Đối mặt

Sau khi ăn uống no nê và buôn chuyện rôm rả với chị Hải Anh một lúc lâu, ba người tạm biệt chị để lên đường về quê. Trời chiều Hà Nội lúc đó mát mẻ, gió nhẹ lùa qua mái tóc cô khi họ bước lên chuyến xe giường nằm về Nghệ An – chuyến đi dài mà cũng là khởi đầu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

Xe vừa rời bến, anh thích thú ngắm nghía mọi thứ xung quanh. "Giường nằm thật sự đấy à? Có cả rèm, có cả chăn? Sao anh thấy còn thoải mái hơn cả máy bay hạng phổ thông vậy?" – anh trầm trồ, ánh mắt như trẻ con được đi dã ngoại lần đầu.

Cô chỉ biết bật cười, lắc đầu: "Còn chưa biết đâu, chờ tới đoạn xe ôm cua lên đèo là biết thế nào là cảm giác lắc lư thật sự."

Còn bé con thì khỏi phải nói – vừa đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ, em bé đã cười tít mắt, tay chân quẫy đạp liên hồi. Miệng bi bô mấy tiếng vô nghĩa nhưng đầy phấn khích, như thể đang khoe với cả thế giới rằng: Con được đi chơi với ba mẹ đây này!

Anh ôm bé vào lòng, quay sang nhìn cô. "Nhìn mặt nó như vừa trúng số độc đắc ấy. Mà thật ra... chắc nó vui vì lần đầu được nằm giường chung với ba mẹ trên một cái xe to vậy."

Cô gượng cười, nhưng ánh mắt dần trùng xuống khi nhìn ra ngoài ô cửa kính đang mờ dần vì sương chiều. Bên trong cô, một nỗi lo lắng âm ỉ dâng lên.

"Em sợ lắm," cô thì thầm. "Không biết bố mẹ sẽ phản ứng sao khi biết mọi chuyện. Em giấu họ từ lúc mang thai đến khi sinh con. Tám tháng ..... họ chưa từng thấy mặt cháu mình."

Anh siết chặt tay cô. "Anh biết. Nhưng anh ở đây rồi. Mình sẽ cùng đối mặt."

Cô thở dài. "Bố mẹ em không dễ tính đâu. Họ vẫn nghĩ em là đứa con gái ngoan, học hành đàng hoàng, sẽ đi làm, lấy chồng như người bình thường. Chứ đâu ngờ..."

"Lấy idol hả?" – anh tiếp lời, nửa đùa nửa thật khiến cô bật cười dù lòng vẫn chưa yên.

"Ừ. Lấy idol. Mà còn sinh con trước khi cưới nữa chứ..."

Nụ cười của cô thoáng vụt tắt, thay bằng ánh nhìn hoang mang. "Em sợ hàng xóm dị nghị. Sợ họ nói bố mẹ em không biết dạy con. Sợ bố mẹ bị tổn thương..."

"Thì mình cưới đi." – anh nói, dứt khoát và chân thành. "Cưới đàng hoàng. Làm lễ hỏi, lễ cưới. Em có anh, bé có ba. Bố mẹ em có con rể tử tế. Đừng sợ nữa."

Cô nhìn anh, ánh mắt rưng rưng. Người đàn ông từng bước vào đời cô như một cơn gió, giờ lại là nơi để cô dựa vào giữa giông bão.

Trong lúc hai người lặng im trong những suy nghĩ riêng, bé con lại bi bô gọi ba, rồi tựa đầu vào ngực anh thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho bé, rồi nghiêng đầu chạm trán cô một cách dịu dàng.

"Ngủ một chút đi. Về đến quê, mình sẽ cùng nhau bước tiếp."

Chiếc xe giường nằm tiếp tục lăn bánh trong bóng đêm dịu nhẹ. Ngoài kia, những ánh đèn đường mờ ảo lùi dần phía sau, nhường chỗ cho một chặng đường mới – nơi cả ba người sẽ đối mặt với gia đình, quá khứ, và cả hy vọng về một tương lai đoàn viên.

Chiếc xe dừng bánh trước cổng nhà khi trời đã ngả chiều. Cô nhìn khung cảnh thân quen mà lòng cứ cuộn lên từng đợt, như sóng gió dồn dập xô vào bờ ngực. Cô biết thời khắc này sớm muộn gì cũng đến – thời khắc đối diện với gia đình, với sự thật.

Anh bước xuống xe trước, nhẹ nhàng bế bé con đang ngủ ngon lành trên tay. Cô đi sau, tay kéo vali, lòng như muốn rớt cả nhịp. Nhưng trái ngược với sự lo âu đó, bé con sau vài giây ngơ ngác tỉnh dậy thì cười toe toét, vung tay chân như đang chào cả vùng quê.

"Con vui hơn mẹ rồi đấy," cô thì thầm, khẽ nhéo má con, rồi ngước mắt nhìn căn nhà ba tầng hiện ra trước mắt.

Anh cũng nhìn theo. Mắt tròn xoe, môi bật ra câu cảm thán:
"Nhà em... to thật."

Cô cười gượng: "Lần đầu anh thấy đúng không?"

"Ừ. Anh tưởng nhà em kiểu giản dị, ai ngờ hoành tráng thế này. Mà còn có cả vườn riêng..."

Bên cạnh nhà là một mảnh vườn rộng ngang ngửa căn nhà – nơi trồng đủ loại cây cảnh, hoa trái, có cả vài cây bonsai lâu năm mà bố cô vẫn luôn tự hào là "gia sản tinh thần".

Từ xa, cô thấy bóng bố mình – dáng lưng gầy nhưng thẳng tắp, đang tỉa từng cành lá. Tay ông vẫn còn cầm kéo cắt tỉa, đôi mắt chăm chú, như không hề hay biết con gái mình đang đứng trước cổng sau nhiều tháng xa cách.

Cô hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng gọi:

"Bố ơi..."

Ông ngẩng lên. Cái nhìn đầu tiên là ngỡ ngàng – ngỡ ngàng vì đứa con gái im hơi lặng tiếng bấy lâu đột ngột xuất hiện. Ngỡ ngàng hơn nữa là người con trai đứng bên cạnh, ăn mặc chỉn chu, bế trên tay một đứa bé có gương mặt... như là phiên bản mini của chính cậu ta.

Ánh mắt ông lướt nhanh qua từng gương mặt – từ con gái, sang chàng trai, rồi dừng lại ở đứa trẻ. Hàng lông mày rậm của ông từ từ nhíu lại, như những đợt sóng ngầm lặng lẽ dâng lên sau cơn yên ả.

"Cái gì đây?" – giọng ông không lớn, nhưng đủ khiến tim cô thắt lại.

Cô mím môi, bước lên vài bước, cúi đầu lễ phép:
"Con về rồi, bố..."

Bên cạnh, Hoshi cũng cúi đầu:
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Kwon Soonyoung – bạn trai của Suyoung ạ. Còn đây là con của chúng cháu..."

Mặt ông lúc này đã tối sầm. Ông đặt chiếc kéo xuống bàn đá, đứng thẳng người. Cái nhìn từ trên xuống dưới, không giận dữ như cô tưởng, mà lại quá đỗi bình tĩnh – khiến cô sợ hơn cả cơn thịnh nộ.

"Vào nhà đi." – ông chỉ nói thế, rồi quay lưng bước vào.

Không một câu mắng chửi, không một lời truy hỏi ngay lập tức. Sự im lặng ấy, với cô, chính là thứ đáng sợ nhất.

Anh quay sang cô, mắt lo lắng. Cô siết chặt tay, gật đầu ra hiệu rằng cứ đi theo. Vào nhà thôi – về đến rồi, thì phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip