỏ tại Seoul, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên gương mặt rạng rỡ của cô – người sắp trở thành cô dâu. Hoshi ngồi bên cạnh, vừa đùa với bé Lido vừa vuốt tóc cô.
Cô vừa dứt cuộc gọi với ba mẹ ở quê thì Hoshi bật dậy như nhớ ra điều gì:
— "A! Anh phải báo với tụi nó. Anh đã hứa... sẽ cho 12 đứa kia bê tráp cưới mà!"
Cô đang bế Lido thì suýt bật cười:
— "Anh nói thiệt đó hả?"
— "Ừ! Tráp cưới truyền thống! Ai bảo tụi nó là 'hội anh em thân thiết nhất'? Là phải làm đủ nhiệm vụ chứ!"
Ngay lập tức, Hoshi mở nhóm chat [SVT💍Bê Tráp Đặc Nhiệm].
-[Hoshi 🐯]: "Chuẩn bị vali. Hẹn ngày đẹp. Chúng ta bê tráp cưới ở Việt Nam cho anh. Không có thoái thác."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, nhóm nổ tung.
-[Seungkwan 🍊]: "Cái gì là tráp cưới??? Món ăn à??"
-[Mingyu 🐶]: "Tráp = Trap? Bẫy gì? Anh đang đùa tụi em hả hyung?"
-[Jun 🐱]: "Cái này chắc giống bê lễ nhà gái trong phim Trung rồi?"
-[Joshua 😇]: "Việt Nam cưới truyền thống? Sounds exciting!"
-[Woozi 🎧]: "Tui bê được nhưng ai giải thích rõ ràng cái tráp là gì đi."
Cô cười khúc khích rồi bảo:
— "Đưa em, em nói cho tụi ảnh hiểu."
Cô tự quay video giải thích, giọng dịu dàng:
— "Chào mấy anh trai tương lai của em nè~ Ở Việt Nam, lễ cưới có lễ ăn hỏi. Bên nhà trai sẽ mang tráp – tức là lễ vật đựng trong khay tròn, phủ vải đỏ, bên trong có trầu cau, bánh phu thê, chè, mứt, rượu... để sang nhà gái xin cưới. Mỗi tráp có người bê, rồi đến nhà gái còn phải 'lì xì ngược' lại nữa."
Cô còn đính kèm hình ảnh mẫu, rồi thêm:
— "Nên... 12 anh sẵn sàng nha. Mặc áo dài, đội khăn đóng, đi thành hàng rồng rắn lên mây. Người Hàn mà bê tráp chắc nổi lắm đó!"
Phía bên kia màn hình, nhóm chat "bật chế độ phấn khích cấp cao".
-[DK 🦦]: "WOAAAA áo dài đỏ đúng không?!"
-[The8 🐸]: "Tui muốn học cúi chào truyền thống nữa."
-[Jeonghan 😇]: "Vậy ai là người dẫn đoàn đây?"
-[S.Coups 🐺]: "Tao."
-[Seungkwan]: "Không, phải là tui, tui biết nói tiếng Việt: Xin chào, tui bê tráp đây!"
Cô không nhịn nổi cười.
Hoshi vừa đặt Lido ngủ xong quay lại thì thấy cả đám bạn rần rần đòi đặt vé máy bay, thậm chí Woozi còn vẽ sơ đồ bê tráp, ai bê gì, đội hình ra sao.
Bên cạnh đó, ở Hàn Quốc – khâu chuẩn bị váy cưới cũng đang rất... "Hoshi style".
Một tuần sau, Hoshi đích thân mời một nhà thiết kế hàng đầu của Dior tới Seoul, một người từng thiết kế váy cưới cho các nữ minh tinh Hollywood.
Anh nắm tay cô, dẫn vào phòng làm việc nơi bản thiết kế đang hiện trên bảng điện tử:
— "Đây là váy cưới anh muốn dành cho em. Độc nhất. Tinh xảo. Phù hợp với mẹ của Lido và người anh yêu nhất."
Chiếc váy được làm từ ren Pháp cao cấp, phần tà bay dài nhẹ như gió biển Cửa Lò, cổ V sâu vừa phải, tay voan rũ xuống vai, ôm trọn đường cong mềm mại.
Cô ngỡ ngàng, xúc động đến nghẹn lời:
— "Anh nghĩ... nhiều như vậy sao?"
— "Anh nghĩ từ cái ngày đầu tiên em bế Lido, rồi vẫn nói với anh là em ổn. Đó là ngày anh biết... anh phải làm mọi thứ để cưới em bằng tất cả danh dự và tình yêu."
Anh còn chuẩn bị luôn cả áo dài cưới Việt Nam, lấy mẫu từ áo dài truyền thống nhà cô, thêu tay bằng chỉ vàng thật hình chim hạc – biểu tượng của phúc lộc và tình yêu vĩnh cửu.
Sân bay Nội Bài – 1 ngày trước lễ ăn hỏi.
Chiều nắng rực. Bên trong ga đến quốc tế, cô và Hoshi vừa mới đẩy vali ra thì một cảnh tượng khiến cả hai đứng hình toàn tập:
Giữa biển người đông đúc, 12 thành viên SEVENTEEN đường hoàng, rạng rỡ trong... áo dài đỏ chói, đầu đội khăn đóng, đang bước đi oai phong lẫm liệt như... đội quân bê tráp thần thánh.
Mingyu vừa kéo vali vừa xoay người tạo dáng.
Jun đội khăn lệch hẳn một bên nhưng vẫn mỉm cười đậm chất "idol quốc tế".
Seungkwan còn quay vlog, nói:
— "Xin chào mọi người! Chúng tôi là đội bê tráp số 1 từ Hàn Quốc. Sắp làm rạng danh nhà trai rồi nha!"
Cô bàng hoàng nhìn họ như muốn tự cắn lưỡi.
— "Trời đất... Tôi nói bao nhiêu lần rồi là để hôm lễ ăn hỏi mới mặc áo dài, mấy anh mặc chi giữa sân bay thế này hả?!"
Jeonghan tỉnh bơ trả lời, tay vẫn chỉnh lại khăn đóng:
— "Tụi anh muốn... thử độ phản quang với ánh nắng Việt Nam."
Joshua gật gù:
— "Và quảng bá văn hoá cưới Việt Nam cho bạn bè quốc tế."
Cô thở hắt, quay qua Hoshi:
— "Anh... nói gì đi chứ?"
Hoshi cúi đầu, đưa tay lên che mặt:
— "Anh xin lỗi... anh nói chờ mặc sau nhưng tụi nó bảo đã thuê đồ, phải mặc liền cho đáng tiền..."
Woozi đeo kính râm, lạnh lùng chen vào:
— "Cậu nghĩ ai chịu nhục? Tớ cao chưa tới 1m7, trong khi DK mặc áo dài giống áo choàng tắm mà vẫn tự tin đi khệnh khạng... ai đau khổ hơn tớ?"
Cô chống hông, mắt long lên như muốn "nhập vai mẹ chồng":
— "Tôi thật sự muốn đào một cái lỗ ở đây. Có ai trong sân bay thấy nhục hơn tôi lúc này không?!"
DK hào hứng:
— "Có! Em nè chị dâu! Áo em bị gió thổi phồng như cánh buồm, em vướng vô xe đẩy hành lý mấy lần rồi!"
Cô ngồi thụp xuống ghế chờ, tay ôm đầu. Hoshi ngồi xuống cạnh cô, khẽ thở dài:
— "Nếu có thể quay ngược thời gian... chắc mình để nguyên tụi nó ở nhà thật rồi."
Cô liếc anh:
— "Nhưng tụi nó là gia đình của anh..."
— "Ừ... nên mới không thể bỏ lại. Mà cũng nhờ tụi nó... mà mình cười được thế này."
Cô phì cười trong nước mắt. Thật ra, dù có "quê banh nóc" ở sân bay, nhưng nhìn những gương mặt vui vẻ, nhiệt tình ấy, cô biết... đây sẽ là đám cưới đáng nhớ nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip