Rời đi trong nước mắt
Buổi sáng sau khi trở về từ tour diễn, công ty như một tổ ong vỡ, ai nấy đều bận rộn với báo cáo, giải trình, xử lý truyền thông. Minyoung ngồi im lặng trong phòng nghỉ nhỏ, ôm tách trà đã nguội lạnh trong tay. Cơn sốt tối qua vẫn chưa dứt, nhưng tâm trí cô đã không còn chỗ cho cảm giác mệt mỏi nữa.
Một tin nhắn hiện lên: "Giám đốc gọi em lên văn phòng."
⸻
Văn phòng tầng cao nhất, ánh sáng từ cửa kính hắt vào gương mặt lạnh lùng của giám đốc. Ông không nhìn cô ngay mà chỉ đưa tay ra hiệu ngồi xuống.
"Cô cũng đoán được lý do tôi gọi cô lên đây, đúng chứ?"
Minyoung gật đầu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Vâng, em hiểu."
Giám đốc đẩy tập hồ sơ sang phía cô. "Dư luận đang điên cuồng. Những bài viết, tin đồn, hashtag công kích — tất cả đều nhắm vào cô. Cô không lên tiếng, nhóm cũng không, nhưng công chúng lại không để yên."
Ông gằn từng chữ, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Và giờ cô là người khiến hình ảnh của một nghệ sĩ chủ lực bị đe dọa."
Minyoung không chối cãi. Cô rút từ trong túi xách một tập hồ sơ mỏng, đặt ngay ngắn trước mặt ông. "Đơn xin kết thúc thực tập sớm. Em đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, đây là xác nhận của quản lý trưởng và bộ phận nhân sự. Em xin phép kết thúc tại đây, để quay về trường hoàn tất khóa luận tốt nghiệp."
Giám đốc lặng người. Ông cầm tập hồ sơ lên, đọc qua rất nhanh, rồi đột ngột ném nó xuống bàn. "Cô tưởng rút lui là giải quyết được mọi chuyện sao?"
Minyoung vẫn điềm tĩnh. "Em không nghĩ vậy. Nhưng nếu em ở lại, mọi lời đàm tiếu sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn. Không chỉ em, mà cả nhóm, công ty, anh ấy... tất cả sẽ bị ảnh hưởng. Em không muốn biến mình thành lý do của một cuộc khủng hoảng khác."
Không khí như đóng băng. Ông nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài. "Cô là một trong những người thực tập có năng lực nhất tôi từng thấy. Nhưng tiếc thật... người giỏi nhất lại bị đánh gục bởi thứ không liên quan đến chuyên môn."
Ông ký tên lên giấy xác nhận, giọng nhẹ hơn: "Hãy tốt nghiệp cho đàng hoàng. Và... đừng quay đầu lại."
⸻
Khoảnh Khắc Tạm Biệt
Cùng quản lý trưởng, Minyoung bước đến phòng tập nơi cả nhóm SEVENTEEN đang có buổi họp nội bộ sau tour.
Cánh cửa vừa mở ra, cả mười ba người đồng loạt quay lại. Không khí lập tức ngưng đọng.
"Minyoung?" – Joshua ngạc nhiên hỏi.
Cô bước vào, cúi đầu chào mọi người. Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Hoshi, nhưng không nói gì. Trái tim cô đang đập mạnh, nhưng biểu cảm thì bình thản lạ thường.
"Em đến để chào mọi người lần cuối," – cô cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. – "Em đã hoàn thành thời gian thực tập. Giám đốc đã ký xác nhận. Từ hôm nay, em sẽ không còn là nhân viên thực tập ở đây nữa. Em sẽ trở lại trường để kết thúc khóa luận."
"Cái gì cơ?" – Seungkwan nhíu mày, đứng bật dậy. "Chuyện này là sao? Vì mấy tin đồn đó à?"
"Không phải tin đồn." – Mingyu lên tiếng, ánh mắt nhìn cô nghiêm túc. "Là vì dư luận và công ty không bảo vệ được em, đúng không?"
Minyoung chỉ cười nhẹ. "Không phải lỗi ai cả. Đây là lựa chọn của em."
"Em... em đang bỏ cuộc?" – Dino nghẹn giọng.
"Không." – Cô lắc đầu. – "Em chỉ đang chọn cho mình một con đường mà em có thể đi mà không phải nhìn lại phía sau."
Wonwoo im lặng từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng: "Còn tình cảm của em thì sao?"
Cả phòng như nín lặng.
Minyoung quay sang Hoshi. Lần đầu tiên, hai ánh mắt giao nhau một cách rõ ràng sau nhiều ngày xa cách và hiểu lầm. Nhưng trong ánh nhìn của cô không còn nước mắt, mà chỉ là sự dịu dàng của một lời tạm biệt.
"Em không hối hận vì đã yêu anh. Nhưng em cũng không thể tiếp tục nếu chỉ một mình em gắng gượng." – Giọng cô run nhẹ. – "Nếu định mệnh muốn chúng ta gặp lại... thì sẽ là ở một thời điểm khác."
Hoshi siết chặt hai tay, gương mặt anh trắng bệch, môi mím chặt như thể chỉ cần mở lời sẽ bật khóc. Nhưng anh không nói gì. Anh biết, không có gì giữ được cô lúc này ngoài một điều: sự lựa chọn của chính cô.
Jeonghan bước đến, ôm lấy vai cô. "Cảm ơn vì đã ở bên tụi anh trong thời gian qua. Dù chỉ là thực tập, nhưng em đã là một phần trong hành trình này."
DK khẽ vẫy tay, môi run run: "Tạm biệt Minyoung ... nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Từng người một tiến lại, trao cô cái ôm ngắn, cái bắt tay, hay đơn giản chỉ là cái gật đầu đầy tiếc nuối. Cô mỉm cười đáp lại từng người, trong lòng như có gì đó đang nứt ra, nhưng vẫn cố giữ vững dáng vẻ bình thản.
Cuối cùng, cô quay người, cúi đầu thật sâu:
"Cảm ơn vì đã để em trở thành một phần ký ức đẹp. Em đi đây."
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng cô. Lần này không ai ngăn lại. Không ai nói "đừng đi." Vì họ biết, người con gái ấy – đã đi qua sóng gió, đã mỉm cười giữa bão tố – đã quyết định đi tìm lấy bình yên cho riêng mình.
Căn hộ nhỏ nơi hai người từng chia sẻ biết bao khoảnh khắc hạnh phúc giờ tràn ngập bầu không khí nặng nề. Trong phòng khách, những thùng đồ nhỏ được xếp gọn gàng ở một góc — những gì thuộc về Minyoung.
Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thu dọn. Từ sau khi rời công ty, Minyoung đã tránh gặp Hoshi. Cô không còn trách, không còn giận. Cô chỉ thấy trống rỗng.
Cánh cửa phòng bật mở. Hoshi bước vào, mưa còn vương trên vai áo. Anh đứng đó một lúc, nhìn bóng lưng cô quay về phía mình, đôi tay đang gấp lại một chiếc áo len — là chiếc anh tặng cô ngày đầu tuyết rơi năm ngoái.
"Em định đi thật sao?"
Minyoung khựng tay lại. Giọng anh khàn đặc, như nghẹn nơi cổ họng.
"Ừ," cô đáp khẽ, không quay đầu lại.
"Chúng ta đã sống ở đây cùng nhau... Còn anh thì sao? Em không nghĩ đến việc anh sẽ thế nào sao?"
"Em đã nghĩ. Nhiều lần. Nhưng em không thể cứ ở lại để làm anh thấy yên tâm trong khi chính em thì đang chết dần từng ngày."
Hoshi bước tới, giật lấy chiếc áo từ tay cô, ném xuống đất. "Đừng đi! Anh xin em đấy!"
Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua — ánh mắt họ chạm nhau.
"Anh nói em đừng đi, rồi sao nữa? Ra khỏi nhà là dư luận chửi rủa. Về công ty là ánh mắt khinh miệt. Em sống sao với tình yêu mà ngày nào cũng phải cúi đầu chịu đựng?"
"Vậy thì anh sẽ kết thúc tất cả!" — Hoshi gào lên. "Herin, những tin đồn, những gì làm tổn thương em — anh sẽ dọn sạch. Chỉ cần em đừng đi."
Minyoung lắc đầu, giọng run run:
"Anh nói vậy... nhưng anh có biết em đã một mình chịu đựng những gì không? Em đứng sau hậu trường, nhìn anh và cô ấy đối thoại, nhìn dư luận đứng về phía chị ta, nhìn công ty im lặng... Anh là người em yêu, nhưng anh cũng là người làm em tổn thương nhiều nhất."
Hoshi như sụp xuống. Anh quỳ thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu, nước mắt không kìm nổi mà trào ra.
"Anh xin lỗi... xin em đừng rời bỏ anh." – Anh nghẹn ngào. "Anh yêu em... là thật. Anh không có ai ngoài em. Anh không thể sống nếu em biến mất khỏi cuộc đời anh."
Minyoung cũng bật khóc. Cô ngồi thụp xuống trước mặt anh, gỡ tay anh ra, nhìn sâu vào mắt người con trai đã luôn ở cạnh mình, nhưng cũng chính là người đã khiến cô phải chịu tổn thương sâu sắc nhất.
"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh," – cô nghẹn giọng. – "Nhưng tình yêu cũng cần sự bảo vệ. Nếu nó cứ mãi chỉ một mình em cố giữ, thì dù yêu đến đâu... em cũng phải buông."
Hoshi ôm chầm lấy cô, lần này là cái ôm không chỉ siết chặt mà còn tuyệt vọng. Toàn thân anh run lên, gục đầu vào vai cô như thể nếu cô rời đi, tất cả những thứ còn lại của anh cũng tan biến theo.
"Anh thề sẽ làm mọi thứ đúng lại... chỉ xin em, cho anh thêm một cơ hội. Một lần thôi. Nếu lần này anh không bảo vệ được em... thì em hãy đi, anh sẽ không ngăn nữa."
Minyoung nhắm mắt lại, nước mắt rơi không ngừng. Trong vòng tay ấy, trong những lời cầu xin ấy, cô không biết mình nên tin, nên ở lại, hay nên tiếp tục rời đi như đã định...
Chỉ biết, đêm ấy, là đêm khóc nhiều nhất trong cuộc đời họ. Và cũng là đêm quyết định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip