Fukuoka và lời hứa
Suốt buổi sáng ở sân bay chuẩn bị đến Nhật, Minyoung rạng rỡ thấy rõ. Dù đang lo check danh sách hành lý cho các thành viên, miệng cô vẫn ngân nga một giai điệu tiếng Nhật, bước chân nhẹ như có gió nâng.
Hoshi ngồi bên cạnh ghế chờ, chống cằm ngắm cô không chớp mắt.
— "Cô ấy yêu công việc đến mức phát sáng luôn rồi." — DK vừa cười vừa đẩy nhẹ vai Hoshi.
— "Hay là... yêu người ấy nên thấy người ta phát sáng?" — Vernon thêm vào, lém lỉnh.
— "Hai đứa đừng có trêu nữa." — Seungkwan bĩu môi, rồi quay sang Woozi và The8 đang ngồi bên kia. Cả hai vẫn giữ thái độ im lặng khó gần, dù ai cũng biết lý do.
Minyoung không để tâm, cô chỉ đang vui vì một điều gì đó rất riêng.
Jun từ xa bước đến, tò mò hỏi:
— "Minyoung à, sao trông em phấn khởi dữ vậy? Tour sắp kết thúc rồi mà?"
Cô ngẩng lên, ánh mắt long lanh như đứa trẻ sắp được về nhà:
— "Vì điểm cuối là Fukuoka ạ! Em từng là sinh viên trao đổi một năm ở Đại học Quốc Gia Chungbuk."
— "Thật á? Anh không biết luôn đấy." — Jun tròn mắt.
— "Dạ! Em sống ở khu ký túc. Ở đó em quen hai chị người Nhật cực kỳ dễ thương tên là Momoko và Hina. Mình thân nhau lắm, từng hẹn nếu sau này em quay lại Nhật thì phải gặp nhau cho bằng được."
— "À, nên hôm nay mới tươi như hoa thế." — Jun gật gù, rồi huých nhẹ Hoshi — "Người ta có mối quan hệ quốc tế thế kia kìa, Hoshi à, giữ chặt đấy."
Minyoung bật cười, mắt cong cong:
— "Hôm nay hẹn chị Momoko đi ăn sau khi set up concert xong. Em mong gặp chị ấy lắm luôn. "
— "! Còn có chị Hina nữa, nhưng hôm nay chắc chỉ gặp được Momoko thôi. Em với hai chị ấy thân lắm, vẫn giữ liên lạc tới giờ luôn. Chị Momoko còn nói kiểu gì em đến Nhật cũng phải báo chị ấy ngay để gặp."
Hoshi từ ghế sau đẩy nhẹ đầu cô:
— "Thế mà mấy hôm nay mới thấy em báo nha."
— "Tại em định bất ngờ. Với lại... còn một chuyện nữa." — Cô cúi đầu che mặt, khẽ cười.
— "Chuyện gì?" — Vernon tò mò thò đầu sang.
Minyoung ngập ngừng, rồi bật cười:
— "Chị Momoko là... CARAT chính hiệu."
Cả xe: "Hả?!"
— "Thật á?" — Seungkwan phấn khích — "Thế bias của chị ấy là ai?"
Minyoung nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi nói rõ ràng từng chữ:
— "Wonwoo."
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía anh chàng ngồi sát cửa sổ đang đeo tai nghe, ngơ ngác ngẩng đầu khi thấy mình bị nhìn chằm chằm.
— "Gì cơ?" — Wonwoo hỏi chậm rãi.
— "Chị bạn thân của Minyoung là fan cứng của anh đấy. Bias tuyệt đối!" — DK chọc ghẹo.
— "Còn nhờ em xin chữ ký cho chị ấy nữa." — Minyoung nói thêm, vừa cười vừa mở túi lấy một cuốn sổ nhỏ ra, đưa cho Wonwoo.
Anh nhận lấy, hơi bối rối nhưng gật đầu:
— "Ừ... để lát anh ký cho."
Jeonghan huých vai:
— "Lâu lâu mới thấy fan Wonwoo ngoài đời nhờ người xin chữ ký. Anh nên vẽ trái tim to to vào đấy nha."
Không khí trong xe lúc này sôi nổi, rộn ràng. Duy chỉ có Mingyu, Woozi và The8 vẫn giữ im lặng — ánh mắt không tránh khỏi dõi theo sự thân mật giữa Minyoung và Hoshi, mỗi người một tâm trạng riêng.
Scoups nhìn qua gương, khẽ thở dài.
Jeonghan nghiêng sang anh, nói nhỏ:
— "Tụi mình nên nói chuyện nghiêm túc với mấy người kia... chuyến cuối rồi mà."
Scoups gật nhẹ, mắt vẫn không rời nụ cười của Minyoung nơi hàng ghế trước.
Chiều muộn ở Fukuoka, ánh nắng vắt ngang ô cửa khách sạn. Các thành viên đã di chuyển ra sân khấu để tập luyện, còn Minyoung vẫn ở lại phía hậu kỳ, kiểm tra lần cuối bảng phân công công việc cho từng bộ phận, đối chiếu lịch trình nhóm cùng nhân viên người Nhật.
Cô vừa gập sổ lại thì điện thoại rung lên — dòng chữ hiện trên màn hình khiến cô bật cười:"Momoko" hiện trên màn hình và nở nụ cười rạng rỡ.
— "Chị ơi, em đây!"
— "Minyoung~! Em đến rồi sao! Chị nhớ em lắm luôn đó~"
— "Em cũng nhớ chị nhiều lắm. Em đến hồi chiều rồi."
— "Tối nay có rảnh không? Mình nhất định phải gặp nhau đấy!"
— "Dạ, em rảnh. Sau khi rehearsal xong thì 7 giờ chị nhé."
— "Tuyệt! Mà... em vẫn chưa quên vụ xin chữ ký của Wonwoo oppa đúng không?"
— "Dạ có rồi chị ạ~ Còn có cả hình trái tim nữa."
— "Trời ơi tuyệt quá! Đúng là bạn thân của chị mà!"
— "Dạ chị, em nhớ mà. Còn chị, dạo này chị Hina thế nào?"
— "Hina giờ sống ở Osaka rồi. Tụi chị giờ đều lớn hết rồi ha."
— "Thật sao? Thời gian trôi nhanh quá."
Momoko bỗng nhiên chuyển giọng, trêu trọc Minyoung:
— "Mà nè... Wonwoo oppa thật sự rất đẹp trai. Sau này có dịp em làm mai cho chị nhé?"
— "Chị điên rồi à? Em làm sao dám..."
Minyoung cúp máy, rồi đứng dậy ra mở cửa. Cô nhìn thấy Hoshi đứng ngay cửa, ánh mắt anh nhìn cô có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói gì.
Hoshi bước vào phòng, khoanh tay và cười:
— "Em vẫn vui vẻ đấy nhỉ?"
Minyoung khẽ đỏ mặt, nhanh chóng quay đi:
— "Dạ, em không có gì đâu."
Cô định chuyển chủ đề, nhưng Hoshi lại tiếp tục:
— "Cái gì mà làm mai cho Wonwoo vậy?"
Minyoung bất giác giật mình, nhưng rồi cô nhanh chóng giải thích:
— "Chị ấy bảo em làm mai cho Wonwoo thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều."
Hoshi nhướng mày, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu:
— "Nếu vậy, em cứ lo việc của mình đi. Anh không có ý gì đâu."
Cả hai cùng nhìn nhau một lúc, không gian im lặng trước khi Minyoung cười khẽ, gật đầu và quay lại với công việc của mình.
Buổi tối ở Fukuoka rực rỡ ánh đèn, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Minyoung chọn một nhà hàng Nhật truyền thống nhỏ gần khách sạn, nơi cô và Momoko đã hẹn nhau từ trước.
Momoko đã có mặt từ sớm. Khi thấy Minyoung bước vào, chị vẫy tay mừng rỡ:
— "Minyoung~! Ở đây nè!"
— "Chị tới sớm ghê!" – Minyoung cười, chạy lại ôm lấy Momoko.
— "Không gặp bao lâu rồi, làm sao mà không háo hức được chứ?"
Hai người ngồi xuống, gọi vài món đơn giản. Mới chỉ bắt đầu trò chuyện được một lúc thì tiếng ồn ào quen thuộc ở cửa ra vào làm Minyoung ngoái lại nhìn.
Seventeen.
Cả nhóm bước vào, ai cũng đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng sự xuất hiện vẫn khiến cả nhà hàng rì rầm. Nhìn thấy Minyoung và Momoko, Scoups là người đầu tiên nhận ra.
— "Ơ, Minyoung! Cùng bạn hả?" – Anh bước tới, vui vẻ chào.
— "Dạ vâng, bạn em hồi còn trao đổi ở Hàn Quốc."
— "Bọn anh cũng đang định ăn ở đây. Hai người vào ăn chung với tụi anh đi?" – Scoups đề nghị.
— "Không phiền chứ ạ?"
— "Phiền gì đâu, vui mà."
Thế là Minyoung và Momoko được "gom" vào bàn dài với cả nhóm. Không khí ngay lập tức trở nên sôi nổi.
Bữa tối diễn ra vui vẻ trong tiếng cười đùa rôm rả. Bàn ăn đông đúc nhưng ấm áp, chỉ thiếu vắng ba người: The8, Woozi và Mingyu.
Seungkwan liếc quanh, khẽ thì thầm với Vernon:
— "Lạ thật, ba người đó không ăn chung, chắc lại dính lịch với Herin rồi."
— "Ừ, từ lúc ở Bangkok là thấy khí quyển nhóm lệch lệch rồi." – Vernon gật gù.
Jeonghan chuyển chủ đề, hỏi Momoko:
— "Lúc em và Minyoung học trao đổi là năm nào nhỉ?"
— "Khoảng bốn năm trước ạ, em với Minyoung là sinh viên trao đổi ở Cheongju. Mới sang thì tụi em chỉ xem nhóm các anh qua điện thoại thôi."
— "Thế mà giờ ngồi ăn cùng luôn." – DK cười.
Minyoung bật cười, Momoko nheo mắt trêu:
— "Thật ra... hồi đó Minyoung từng thích một cậu bạn người Hàn."
Cả bàn đồng loạt "Ồ~", đặc biệt là Vernon nhanh nhảu:
— "Ai vậy, ai vậy?"
Minyoung cười, làm bộ bí mật:
— "Cậu ấy... cao cao, ít nói, học cùng lớp tiếng Hàn với tụi em."
— "Rồi sao, tỏ tình chưa?" – Jun chen vào.
— "Tỏ gì mà tỏ, còn chưa kịp thân thì cậu ấy nhập ngũ."
— "Trời ơi, đoạn này như phim Hàn Quốc." – Seungkwan la lên.
Momoko cũng bật cười rồi tranh thủ trêu lại:
— "Chưa hết đâu, lúc đó tụi em còn ngồi coi clip nhập ngũ của Seventeen, nhớ không Minyoung?"
— "Nhớ chứ, chị coi mà khóc rưng rức vì anh Wonwoo luôn." – Minyoung bật cười.
Cả bàn đồng loạt quay về phía Wonwoo, anh thì ngơ ngác, mắt tròn nhìn Minyoung:
— "Khoan... gì cơ?"
— "Chị ấy vừa xem vừa nói 'Oppa đừng đi mà...' nghe xong em mém nghẹt thở." – Minyoung kể tiếp, nửa đùa nửa thật.
Momoko giơ tay xua xua, mặt đỏ lên:
— "Không phải như vậy đâu! Chỉ là... hồi đó ảnh còn để tóc ngắn, mặc đồng phục quân đội, nhìn ngầu quá nên mới... xúc động thôi!"
— "Vậy là em thích ảnh?" – Joshua gật gù như khám phá ra điều gì to lớn.
— "Không phải là thích! Là thương mến thôi!" – Momoko chống chế, nhưng cả bàn đã ồ lên trêu chọc.
Wonwoo im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
— "Thì ra có fan khóc vì mình đi nghĩa vụ. Tự nhiên thấy được an ủi."
— "Thế chị có muốn ảnh ký tên lên thẻ quân nhân không?" – Seungkwan lém lỉnh chen vào.
— "Seungkwan!" – Minyoung đập nhẹ tay anh, cả bàn lại cười rộ lên.
Hoshi ngồi cạnh Minyoung, liếc cô một cái đầy "nguy hiểm", rồi cúi đầu cười nhẹ. Minyoung thấy vậy liền huých nhẹ tay anh:
— "Sao, anh ghen à?"
— "Không." – Hoshi đáp, mắt vẫn nhìn chén cơm.
— "Ghen cũng phải thôi, hồi đó em mới biết anh qua fancam mà."
— "Vậy từ fancam tới ngoài đời, em thấy anh khác nhiều không?"
— "Khác chứ... ngoài đời đáng yêu hơn chút." – cô khẽ cười, nói nhỏ để chỉ hai người nghe.
Hoshi bật cười khẽ, đưa tay gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát cô.
— "Ăn nhiều vào, chút nữa còn có sức hướng dẫn anh tiếng Việt."
— "Anh mà học chăm, em sẽ cân nhắc tha lỗi vụ ghen đấy."
Sau bữa ăn ấm cúng và rôm rả tiếng cười, cả nhóm cùng nhau đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Momoko đi sát bên Minyoung, vẫn còn nuối tiếc vì thời gian trôi quá nhanh.
— "À mà này, Minyoung." – Momoko bỗng kéo tay cô, thì thầm nhỏ.
— "Sao thế?"
— "Chữ ký của Wonwoo, nhớ chưa? Nếu có thể... xin luôn một tấm ảnh chụp riêng nha~ không cần đứng cạnh cũng được, ảnh đứng một mình là được rồi." – Momoko bẽn lẽn cười.
Minyoung khúc khích:
— "Chị không định xin luôn một cái ôm hả?"
— "Thôi đi bà. Mới gặp lần đầu mà đòi ôm thì ngại chết." – Momoko đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ cô.
Ra đến trước cửa, Momoko khẽ siết tay Minyoung:
— "Lâu rồi mới gặp lại, lần sau không biết phải chờ tới bao giờ..."
— "Chị đừng nói mấy câu chia tay nghe buồn thế chứ." – Minyoung cười, nhưng trong mắt cũng ánh lên chút tiếc nuối.
Momoko nhìn cô trìu mến:
— "Nếu năm sau chị kết hôn, em phải nhớ sắp xếp thời gian mà về nhé. Không đi là chị giận đó."
— "Ơ hơ~ ai mà may mắn thế được chị cưới?" – Minyoung nghịch ngợm hỏi.
Momoko cười bí ẩn, tay đan sau lưng:
— "Năm sau chị sẽ bước vào lễ đường, với một người hơn mình 8 tuổi... đeo kính..."
— "Ơ kìa... khoan đã, chị đang nói đến..." – Minyoung trợn mắt, há hốc miệng như vừa khám phá bí mật động trời.
Momoko bật cười, véo nhẹ má cô:
— "Không nói đâu. Nhưng nếu đoán đúng, em nhớ giữ bí mật cho chị đấy."
Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Đúng lúc ấy, Wonwoo từ phía sau nhóm bước tới, ánh đèn vàng của nhà hàng hắt lên gọng kính anh, lấp lánh.
Minyoung cắn môi cố nhịn cười, rồi quay sang nói nhỏ:
— "Vậy có phải người đeo kính hơn chị 8 tuổi tình cờ cũng thích cà phê đen không đường không nhỉ?"
Momoko gật đầu, ánh mắt sáng long lanh:
— "Chị thích cà phê đó từ hồi anh ấy chia sẻ gu uống của mình trên chương trình radio đó..."
— "Chà~ đúng là tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất." – Minyoung thở dài giả vờ cảm động, rồi ghé tai trêu:
— "Chị mà cưới thật, em sẽ bắt Wonwoo làm MC lễ cưới cho chị."
Momoko che mặt vì ngượng, vừa cười vừa xua tay. Hoshi lúc này đứng đợi Minyoung ở góc tường, thấy cô mãi chưa quay lại, chỉ lặng im mỉm cười với vẻ hiền lành quen thuộc.
Minyoung nhìn theo bóng Momoko khuất dần, lòng chợt thấy ấm áp đến lạ. Một chút hoài niệm, một chút vui vẻ, một chút bất ngờ — như thể chuyến đi Fukuoka này mang theo một mảnh ký ức thanh xuân quay trở lại.
Trên con đường nhỏ gần khách sạn, ánh đèn đường Fukuoka hắt xuống những hàng cây khẽ đung đưa trong làn gió đêm dịu nhẹ. Tiếng giày chạm vào nền đá lát vang lên đều đều. Minyoung và Hoshi đi song song, không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự yên bình hiếm có sau những ngày tất bật.
Hoshi liếc nhìn cô một cái, rồi khẽ hỏi:
— "Hồi nãy em với chị Momoko vui thật đấy. Nhìn hai người cứ như chị em ruột."
Minyoung gật đầu, khẽ cười:
— "Tụi em từng bên nhau một năm trời mà. Có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi..."
Hoshi nhìn sang cô, ra hiệu như chờ nghe tiếp.
Minyoung khẽ thở ra, mắt nhìn về phía xa:
— "Thời gian trao đổi đó... cực lắm. Vừa học tiếng, vừa theo lớp chuyên ngành, còn phải làm thêm để tiết kiệm sinh hoạt phí. Có những hôm vừa rửa bát trong quán ăn vừa ngủ gục đứng... Có lần trời mưa tuyết, em trễ chuyến tàu, phải đi bộ gần hai tiếng về ký túc xá."
— "Hai tiếng? Trong tuyết à?" – Hoshi tròn mắt.
— "Ừ. Vừa đi vừa khóc. Chân tê không còn cảm giác nữa." – Minyoung cười khẽ, nụ cười đượm buồn.
Anh bỗng siết chặt tay cô, ánh mắt thấp thoáng xót xa.
Minyoung tiếp tục:
— "Đã có lúc em muốn bỏ cuộc. Muốn gọi cho bố mẹ bảo con không cố được nữa đâu... Nhưng rồi, nghĩ đến việc cả nhà gom góp cho em đi, bố mẹ dặn phải ráng... em lại cắn răng chịu đựng."
— "Em mạnh mẽ thật." – Hoshi khẽ nói.
— "Không đâu. Về nước hôm đầu tiên, em khóc như mưa với bố mẹ. Vừa hạ cánh đã khóc. Tối đó nằm giữa hai người, khóc ngon lành như một đứa con nít..." – cô cười, mắt hơi rưng rưng.
Hoshi khẽ kéo nhẹ tay cô, rồi đột ngột ôm cô sát vào ngực mình.
— "Giờ thì em không phải chịu một mình nữa rồi. Anh ở đây. Nếu mệt, cứ dựa vào anh."
Cô tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
— "Ừ, lần này... có anh rồi."
Gió đêm lướt qua nhẹ như một cái vuốt ve, còn hai người thì đứng lặng trong khoảnh khắc dịu dàng ấy — nơi quá khứ và hiện tại chạm vào nhau trong một nụ cười lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip