Lên Đường
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng luồn qua khe rèm cửa, rọi những tia vàng ấm áp lên giường ngủ. Cô cựa mình, cảm giác toàn thân rã rời như vừa trải qua một trận "bão" ngọt ngào. Từ cổ đến chân, từng cơ bắp như nhắc cô nhớ đến cuộc yêu đầy dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt của tối qua.
10h sáng, cô mới chầm chậm tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh, anh vẫn đang nằm yên, tay vắt qua người cô như sợ cô sẽ biến mất. Không kìm được, cô rúc sâu hơn vào lòng anh, chóp mũi dụi nhẹ vào hõm cổ anh đầy thân thuộc.
Anh khẽ cười, mở mắt nhìn cô, rồi thì thầm bằng chất giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ:
"Em với con đúng thật giống nhau. Đều thích ôm anh lúc ngủ."
Cô bật cười, nhưng cũng không phủ nhận. Trong vòng tay anh, cô thấy yên bình như chưa từng có giông bão nào đi qua.
Một lúc sau, hai người vẫn còn chơi đùa với nhau trên giường như hai đứa trẻ. Anh cù nhẹ eo cô, cô giẫy nảy lên rồi trốn vào chăn. Họ cứ thế, chọc ghẹo nhau, ôm hôn nhau, đến tận một tiếng sau mới chịu rời giường để vệ sinh cá nhân.
Sáng nay anh không có lịch trình, nên quyết định ở nhà để chăm cô. Anh tranh làm hết mọi việc nhà, từ dọn dẹp, giặt đồ, đến lau nhà. Cô chỉ việc ngồi dựa ghế sofa, vừa xem anh làm vừa nhâm nhi ly sữa nóng, đôi mắt long lanh ánh cười.
Đôi lúc, cô sẽ lười biếng bước tới, ôm anh từ phía sau, má áp vào lưng anh, hỏi vu vơ: "Anh có mệt không?" hay "Có thấy em phiền chưa?"
Anh lúc nào cũng trả lời bằng một nụ hôn nhẹ lên tay cô và câu nói: "Làm cho em, anh không bao giờ thấy mệt."
Trưa đến, anh xung phong vào bếp nấu ăn. Anh nhớ cô rất thích món sườn nướng mật ong và canh kim chi. Thế là không nói không rằng, anh xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.Trong lúc anh đang đứng canh nồi canh kim chi sôi lăn tăn, cô vẫn dính lấy anh như hình với bóng, hai tay vòng qua bụng anh, cằm tựa lên vai.
"Anh có biết hôm qua con anh nó hành em cỡ nào không?" – cô bắt đầu bằng giọng điệu nghiêm trọng như sắp khai tội phạm.
Anh cười nhẹ: "Anh biết mà. Con bám mẹ nhất mà..."
Cô lườm anh, tay chỉ thẳng vào anh như thể buộc tội: "Không! Nó bám anh chứ không phải em! Anh không có nhà nó không chịu ngủ, hát thì ngó lơ, cho ti thì lăn qua lăn lại. Đến nỗi em phải lấy áo của anh ra để có mùi anh, vậy mà nó vẫn không chịu!"
Anh nín cười, gật gù như thẩm phán lắng nghe nguyên đơn trình bày.
"Chưa hết đâu. Anh biết nó làm gì không? 3 giờ sáng nó bò lên đầu giường, ngồi nhìn em chằm chằm! Em suýt hét vì tưởng ma. Rồi nó vỗ vỗ mặt em, cười khanh khách, như thể 'Mẹ dậy chơi với con đi'. Anh nghĩ thử coi, giờ đó mà nó còn tỉnh!"
"Chắc nó nhớ anh," anh vừa cười vừa đặt tay lên mu bàn tay cô, siết nhẹ. "Thương quá..."
"Anh đừng có binh nó. Còn nữa! Nó giật tóc em! Rồi kéo cổ áo em đòi bú giữa lúc em đang mệt gần chết! Em nói rồi, con trai anh y hệt anh, cứ thích hành mẹ..."
"Ừ, nhưng hành mẹ bằng cách cười đáng yêu, chứ không phải... như ba nó tối qua đâu," anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, giọng trầm trầm đầy ẩn ý.
Cô đỏ mặt, thụi nhẹ vào hông anh, mặt phụng phịu nhưng không giấu nổi nụ cười.
"Anh về là hai mẹ con đều sinh khí cả lên," cô lẩm bẩm, rồi lại tựa đầu vào vai anh, đôi mắt ánh lên vẻ bình yên. "Nhưng mà... cũng vui."
Anh quay lại, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm: "Cảm ơn em đã sinh cho anh một thiên thần nhỏ. Dù nó nghịch ngợm hay hành mẹ, thì đó vẫn là phép màu tuyệt vời nhất của cuộc đời anh."
Bữa ăn trưa hôm ấy diễn ra trong không khí yên bình. Cô đang múc cho anh bát canh thì anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô.
"Anh sắp xếp xong công việc rồi," anh nói, giọng điềm đạm xen lẫn chút căng thẳng. "Ngày kia mình về Việt Nam. Cả nhà mình."
Cô khựng lại, thìa canh còn đang lơ lửng giữa không trung. Tim cô đập thình thịch. Về Việt Nam – ba tiếng đó với cô không đơn giản là chuyến đi về quê hương, mà là một cuộc đối mặt lớn. Cô nuốt nước bọt, gật đầu nhẹ. "Em... hơi lo. Bố mẹ em vốn nghiêm khắc. Em sợ..."
Anh nắm lấy tay cô. "Anh biết. Nhưng anh muốn đàng hoàng bước vào cuộc đời em. Nếu bố mẹ em khó, thì mình từ từ thuyết phục. Chỉ cần em tin anh."
Cô nhìn vào ánh mắt vững chãi ấy, trái tim dần dịu lại. Dù phía trước có thế nào, ít nhất – họ đang cùng nhau.
Sáng ngày ra sân bay, không khí trong nhà anh rộn ràng không khác gì đưa dâu. Mẹ anh tất bật chuẩn bị quà: bánh trái, rượu vang, đặc sản Hàn Quốc... Bố anh thì dặn dò tới tấp như một nhà ngoại giao kỳ cựu: "Gặp phụ huynh người ta, phải biết trên dưới, lễ nghĩa. Không được cười hề hề đâu đấy, con trai."
"Dạ... vâng ạ." Anh gãi đầu, gương mặt hơi căng thẳng khiến cô phì cười. Chưa bao giờ cô thấy Hoshi "idol toàn năng" lại giống học sinh tiểu học bị bắt lên bảng trả bài đến thế.
10h30, cả ba người – anh, cô và bé con – yên vị trên máy bay. Trong lòng cô vẫn có một cơn sóng nhẹ cuộn lên, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thấy anh đang nghiêng đầu dụ bé ngủ, lòng cô lại bình yên đến lạ.
Sau hơn 5 tiếng, máy bay hạ cánh tại Nội Bài. Vừa bước ra cửa sân bay, anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang cô: "Cho anh thử đặc sản Việt Nam đi. Xe khách giường nằm!"
Cô tròn mắt. "Anh chắc không đấy?"
"Ừ. Chứ đi thẳng máy bay về quê thì nhạt quá."
Thế là sau khi về đến trung tâm Hà Nội, hai người quyết định hẹn gặp chị họ của cô – Hải Anh – để cùng đi ăn trước khi bắt chuyến xe về Nghệ An.
Tại quán bún chả nổi tiếng trên phố cổ, Hải Anh suýt làm rơi cái đũa khi thấy "em họ yêu trộm crush idol" giờ lại dẫn cả "trâu lẫn nghé" về gặp chị.
"Trời đất ơi. Một phát là nguyên combo!" – chị cười ha hả, tay bẹo má bé con – "Giống ba y đúc luôn, khỏi chối nha!"
Trong lúc ăn uống, hỏi han dăm ba chuyện, chị Hải Anh bất ngờ quay sang anh, nheo mắt hỏi: "Thế em rể làm nghề gì nhỉ?"
Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhoẻn miệng cười, trả lời bằng tiếng Việt – chuẩn giọng Hà Nội:
"Em là ca sĩ ạ. Làm trong ngành giải trí ở Hàn Quốc."
Cô trố mắt nhìn anh như thể anh vừa hóa thân thành phiên bản Việt hóa của Hoshi. "Anh học bao giờ thế?!"
"Lúc nhớ em chứ lúc nào," anh cười tinh nghịch, gắp thêm miếng thịt vào bát cô.
Chị Hải Anh cười phá lên, vỗ tay lên bàn: "Chị duyệt! Về quê thể nào bố mẹ cũng sốc, nhưng mà nhìn thế này... chắc cũng mềm lòng thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip