Khởi đầu mới:

Chiều hôm ấy, quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố Yeonnam-dong ấm áp lạ thường. Trời đầu đông se lạnh, từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa kính mờ sương. Minyoung đến sớm, chọn một chỗ cạnh cửa sổ, tay siết chặt cốc cacao nóng như để giữ cho tim mình bớt run.

Cô biết hôm nay là lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi cô rời Hàn.

Hoshi đến, khoác áo dày, gương mặt gầy đi thấy rõ sau lịch trình quảng bá dày đặc. Nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thuở nào. Anh ngồi xuống đối diện cô, không nói gì trong vài giây — cả hai cùng im lặng như để nhường chỗ cho những cảm xúc đang cuộn trào.

"Em sắp về rồi..." – cô mở lời, giọng nhẹ như gió lướt – "Chắc sẽ lâu nữa mới gặp lại."

Anh gật đầu, mắt vẫn dõi theo cử chỉ nhỏ của cô.

"Anh mừng vì em đã tốt nghiệp. Và chọn cho mình một con đường rõ ràng."

Cô cười, nhưng đôi mắt hoe đỏ.
"Cảm ơn vì anh đã đến. Dù chỉ là lần cuối."

Hoshi mím môi. Anh định đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng rồi rút lại. "Anh... anh vẫn sẽ ở đây. Nếu một ngày nào đó, em cần, chỉ cần nhắn."

Minyoung gật đầu. Hít sâu một hơi, cô thì thầm:
"Chúng ta... làm bạn, được không?"

Anh không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu chậm rãi:
"Được. Làm bạn. Nhưng là một người bạn mà cả đời này, anh vẫn yêu."

Nước mắt cô rơi. Lặng lẽ, nhưng đau đến nghẹt thở.

Sau buổi gặp ấy, họ không ôm nhau. Không níu kéo. Chỉ rời đi theo hai hướng khác nhau, với những điều chưa thể gọi tên trong lòng.
Hai tuần sau – tại Đà Nẵng, Việt Nam

Căn phòng nhỏ của cô bên hiên nhà ngập ánh nắng, nhưng trong lòng Minyoung lại là một cơn bão không lời.

Cô cầm chặt que thử thai, mắt mở to, không dám tin vào hai vạch đỏ hiện rõ ràng.

Đêm ấy. Cái đêm anh say và cô vẫn yếu lòng để giữ anh lại bên mình... cô đã mang theo trong tim một mầm sống nhỏ bé.

Minyoung khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì bao nhiêu điều chưa kịp chuẩn bị, bao nhiêu lựa chọn chưa kịp nghĩ đến, giờ đây đều bị cuốn xoáy theo một hướng khác.

Cô không thể gọi cho anh.

Người đầu tiên cô chọn gọi, là Jeonghan.

"Minyoung à?" – giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi. "Em ổn chứ?"

Cô không nói gì. Chỉ bật khóc. Trong điện thoại là một khoảng im lặng, rồi Jeonghan hạ giọng xuống:
"Em nói đi. Có chuyện gì rồi?"

"Em... em có thai." – cô nấc lên – "Là... là của Soonyoung."

Đầu dây bên kia cũng lặng đi vài giây. Rồi Jeonghan thở dài thật khẽ, trầm ổn như một người anh lớn vẫn luôn đứng phía sau cô:
"Em đừng sợ. Anh sẽ ở đây. Em không một mình đâu."
Đà Nẵng đầu mùa xuân, trời xanh trong vắt như mặt biển lặng sóng. Minyoung sống trong một căn hộ nhỏ gần bãi biển Mỹ Khê, sáng sớm có thể nghe tiếng sóng vỗ, chiều về ngồi ban công nhìn ánh nắng đổ dài trên phố.

Từ khi quyết định giữ lại đứa bé, cô như được tiếp thêm sức mạnh. Những buổi sáng nghén, những đêm mất ngủ vì đau âm ỉ... đều không khiến cô gục ngã. Trái lại, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Cô hay đặt tay lên bụng, khẽ cười với bản thân:
"Con là món quà mẹ chẳng bao giờ ngờ tới. Nhưng con đã khiến mẹ mạnh mẽ hơn..."

Đứa bé được hơn hai tháng. Một sinh linh nhỏ bé, chưa một ai ngoài Jeonghan biết đến sự hiện diện của nó.

Một ngày đầu tuần, điện thoại cô reo lên. Là Jeonghan.

"Minyoung à, nhóm có lịch trình ở Đà Nẵng vào tuần sau. Chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ?"

Cô khựng lại vài giây rồi gật đầu, giọng khẽ:
"Vâng... Em sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần."

Jeonghan ngập ngừng:
"Em không cần nói với ai, nếu chưa sẵn sàng. Anh sẽ luôn ở phía sau em."

Cô cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đại dương.
"Cảm ơn anh. Từ khi có con, em không còn thấy sợ nữa. Em chỉ muốn bé lớn lên trong tình yêu, không phải trong nước mắt."
Một ngày sau, điện thoại cô lại reo.

Là Vernon. Tiếp theo là Mingyu. Rồi Joshua, Seungkwan, thậm chí cả Woozi cũng gửi tin nhắn:

"Nghe nói bọn anh sẽ đến Đà Nẵng! Gặp em nhé?"
"Còn nợ em bữa trà sữa hôm em tốt nghiệp mà chưa đãi!"
"Lần này không được trốn tụi anh đâu đó~"

Cô bật cười. Đã lâu lắm rồi, cô mới thấy tim mình ấm như vậy. Nhưng cũng thấp thỏm... vì người đó cũng sẽ có mặt.

Hoshi.

Liệu anh có biết không? Có cảm nhận được không, khi chỉ vài con phố nữa thôi, hai trái tim từng xa nhau giờ lại vô tình ở gần đến thế?

Cô đặt tay lên bụng. Đứa bé như khẽ đạp nhẹ. Tim cô khựng lại một nhịp.

"Phải rồi... con đã có linh cảm về ba mình, đúng không?" – cô thì thầm, đôi mắt hoe đỏ.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng buổi chiều, đông nghịt người. Trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, váy dài xanh pastel và bảng tên công tác đeo trước ngực, Minyoung đứng cùng đội hậu cần, tay cầm tập tài liệu in lịch trình đón đoàn nghệ sĩ.

Tim cô đập liên hồi khi tiếng loa vang lên: "Chuyến bay từ Seoul đang hạ cánh."

Một lúc sau, các thành viên Seventeen xuất hiện ở sảnh đến. Mỗi người đều đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, nhưng vẫn toát ra khí chất nghệ sĩ không lẫn vào đâu được. Họ vừa xuất hiện, đám đông đã nhốn nháo.

Jeonghan là người đầu tiên nhận ra cô. Anh nháy mắt đầy thân thiết.

"Em mặc như vậy trông thật chuyên nghiệp đấy."

Joshua vẫy tay, Seungkwan háo hức:
"Minyoung hả? Trời ơi, lâu quá rồi nha~"

Dino chạy đến vờ ôm vai cô, rồi bị Jeonghan đánh nhẹ. "Đừng đùa, để cô ấy làm việc."

Woozi đứng phía sau, mắt lướt qua cô nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ.

Và rồi ánh mắt anh...

Hoshi.

Khi ánh mắt anh chạm vào cô, thời gian như chậm lại. Anh sững người vài giây. Cô hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười nhã nhặn:
"Chào mừng mọi người đến Đà Nẵng."

Hoshi gật đầu, không nói gì. Nhưng bàn tay cầm vali hơi siết lại.

Herin bước đến ngay sau đó, đứng sát Hoshi hơn mức cần thiết. Cô nàng cũng nhận ra Minyoung — ánh nhìn không còn gay gắt, nhưng vẫn chứa đầy cạnh tranh.

Không ai biết sự thật. Không ai nhận ra bụng cô dưới lớp áo khoác mỏng đã có chút nhô lên.

Cô giữ vẻ mặt bình thản, chuyên nghiệp hướng dẫn đoàn ra xe. Jeonghan lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô.

Tối hôm ấy, Jeonghan gửi tin nhắn:

"Mai rảnh không? Anh muốn mời em một ly cà phê, chỉ hai người thôi."

Cô đáp gọn:

"Vâng. Em cũng cần nói chuyện với anh."

Sáng hôm sau, họ gặp nhau trong một quán cà phê yên tĩnh ven sông Hàn. Minyoung ngồi phía cửa kính, vẫn bộ đồ giản dị, tay ôm ly trà gừng. Cô đang cố giữ cho cơ thể ổn định hơn khi mệt mỏi ngày một rõ rệt.

Jeonghan ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em ổn không? Dạo này trông em hơi mệt."

Cô gật đầu, cười nhẹ.
"Ổn mà. Nhưng... chắc em không giấu được lâu nữa đâu."

Jeonghan không nói gì. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở dài.

"Còn bao lâu nữa thì...?"

"Bé mới hơn hai tháng." – cô siết nhẹ tay lại – "Em vẫn chưa biết phải nói với Hoshi thế nào."

Jeonghan nắm lấy tay cô, như một người anh cả đã luôn bên cô từ ngày đầu tiên:

"Dù em quyết định nói hay không, anh sẽ vẫn đứng bên cạnh. Nhưng Minyoung à, sớm muộn gì cậu ấy cũng phải biết. Và em không cần phải chịu đựng điều đó một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip