Ngày đầu và sự thầm lặng
Sau khi đặt chân đến Seoul, Minyoung cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. Mọi thứ đều xa lạ, từ những con phố nhộn nhịp đến ngôn ngữ mà cô chưa quen thuộc. Tuy nhiên, cô không để mình bị choáng ngợp. Với tâm thế của một sinh viên thạc sĩ ngành Truyền thông, Minyoung nhanh chóng hòa nhập vào nhịp sống mới.
Buổi sáng, cô tham gia các lớp học tại trường đại học, nơi cô được học về chiến lược truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu và quản lý sự kiện giải trí. Buổi chiều, cô dành thời gian nghiên cứu, làm bài tập và chuẩn bị cho các buổi thuyết trình. Mỗi ngày trôi qua, Minyoung cảm thấy mình trưởng thành hơn, dù vẫn có những lúc cô đơn và nhớ nhà.
Từ sau lần gặp gỡ bất ngờ ở Hongdae, Minyoung và Soonyoung bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ qua từng tin nhắn.
Không phải những lời lẽ hoa mỹ, không phải những câu hỏi vồn vã... mà là những dòng chữ dịu dàng, chân thành — vừa đủ để khiến trái tim người mới đến nơi đất khách cảm thấy ấm áp hơn đôi phần.
Tối hôm ấy, khi Minyoung trở về phòng ký túc, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn từ Hoshi:
Hoshi
"Em về tới nơi chưa? Có bị lạc nữa không?"
Chỉ vài chữ thôi, nhưng khiến Minyoung mỉm cười dịu dàng.
Cô ngập ngừng nhắn lại:
Minyoung:
"Dạ, em về rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều vì hôm nay đã giúp em."
Hoshi:
"Ừ, may quá. Anh còn lo em đi vòng vòng cả đêm nữa chứ."
Minyoung:
"Dạ không đâu ạ... hôm nay là lần đầu em đi chơi một mình ở Seoul."
Hoshi:
"Thế à? Em qua lâu chưa?"
Minyoung:
"Dạ... em mới sang được ba ngày thôi. Em đang học thạc sĩ ngành truyền thông."
Hoshi:
"Truyền thông à? Nghe hay quá nhỉ. Có mệt không?"
Minyoung:
"Dạ... hơi nhiều thứ mới lạ, nhưng vui ạ. Em sắp đi thực tập nữa." Cô nhận được thông báo từ trường về việc cô được phân công thực tập tại HYBE-Pledis trong một năm. Đây là cơ hội tuyệt vời để cô áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Cô cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng, không biết mình sẽ gặp phải những thử thách gì.
Hoshi:
"Ồ? Thực tập ở đâu vậy?"
MY:
"Dạ... trường giới thiệu cho em vào HYBE-Pledis thực tập trong một năm."
Khoảnh khắc đó, bên kia như khựng lại vài giây rồi tin nhắn đến rất nhanh.
Hoshi
"Ơ? Công ty anh nè. Vậy là sau này gặp nhau hoài rồi."
Cô ngẩn người, rồi bật cười, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô:
"Dạ... em cũng không ngờ luôn. Hy vọng vào đó không làm phiền mọi người."
Hoshi:
"Phiền gì chứ? Có anh ở đó mà. Cứ yên tâm nha."
⸻
Những tin nhắn nhỏ nhẹ, hỏi han dịu dàng ấy dần trở thành một thói quen của cả hai vào mỗi tối.
Dù bận rộn với lịch trình kín mít, với những buổi tập kéo dài từ sáng đến tận đêm,Hoshi vẫn dành vài phút ngắn ngủi để hỏi han cô:
Hoshi:
"Hôm nay lớp học thế nào rồi? Món ăn Hàn có hợp khẩu vị không?"
MY:
"Dạ... em đang tập quen ạ. Có món thích, có món vẫn hơi lạ miệng."
Hoshi:
"Cố gắng nha. Nếu nhớ món Việt thì nói anh, anh dắt đi ăn quán Việt."
Cứ thế, từng chút một, khoảng cách giữa một thực tập sinh mới và một idol nổi tiếng được rút ngắn lại... bằng sự dịu dàng và chân thành không lời.
⸻
Ngày đầu tiên đến HYBE-Pledis thực tập, MY hồi hộp bước vào sảnh lớn với trái tim khẽ run lên.
Nơi này, cô từng chỉ dám nhìn qua màn hình nhỏ, bây giờ lại trở thành nơi cô làm việc trong suốt một năm tới.
Minyoung được phân về phòng PR & Marketing, chuyên về truyền thông và sự kiện.
Mọi người trong phòng khá thân thiện, tuy nhiên cũng có vài ánh mắt dè dặt, có lẽ vì Minyoung là người mới, lại là du học sinh.
Cô rụt rè cúi đầu chào từng người:
• "Em chào mọi người... em là Min Suyoung, thực tập sinh ngành truyền thông ạ. Mong được mọi người giúp đỡ."
Chị Minji, leader phòng PR, nở nụ cười dịu dàng:
• "Chào mừng em đến HYBE nha. Cứ thoải mái, có gì chưa rõ cứ hỏi chị."
Khi Minyoung đang được hướng dẫn công việc,Hoshi vô tình đi ngang. Anh mặc áo hoodie, tóc ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
Hoshi khựng lại, nhìn thấy Minyoung, rồi mỉm cười rạng rỡ:
• "MY hả? Em vào rồi à?"
Minyoung hơi bối rối, khẽ gật đầu:
• "Dạ... em mới bắt đầu hôm nay ạ."
Những người trong phòng thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoshi biết rõ tên của thực tập sinh mới.
Hoshi quay sang chị Minji:
• "Chị Minji, là bạn em đấy. Có gì chị để ý giúp em nha."
Chị Minji bật cười:
• "Ơ kìa, biết lo cho người quen cơ à? Được rồi, để chị chăm sóc cô bé này cho."
Từ hôm đó, dù vẫn nhút nhát và chưa thật sự quen với nhịp sống bận rộn ở công ty, Minyoung cảm thấy lòng mình bớt đơn độc hơn.
Những lúc vô tình gặp Hoshi ở hành lang hay canteen, anh luôn cười nhẹ với cô, đôi khi còn hỏi nhỏ:
• "Ổn chứ? Có ai bắt nạt không đó?"
Cô chỉ biết khẽ lắc đầu, cười dịu dàng:
• "Dạ... em ổn mà."
Buổi tối, khi ai nấy đều đã mệt mỏi với công việc, điện thoại Minyoung lại sáng lên, là một tin nhắn nhẹ nhàng:
Hoshi:
"Em về chưa? Hôm nay em làm tốt lắm ."
Và rồi...
Giữa một thành phố ồn ào, giữa một môi trường xa lạ, cô nhận ra... chỉ cần một dòng tin nhắn ấy thôi, mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip