Khoảnh khắc không tên

Thời gian trôi qua lặng lẽ, chẳng ai lên tiếng định nghĩa mối quan hệ ấy. Không ai nhắc đến hai chữ "người yêu," nhưng ánh mắt Hoshi dành cho Minyoung ngày một khác. Ánh mắt đó không còn đơn thuần là sự quan tâm của một idol với quản lý, mà là ánh nhìn dịu dàng, chứa đựng sự bảo vệ, đôi khi là ghen tuông lặng lẽ mỗi khi thấy cô trò chuyện thân mật với nhân viên khác.

Minyoung cũng vậy. Cô không dám thừa nhận, nhưng lòng mình đã sớm gắn bó với người con trai ấy. Chỉ cần nghe giọng anh vang lên trong phòng họp, chỉ cần một cái nhíu mày khi anh mệt, hay một lời nhắc nhẹ lúc cô quên uống nước... cũng khiến trái tim cô đập nhanh.

Trong guồng quay chuẩn bị cho tour diễn châu Á của SEVENTEEN, công việc bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vừa phải theo sát lịch trình nhóm, hỗ trợ các thành viên, vừa lo cho bài thuyết trình cuối kỳ ở trường — Minyoung dường như không còn thời gian để thở. Mỗi đêm, khi cả công ty đã tắt đèn, cô vẫn lặng lẽ ngồi một mình với tập tài liệu và laptop. Mắt thâm quầng, lưng đau nhức, nhưng cô không dừng lại.

Phòng họp lớn của HYBE-Pledis như ngập trong áp lực. Trên màn hình chiếu lớn là kế hoạch chi tiết cho tour diễn châu Á sắp tới của SEVENTEEN, kéo dài hơn ba tháng với nhiều điểm đến lớn: Bangkok, Singapore, Jakarta, Manila và Tokyo.

Minyoung ngồi bên phải Hoshi, tay cầm bút ghi chú lia lịa, mắt tập trung cao độ vào từng slide trình bày của bộ phận chiến lược. Bên kia bàn, giám đốc marketing gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn:

— "Chúng ta cần đảm bảo từng điểm đến đều có lịch trình tập luyện, media và hậu cần rõ ràng. Nhóm stylist và quản lý sẽ đi trước một ngày để set-up trang phục theo địa phương. Minyoung, em đảm nhiệm phần phân phối lịch tập nhóm trước concert, có thể làm được chứ?"

Cô gật đầu, giọng có chút khàn nhưng vẫn dứt khoát:

— "Dạ, em sẽ hoàn thành trong hôm nay để gửi lại mọi người bản update."

Giám đốc gật đầu rồi quay sang nhóm sản xuất:

— "Woozi, phần setlist ổn chưa?"

Woozi lật sổ tay, trả lời nhanh:

— "Đã xong 80%. Em sẽ final trong tuần này, phối nhạc cũng đang trong giai đoạn hoàn tất."

Lúc này, giám đốc nhìn lướt qua các thành viên SEVENTEEN:

— "Các em nhớ giữ sức khỏe. Lịch tour lần này rất dày, nhất là ở Nhật sẽ diễn liên tiếp ba đêm. Hoshi, em phụ trách điều phối nhóm tập vũ đạo, cần gì cứ báo lại sớm."

Hoshi gật đầu:

— "Vâng. Em sẽ phối hợp cùng Minyoung để nắm thời gian di chuyển và giờ nghỉ hợp lý."

Minyoung nhìn sang anh, ánh mắt khẽ chạm nhau trong thoáng chốc. Cô mỉm cười, nhưng bên trong là một cơn nhói nhẹ: cô đã quá mệt rồi, và còn bài thuyết trình ở trường cần hoàn thành gấp trong tuần này.

Cuộc họp kéo dài thêm gần một tiếng. Mọi người thảo luận thêm về công tác kiểm tra trang phục, vận chuyển đạo cụ và lịch phỏng vấn truyền thông. Đến hơn 10 giờ đêm, khi ai nấy bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, giám đốc mới kết thúc:

— "Tốt, mọi người vất vả rồi. Lịch trình cụ thể sẽ gửi qua nhóm chat. Nhớ kiểm tra mail nội bộ. Giải tán."

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Minyoung thu dọn giấy tờ, vai nặng trĩu. Hoshi đứng dậy, nhìn cô lo lắng:

— Để anh đưa em về. Trễ thế này đi một mình không an toàn.

Cô gật đầu, chẳng còn đủ sức để từ chối.

Chiếc xe dừng trước căn hộ nhỏ của cô. Trước khi mở cửa xe, cô quay sang:

— Anh... có muốn vào nhà ăn chút gì không? Em không nấu được gì đâu, chắc phải gọi đồ ngoài.

— Vào chứ, miễn là được ăn cùng em.

Minyoung bật cười, rồi cả hai cùng bước vào căn bếp quen thuộc. Cô gọi vài món đơn giản: gà chiên, tokbokki, kimbap. Trong lúc đợi đồ giao tới, cô rót cho anh một ly nước lạnh, còn mình thì ngồi gục trên bàn, thở dài:

— Em mệt quá. Cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vì bài thuyết trình.

— Anh biết. Mấy hôm nay em gầy đi thấy rõ.

— Chỉ còn vài tuần nữa... xong rồi, em sẽ nghỉ ngơi thật sự.

Đồ ăn đến, cả hai ngồi bên nhau, vừa ăn vừa kể lại vài chuyện vui trong buổi tập chiều. Sau bữa ăn, Hoshi đưa tay vén lọn tóc rối của cô:

— Em vào phòng khách đi, mở phim lên, nghỉ một chút. Anh dọn giúp cho.

Minyoung không phản đối. Cô tựa vào sofa, mở một bộ phim lãng mạn đang hot gần đây. Khi Hoshi quay lại, cả hai cùng ngồi xem, sát bên nhau, im lặng mà yên bình.

Đến một phân cảnh hôn nhau dưới mưa trong phim, Minyoung đỏ mặt quay đi. Hoshi bật cười khẽ, liếc sang:

— Sao lại ngại?

— Không... em thấy nó... ngượng quá.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại. Cô bất ngờ nhìn anh, đôi mắt mở to khi cảm nhận được hơi thở anh gần kề. Tay anh nâng cằm cô lên, giọng trầm ấm:

— Đừng quay đi nữa... nhìn anh.

Minyoung ngước lên, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau như đã chờ đợi từ rất lâu. Hoshi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn không vội vã, không nóng bỏng, nhưng đầy sâu lắng.

Bàn tay anh trượt xuống vùng eo cô, mơn trớn dịu dàng như thể từng nét cong ấy là thứ anh muốn ghi nhớ. Cô cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, để mặc mình dựa vào vòng tay anh, trái tim đập loạn. Không một lời nói nào vang lên, chỉ có nhịp thở hòa quyện, không khí ấm áp len lỏi khắp căn phòng nhỏ.

Khi bộ phim kết thúc, cả hai vẫn ngồi im trên sofa, ánh đèn vàng trong phòng khách dịu lại như hòa cùng nhịp thở trầm ổn của họ. Minyoung tựa vào vai Hoshi, mắt khẽ lim dim, còn anh thì lặng lẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rối sau tai cô.

— "Em buồn ngủ rồi hả?" – Hoshi hỏi khẽ, hơi thở phả nhẹ vào tai khiến cô khẽ rùng mình.

— "Ừm... cũng hơi hơi..." – cô trả lời nhỏ xíu như đang mơ màng.

Hoshi cúi nhìn gương mặt cô, một bên má áp vào vai áo anh, đôi mắt khép hờ và vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Minyoung ngồi dậy một chút, nhưng mắt vẫn nặng trĩu:

— "Anh về giờ này chắc mệt lắm, hay... anh ở lại đi. Em có phòng phụ, giường nhỏ nhưng cũng thoải mái."

Hoshi nhìn cô, ánh mắt không một chút do dự:

— "Ừ, anh ở lại."

Minyoung rót hai cốc nước, đưa một ly cho anh:

— "Anh uống đi. Cảm ơn anh vì hôm nay."

— "Anh mới là người phải cảm ơn." – Hoshi nhận ly nước, khẽ chạm tay cô – "Cảm ơn vì đã cho anh thấy một Minyoung không chỉ mạnh mẽ nơi công ty, mà còn mềm mại và ấm áp khi ở nhà."

Cô cười khẽ, má hơi ửng hồng.
— "Ngủ ngon nhé, anh." – cô nói, quay lưng bước vào phòng.

Nhưng khi vừa chạm tay vào cửa, cô nghe tiếng anh gọi khẽ sau lưng:

— "Minyoung..."

Cô dừng lại, quay đầu.

Hoshi vẫn nằm đó, nhưng đôi mắt giờ đã dịu đi nhiều. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên khẽ vẫy cô lại gần.

Không hiểu sao, cô bước lại, quỳ gối bên mép nệm. Hoshi ngồi dậy, áp tay lên má cô, đôi mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không một lời thừa thãi, không thêm hứa hẹn, anh chỉ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ .

Lần này, Minyoung không lùi bước.

Cô để mặc mình rơi vào vòng tay anh, vào ánh mắt ấy, vào hơi ấm quen thuộc đang bao trùm lên mọi sự mỏi mệt. Căn phòng nhỏ như yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ và nhịp tim đang hòa vào nhau.

Đêm ấy, Seoul bất chợt nổi cơn giông.

Tiếng sấm đầu tiên vang lên khiến Minyoung choàng tỉnh. Một tia chớp xé ngang cửa sổ, sáng lòa cả căn phòng trong chốc lát. Cô bật dậy, tim đập mạnh, tay bấu chặt lấy chiếc gối ôm. Cảm giác lạnh buốt ở sống lưng quen thuộc ùa về — cô luôn sợ sấm chớp từ bé, một nỗi ám ảnh chẳng ai hay biết.

Lúc cô cố trấn tĩnh, thì một tiếng sấm khác lại vang lên — lớn hơn, kéo dài hơn. Không kịp kiềm nén, nước mắt cô bắt đầu rơi, tay run lên nhẹ nhẹ.

Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên.

— "Minyoung?" – giọng Hoshi trầm khẽ, lo lắng.

Cô ngước lên, mắt đỏ hoe, mái tóc xõa rối che đi một phần gương mặt. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt như cầu cứu.

Hoshi bước lại gần, ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ tay lên vai cô:

— "Em sao vậy?"

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng sấm nữa vang lên khiến cô hoảng hốt nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể nếu không làm thế, cơn sợ sẽ nuốt chửng mình.

— "Em xin lỗi..." – cô thì thầm, giọng run rẩy – "Em sợ... em ghét sấm chớp..."

Hoshi ôm cô vào lòng, tay nhẹ vỗ về lưng, như xoa dịu từng cơn run trong cơ thể mảnh mai ấy. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc cô:

— "Không sao đâu. Anh ở đây rồi. Em đừng sợ..."

Hơi ấm từ anh bao phủ lấy cô. Trong phút chốc, mọi âm thanh bên ngoài như tan biến. Chỉ còn nhịp tim của cô, tiếng thì thầm trầm ấm của anh, và vòng tay chắc chắn khiến cô không còn thấy mình nhỏ bé.

Hoshi nhìn quanh căn phòng, rồi nhẹ nhàng nói:

— "Muốn anh ngủ ở đây với em không? Anh sẽ không làm gì cả... chỉ ở đây thôi, cho em yên tâm."

Minyoung không trả lời, chỉ siết tay anh chặt hơn. Hoshi hiểu, không nói thêm gì nữa. Anh kéo chăn, cùng cô nằm xuống, vẫn giữ cô trong vòng tay.

Cô dựa vào ngực anh, mắt nhắm lại, cảm nhận nhịp tim đều đều khiến mình dần bình tĩnh. Không lâu sau đó, cô đã ngủ thiếp đi, nước mắt còn vương trên khóe mi, nhưng môi đã nở nụ cười nhẹ như vừa trút được một nỗi sợ dài.

Còn anh, vẫn thức một lúc lâu, lặng lẽ nhìn gương mặt cô trong bóng tối. Bàn tay anh siết khẽ lấy tay cô, như một lời hứa âm thầm.

Đêm ấy, không cần danh phận, không cần lời thừa thãi, chỉ cần có nhau — là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip