Khúc mắc
Sáng hôm sau. Công ty Pledis.
Minyoung đứng trước gương trong phòng thay đồ. Cô chỉnh lại tóc, hít một hơi sâu rồi nắm chặt điện thoại trong tay. Hôm nay, cô sẽ làm điều mà bản thân đã ấp ủ suốt thời gian qua — tự mình bước tới, không né tránh.
1. Người đầu tiên: Mingyu
Cô tìm thấy anh đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại.
— "Mingyu-ssi... em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Anh ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Không gian im ắng trong vài giây.
— "Em không đến đây để bào chữa hay xin được ưa thích. Em chỉ muốn anh hiểu rằng... em chưa bao giờ có ý định thay thế bất cứ ai."
Mingyu nhìn cô, không nói gì. Cô tiếp tục:
— "Herin từng là một phần quan trọng với nhóm. Em tôn trọng điều đó. Nhưng em cũng là một phần hiện tại, và em đang cố gắng mỗi ngày, không chỉ vì anh Hoshi mà vì cả Seventeen."
Mingyu thở dài:
— "Tôi không ghét cô, Minyoung. Nhưng tôi từng thấy Herin khóc, từng thấy cô ấy đau vì những gì đã xảy ra... nên tôi không biết phải đối diện với cô thế nào."
Minyoung im lặng một chút, rồi nói khẽ:
— "Nếu anh thấy em sai, em sẵn sàng nghe. Nhưng em không thể chịu được việc bị phán xét chỉ vì em là người đến sau."
Mingyu nhìn cô lần nữa, và lần đầu tiên, ánh mắt không còn khô khốc. Anh gật đầu nhẹ:
— "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nói chuyện."
2. Người thứ hai: Woozi
Minyoung thấy Woozi đang ngồi chỉnh nhạc trong phòng thu. Cô gõ cửa, anh chỉ liếc qua rồi tiếp tục công việc.
— "Woozi-ssi, nếu anh không phiền, cho em 2 phút thôi."
Anh vẫn không nhìn, nhưng tay dừng lại trên bàn phím.
— "Nói đi."
— "Em biết anh không thích em. Có thể là vì Herin, hoặc vì em chưa đủ giỏi. Nhưng em thật sự không muốn mọi chuyện cứ căng thẳng mãi như thế này. Em học được nhiều từ anh và luôn tôn trọng anh như một tiền bối."
Woozi quay lại, giọng trầm:
— "Tôi không ghét cô. Tôi chỉ không tin những người đến quá nhanh, yêu quá nhanh... rồi cũng rời đi quá nhanh."
Câu nói ấy như một mũi kim chích vào lòng. Nhưng Minyoung không lùi.
— "Em hiểu. Và em chấp nhận nếu anh tiếp tục nghi ngờ. Nhưng ít nhất... hãy cho em cơ hội để chứng minh điều ngược lại."
Woozi nhìn cô, rất lâu.
— "Đừng khiến cậu ta (Hoshi) đau. Còn nếu cô không rời đi sớm... thì tôi sẽ từ từ tin tưởng cô."
Cô cúi đầu:
— "Em cảm ơn."
3. Người cuối cùng: The8
Khó nhất vẫn là anh. Bởi The8 ít nói, sắc sảo và luôn giữ khoảng cách với cô. Nhưng hôm nay, Minyoung vẫn bước đến, trong giờ nghỉ giải lao.
Anh đang đứng một mình gần hành lang, nhìn ra vườn công ty.
— "Anh The8..."
Anh quay lại, ánh mắt thản nhiên.
— "Có chuyện gì sao?"
— "Chúng ta chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng em muốn được thử một lần."
Anh khoanh tay, chờ cô nói tiếp.
— "Em không phải người hoàn hảo, cũng chẳng có bề dày gì. Nhưng em nghiêm túc với công việc này, và cả tình cảm với anh Hoshi. Em không muốn tiếp tục sống trong sự khinh miệt."
The8 nhìn cô. Gió thổi nhẹ qua hành lang.
— "Cô có biết vì sao tôi khó chịu với cô không?"
— "Vì Herin?"
— "Không. Vì cô yếu đuối, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi ghét kiểu người không biết lúc nào nên bật lại, lúc nào nên im lặng."
Cô bất ngờ trước câu nói đó. Nhưng Minyoung mím môi, rồi thẳng lưng nói rõ ràng:
— "Em sẽ không tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em sẽ thực sự trở nên mạnh mẽ. Anh không cần thích em. Nhưng em sẽ không cúi đầu nữa đâu."
Lần đầu tiên, The8 bật cười khẽ. Nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh gật đầu, rồi quay đi:
— "Xem cô làm được không."
Minyoung đứng đó, lòng vừa nhẹ vừa nặng. Nhưng ít nhất... cô đã làm điều mình nên làm.
Tối hôm đó, tại nhà Hoshi
Minyoung vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hoshi ngồi khoanh chân giữa sàn, đang nghịch điện thoại. Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:
— "Em vừa gặp The8, đúng không?"
Cô hơi giật mình, lấy khăn lau tóc:
— "Ờ... anh biết rồi à?"
— "Anh cũng nghe nói em đã gặp Woozi và Mingyu."
Cô ngồi xuống cạnh anh, giọng chậm rãi:
— "Em không thể cứ mãi trốn sau lưng anh được. Em cần phải tự bước ra. Em muốn họ thấy, Minyoung này có thể đứng ngang hàng, không chỉ là bạn gái của Hoshi."
Anh nắm tay cô, siết nhẹ:
— "Em làm tốt lắm. Anh tự hào về em."
Cô dựa đầu vào vai anh, giọng nhẹ như gió:
— "Nhưng em biết chưa xong đâu. Em sẽ phải tiếp tục cố gắng... lâu hơn nữa."
Kể từ ngày quyết định đối diện với mối quan hệ giữa mình và ba thành viên vẫn giữ khoảng cách, Minyoung thay đổi gần như hoàn toàn cách làm việc. Không còn né tránh, không còn rụt rè, cô bắt đầu chủ động tham gia vào việc kiểm tra hậu trường, lên lịch tập, phối hợp cùng bộ phận ánh sáng và sân khấu, thậm chí là kiêm luôn một phần nhỏ của quản lý trang phục mỗi khi thiếu người.
Dino để ý đầu tiên.
Một lần, khi cả nhóm chuẩn bị rời concert để về khách sạn, Minyoung vẫn còn đang kiểm tra từng kiện hàng để đảm bảo đạo cụ không bị sót lại. Mồ hôi thấm cả lưng áo, tóc bết vào trán. Dino nhắc:
— "Minyoung, mệt thì nghỉ chút. Để anhkiểm tra phần còn lại."
Cô chỉ cười, không nói gì, rồi tiếp tục ghi chú trên bảng kiểm kê.
Tối hôm đó, trong phòng chung, Dino thì thầm với Seungkwan và DK:
— "Cô ấy thay đổi thật đấy."
— "Ờ, lúc sáng còn thấy ngồi gỡ dây đèn giúp staff mà chẳng than một lời," Seungkwan gật gù.
Trong một buổi tổng duyệt, Woozi cần một bộ tai nghe đặc biệt để điều chỉnh âm thanh, nhưng không ai nhớ đến nó ngoài Minyoung. Cô đã ghi chú riêng phần yêu cầu của từng thành viên trong sổ tay của mình.
Khi cô mang đến, Woozi chỉ liếc một cái, lặng lẽ nhận lấy, nhưng sau đó anh nói khẽ:
— "Cảm ơn."
Dù chỉ hai từ, Minyoung nghe rõ ràng hơn bất kỳ lời khen nào. Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói với cô sau hơn nửa năm.
The8 vẫn không dễ gần. Anh không nói chuyện nhiều, càng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng Minyoung không vì thế mà bỏ cuộc. Cô tìm hiểu kĩ mọi phần đặc biệt liên quan đến anh: góc quay anh thích, cường độ ánh sáng phù hợp nhất khi biểu diễn vũ đạo nhanh, sở thích đồ ăn nhẹ trong giờ nghỉ.
Một lần nọ, khi mọi người đang nghỉ, Minyoung mang đến một lon nước lạnh và bánh gạo chiên giòn, loại anh từng nói trong một buổi livestream là "đồ ăn stress tốt nhất".
The8 cầm lấy, nhìn cô một lúc:
— "Cô nhớ cả chuyện đó à?"
— "Của anh mà," cô cười nhỏ. "Không nhớ thì sao gọi là làm quản lý được."
Anh không nói gì nữa, nhưng tối hôm đó, Woozi đã trêu anh:
— "Cậu uống nước của Minyoung rồi đấy nhé."
The8 chỉ cười nhẹ, không phản bác
Wonwoo từng là người trung lập, nhưng sau chuyện bị vu oan ở concert Singapore và được anh đứng ra bênh vực, Minyoung rất biết ơn. Cô gửi riêng cho anh một bức thư cảm ơn viết tay, kèm một chiếc móc khóa hình cuốn sách bằng da – đúng gu của anh.
Anh đọc thư, không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu hôm sau và đưa cô một túi nhỏ:
— "Hôm nọ em bảo mất tai nghe đúng không? Cái này anh không dùng nữa."
Một buổi tối nọ, sau khi tập xong, nhóm nghỉ ngơi ăn nhẹ ở phòng lounge. Joshua, Seungkwan, Vernon và Jeonghan ngồi thành vòng trò chuyện.
Seungkwan khều khều Jeonghan:
— "Hyung, giờ Minyoung là người nhà mình chưa?"
Jeonghan cười, quay sang Minyoung đang ngồi cách đó vài ghế:
— "Minyoung này, em không sợ nhóm anh nữa rồi à?"
Minyoung bật cười:
— "Tùy người ạ. Vẫn còn ba anh là em sợ lắm..."
Vernon trêu:
— "Mingyu hyung sẽ mềm thôi, nhất là khi em tặng đồ ăn."
Joshua tiếp lời:
— "Woozi thì khỏi nói. Đã cảm ơn em tận hai lần rồi đó."
Cả nhóm bật cười, không khí nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip