Kiệt quệ thể xác và tinh thần
Sau khi ngồi một lúc lâu cùng Jeonghan và Dino dưới sân khách sạn, Minyoung lặng lẽ quay về phòng. Cô thay đồ, chui vào chăn mà không buồn sấy tóc, cũng chẳng còn sức để suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Đôi mắt mỏi mệt khép lại chưa đầy vài phút thì cơ thể cô bắt đầu run nhẹ lên. Nhiệt độ cơ thể tăng dần, và cơn sốt cao nhanh chóng kéo đến như một hệ quả của đêm gió lạnh, stress tích tụ và cơ thể vốn đã suy nhược.
Cô không ngủ sâu được. Trong cơn mê man, người cô nóng hầm hập, cổ họng khô rát, nhưng ý thức vẫn mơ hồ nghĩ đến buổi tập sáng hôm sau.
Trời chưa sáng hẳn thì đồng hồ báo thức reo. Cô gượng dậy, đầu óc choáng váng như đang bị dìm xuống nước. Cơ thể đau nhức rã rời, nhưng cô vẫn cố mặc đồ, trang điểm qua loa rồi lê từng bước xuống phòng tập hợp.
Cô đến muộn 10 phút.
Chị quản lý trưởng thấy vậy, mặt sầm lại:
— "Minyoung, em nghĩ giờ này là lúc nào? Tinh thần gì mà làm việc vậy hả? Có biết mọi người phải đợi em không?"
Minyoung cúi gằm đầu, không nói một lời. Không khí trở nên nặng nề ngay lập tức.
The8 liếc nhìn cô rồi lên tiếng, giọng khó chịu:
— "Làm việc mà không giữ ý thức thì ảnh hưởng cả đội. Không phải lúc nào cũng có người nhắc nhở được đâu."
Woozi cũng nghiêm giọng:
— " Quản lý không chỉ cần năng lực, mà còn cần thái độ."
Dino đứng gần cô nhất, nhìn rõ sắc mặt cô trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt. Cậu nói nhỏ, như để xoa dịu bầu không khí:
— "Hôm nay hình như Minyoung không khỏe. Có thể là do hôm qua lạnh quá..."
Hoshi từ đầu vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô. Anh nhận ra rõ cô đang cố gồng. Từng bước đi chậm chạp, đôi mắt không có sức sống, cái cách cô siết chặt tay để giữ vững sự tỉnh táo – tất cả đều không qua nổi mắt anh. Nhưng anh không lên tiếng, chỉ âm thầm lo lắng.
Giờ nghỉ ngắn giữa buổi tập, Minyoung bước ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh gần hành lang khách sạn để thở một chút. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên – là mẹ gọi.
Cô vội nhấn nút nghe.
— "Con gái, dạo này thế nào rồi? Mẹ thấy mấy hình ảnh con có vẻ gầy đi. Con vẫn khỏe chứ?"
Câu hỏi giản dị ấy như đâm xuyên qua lớp vỏ mạnh mẽ mà cô đang cố giữ suốt từ đêm qua đến giờ.
Minyoung bật khóc.
— "Mẹ ơi... con mệt lắm..." – giọng cô nghẹn lại – "Con không ổn ... hôm nay con sốt, người đau rã rời. Mọi người trách con... nhưng con không dám nói con bị ốm... Con sợ ảnh hưởng đến nhóm..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi là tiếng mẹ cô dịu dàng, nghèn nghẹn:
— "Con không cần cố mạnh mẽ như vậy đâu, Minyoung à. Con vẫn là con gái của mẹ, chỉ cần con khỏe mạnh thôi. Còn mọi chuyện khác... từ từ rồi ổn."
Minyoung ngồi bệt xuống nền đá lạnh, nước mắt không ngừng rơi. Cô đưa tay ôm đầu gối, cơ thể run lên vì mệt mỏi, vì xúc động.
"Con nhớ nhà... mẹ à..." – cô nói trong thầm thì, nhưng tim cô như được bóp nghẹt. Cô đã cố gắng rất nhiều. Nhưng hôm nay, chỉ cần nghe giọng mẹ, mọi lớp vỏ bọc kiên cường đều sụp đổ.
Giọng mẹ cô qua điện thoại vẫn dịu dàng như bao lần vỗ về cô khi còn bé:
— "Minyoung à, nếu mệt quá... thì về nhà với mẹ. Bỏ hết đi cũng được. Bố mẹ không cần con phải giỏi, chỉ cần con khỏe mạnh và sống yên ổn thôi."
Minyoung đưa tay lau nước mắt, cổ họng nghẹn lại. Cô không thể thốt lên được lời nào trong vài giây, rồi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
— "Không được đâu mẹ... Con đang làm luận văn... còn công việc nhóm nữa. Nếu con rời đi bây giờ, sẽ ảnh hưởng tới mọi người."
— "Nhưng con đang mệt mà, Minyoung." – giọng mẹ chùng xuống – "Mẹ nghe được... Con đừng cố mạnh mẽ một mình như vậy nữa. Con là đứa nhỏ nhất nhà, từ nhỏ đã biết nhường nhịn, biết chịu đựng... Nhưng mẹ không muốn con gái mẹ sống như vậy mãi."
Minyoung nấc lên một tiếng. Đôi mắt cô sưng đỏ, lòng quặn thắt.
— "Con biết rồi... con sẽ cố thêm chút nữa thôi, mẹ à. Đến tháng sau con xong luận, xong tour, lúc đó con sẽ về nhà vài ngày nhé... được không mẹ?"
— "Được. Mẹ chờ. Nhưng nếu con thấy không ổn, lập tức nói với mẹ ngay, biết chưa?"
— "Vâng..."
Cô cúp máy, vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm lấy mình như đang tự giữ lấy chút hơi ấm. Đôi vai vẫn còn run nhẹ.
Từ hành lang tầng trên nhìn xuống, Scoups và Joshua vừa tình cờ đi qua, đã trông thấy toàn bộ cảnh tượng ấy.
Joshua nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng:
— "Là Minyoung phải không?"
Scoups gật đầu, tay chống nhẹ lên lan can.
— "Ừ. Con bé đang khóc... Rất nhiều."
Joshua thở dài:
— "Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt con bé... chắc đau lắm. Không phải chỉ thể xác, mà là trong lòng."
Scoups trầm ngâm. Anh đã từng thấy những thành viên trong nhóm gục ngã vì áp lực. Nhưng lần đầu anh thấy Minyoung luôn là người lặng lẽ chịu đựng, chưa từng để lộ sự yếu đuối quá mức. Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cô hoàn toàn vụn vỡ.
— "Chắc chắn là có chuyện với The8 và Woozi." – Scoups nói nhỏ, giọng đầy suy nghĩ – "Hồi sáng cả hai đều căng với con bé. Không hẳn là ác ý... nhưng cũng không nhẹ nhàng gì."
Joshua gật đầu:
— "Con bé không lên tiếng, vì sợ làm phiền người khác. Kiểu người như vậy, chỉ cần một lời trách móc cũng đủ đau."
Scoups siết nhẹ tay thành lan can:
— "Mai anh sẽ nói chuyện với Woozi và The8. Dù là công việc, cũng không thể để một đứa nhỏ phải gồng như vậy."
Joshua gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Minyoung từ xa:
— "Con bé cần được bảo vệ nhiều hơn. Không phải vì yếu đuối... mà vì nó đã quá quen với việc mạnh mẽ một mình rồi."
Sau giờ nghỉ ngắn, mọi người trở lại buổi tập duyệt. Nắng Bangkok giữa trưa không hề dễ chịu. Không khí oi bức, nóng hầm hập phả từ mặt sân khấu bê tông khiến ai cũng phải nhăn mặt.
Minyoung, dù mệt mỏi, vẫn cố gắng kiểm tra lại phần đạo cụ ở góc sân khấu – nơi không có mái che. Cô muốn đảm bảo không có sai sót nào, vì buổi diễn ngày mai cực kỳ quan trọng. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, mồ hôi thấm ướt gáy và lưng áo. Đầu óc quay cuồng, trước mắt dần mờ đi.
Cô đưa tay vịn tạm vào thùng đạo cụ để đứng vững, nhưng chân cô đã không còn trụ nổi nữa. Một cơn chóng mặt mạnh ập đến. Mọi thứ quay cuồng, rồi...
"Rầm!"
Tiếng ngã không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của người đang quan sát từ phía xa – Hoshi.
Anh quay phắt lại khi nghe thấy tiếng động.
— "Minyoung!"
Cô nằm gục một bên, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp, trán nóng bừng. Gương mặt tái xanh, đôi môi khô nứt. Hoshi lao đến, quỳ xuống bên cô, hoảng hốt lay nhẹ:
— "Minyoung, tỉnh lại đi... Em nghe anh nói không?"
Không có phản hồi. Cô đã ngất hoàn toàn.
Không kịp gọi người khác, Hoshi cúi xuống, nhấc bổng cô lên bằng hai tay, chạy vội vào phía trong khu tập luyện, nơi có phòng nghỉ và điều hòa. Tim anh đập thình thịch không phải vì chạy, mà vì hoảng. Cảm giác bất lực và lo sợ len lỏi trong từng bước chân.
Trong phòng nghỉ, anh đặt cô lên ghế sofa, gọi lớn:
— "Ai đó mang nước với khăn lạnh vào giùm tôi với!"
Jeonghan và Joshua nghe thấy tiếng hét vội chạy đến, trợ giúp không cần hỏi lý do. Hoshi lau trán cô bằng khăn ướt, ánh mắt không rời khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dù chỉ một giây.
"Tại sao em lại phải gồng đến mức này chứ..." – anh thầm nghĩ, tim thắt lại khi thấy cô run nhẹ.
Jeonghan đứng bên, nhìn sắc mặt căng thẳng của Hoshi, chậm rãi nói:
— "Hồi nãy tụi anh thấy con bé khóc vì nói chuyện với mẹ. Hẳn là đã mệt lắm rồi..."
Hoshi siết chặt tay, khẽ gật đầu. Giọng anh khàn đi:
— "Anh biết... Nhưng em ấy lại không chịu nói ra. Lúc nào cũng cố gắng một mình."
Joshua nhìn anh:
— "Nếu em thật sự quan tâm, thì đừng im lặng nữa."
Câu nói ấy như một hồi chuông vang trong đầu Hoshi. Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minyoung, lòng nghẹn lại:
— "Xin lỗi... Anh sai rồi. Đáng lẽ anh nên quan tâm em hơn ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip