Rượu
Sáng hôm sau, nhà bà ngoại cô náo nhiệt từ sớm. Hôm nay là ngày đại gia đình tụ họp – các cậu, dì, anh em họ từ khắp nơi về đông đủ. Bà ngoại cô đon đả đón cháu gái và chàng rể tương lai, miệng không ngớt khen "thằng rể đẹp trai, trắng trẻo như Hàn Quốc chính hiệu!"
Anh hơi lúng túng trước quá nhiều ánh mắt và câu hỏi dồn dập bằng tiếng Nghệ pha giọng quê, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào từng người, khiến cả họ gật gù ưng bụng. Cô nhìn anh, tay đan vào tay anh nhỏ giọng trấn an:
– "Cố lên, còn chưa đến phần 'thử thách ăn uống' đâu."
Khu vườn sau nhà bà ngoại rôm rả tiếng cười. Cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc. Anh trai cô loay hoay đun lò nướng, vừa quạt vừa trở xiên gà nướng vàng rộm. Hoshi tò mò ngồi xổm bên cạnh, nhìn từng động tác anh trai vần gà, phết mật ong, quay than – ánh mắt vừa háo hức, vừa cố học lỏm.
Còn trong vườn, mấy đứa em họ cô leo tót lên cây xoài, cười hì hì hái mấy trái xoài xanh còn đẫm sương. Cô mang thau xoài vào bếp, tay thoăn thoắt cắt miếng, giã mắm tôm với đường, ớt, chút nước mắm quê sóng sánh, rồi đưa cho anh chén nhỏ:
– "Đây là đặc sản nhà em. Ăn miếng thử đi, không ngon em đền anh cả một đêm ru con."
Hoshi ngần ngại đưa miếng xoài chấm mắm vào miệng, rồi mắt trợn tròn:
– "Ôi... vừa chua vừa mặn vừa cay! Nhưng mà... ngon lạ!"
Cả đám em họ cười rộ lên. Bà ngoại cô ở phía sau cũng góp lời:
– "Rể giỏi! Vượt qua vòng xoài chua rồi đó."
Cô bật cười nghiêng đầu nhìn anh, lòng nhẹ bẫng. Giữa bữa tiệc quê chan chứa tình thân, có khói bếp, tiếng cười, có xoài chua chấm mắm cay xé lưỡi, có mùi gà nướng thơm lừng, và có anh – người đang lúng túng nhưng cố gắng hòa nhập với quê hương của cô. Ngay khoảnh khắc đó, cô biết... mình thật sự đã đưa đúng người về nhà.
Buổi chiều quê yên bình nhưng rộn ràng, sân nhà cô hôm nay đông hơn Tết. Bà ngoại, cậu mợ, dì dượng, anh em họ hàng tụ về đông đủ để "mắt thấy tai nghe" cái người đàn ông khiến con gái nhà mình bỏ hơn một năm trời biệt tích, rồi đùng một cái dẫn về chồng con đủ cả.
Cô hồi hộp lắm. Anh thì khỏi nói, tuy ngoài mặt vẫn tươi tỉnh chào hỏi từng người, mà tay đã ướt mồ hôi.
Lúc tiệc bày ra sân, vừa mới ngồi xuống mâm chưa ấm chỗ thì cậu cả – người mà cả nhà gọi đùa là "Uống được cả hồ" – đã lên tiếng:
– "Rể ơi, về nhà vợ mà không làm cạn ly thì mất vía đấy!"
– "Cậu ơi..." – cô vừa định ngăn, thì anh cười tỉnh bơ, giơ ly lên:
– "Con mời cậu! Ở Hàn con cũng có uống à nha~"
Cô ngồi bên vội quay qua khều nhẹ:
– "Đừng có mà chủ quan. Cậu uống là không ai đỡ nổi đâu."
– "Yên tâm!" – anh nháy mắt, nhỏ giọng tự tin – "Anh đã luyện với 12 thành viên SEVENTEEN, mỗi người 3 ly. Tổng cộng anh trụ được 36 ly."
Cô trừng mắt.
– "Ở đây... là rượu nếp quê. Không phải soju của anh đâu."
Ly thứ nhất – Hoshi cạn sạch.
Ly thứ hai – Anh vẫn cười tươi, tay bắt mặt mừng với mọi người.
Ly thứ ba – Anh bắt đầu... im lặng.
Ly thứ tư – Cậu cô vẫn châm rượu, mặt hồng hào, tay nâng ly nhẹ như không.
Ly thứ năm – Anh quay qua cô, thì thầm trong giọng mũi:
– "Em... gọi đội cứu trợ đi... gọi Woozi, Mingyu, Jun, ai cũng được... Anh đang rơi tự do rồi..."
Cô ngó anh như nhìn sinh vật lạ.
– "Lúc nãy ai bảo trụ được 36 ly cơ mà?"
Anh lắc đầu, tay ôm trán, giọng lạc hẳn:
– "Anh tính sai... Chỗ này là rượu nguyên tử..."
Mọi người cười ồ. Một ông bác trêu:
– "Rể Hàn yếu thế này thì chưa cưới được đâu nha!"
Anh lí nhí, mặt đỏ như gấc, quay qua bấu tay cô:
– "Vợ ơi... cứu anh... gọi nhóm chat khẩn cấp..."
Cô vừa dỗ vừa dìu anh ra ghế xích đu ngoài sân. Ngoài sân, Hoshi nằm vật ra xích đu, tay ôm điện thoại như ôm phao cứu sinh giữa đại dương rượu nếp.
Cô định lấy điện thoại cất đi thì anh níu chặt lại, mắt nhắm tịt, giọng lè nhè:
– "Không được... phải gọi cho anh em ... 13 đứa chứ không một mình anh không nổi..."
Chưa để cô ngăn, anh lướt vào nhóm chat "SEVENTEEN Fighting 🍻", bấm gọi video, vừa khóc vừa rên:
– "Alooooo... mấy đứa ơi... cứu anh..."
Màn hình hiện lên người đầu tiên: Seungkwan.
Mặt cậu ta từ bình thường chuyển sang sửng sốt rồi cười như điên:
– "Khoan, trời đất, anh đang ở đâu vậy Hoshi hyung?? Sao trông như bị đánh hội đồng vậy??"
DK nhập cuộc, giọng phấn khích:
– "Waaaa anh đang nằm trên chiếu rượu hả? Chuyện gì vậy, ai làm gì anh?"
Hoshi khóc ròng:
– "Cậu vợ anh... uống như rồng. Anh đã dùng toàn bộ kỹ năng tụi bây truyền dạy... mà không trụ được 6 ly..."
Mingyu ôm bụng cười:
– "Anh uống với người nhà vợ à? Em bảo rồi, rượu quê không giống soju đâu!"
Jeonghan, người anh thân nhất, xuất hiện sau cùng, mặt tỉnh rụi, tựa lưng vào ghế:
– "Tao đã nói mày đừng sĩ diện mà. Bảo về quê vợ thì uống nước lọc thôi. Còn không thì giả say sớm. Giờ thấy chưa?"
Hoshi mặt mày đỏ bừng, tóc bù xù, vẫn cố cãi:
– "Em không ngờ... họ lại tửu lượng siêu nhân như vậy... Cậu vợ uống xong còn đi trèo cây hái xoài tiếp..."
Joshua nhẹ nhàng hỏi:
– "Vợ anh đâu?"
Cô lúc này ngồi cạnh, gương mặt bất lực, giơ tay chào camera:
– "Em đây... các anh cứu chồng em đi. Gọi nãy giờ đòi gọi 12 người đến giải cứu."
Woozi chen vào, mặt nghiêm túc:
– "Rút kinh nghiệm. Lần sau họp gia đình nhà vợ, phải mang theo thuốc giải, dạ dày đầy cơm, và... lòng tự trọng để lại Seoul."
Hoshi gào lên:
– "Woozi à... lần sau đi chung đi. Tớ cần một lá chắn!"
Dino cười nghiêng ngả:
– "Anh khỏi cần lá chắn, về nhà vợ là phải đầu hàng ngay từ đầu. Quy tắc sống sót 101!"
Jeonghan lắc đầu, nhìn anh đầy thương cảm:
– "Nghe này Hoshi... tụi anh thương chú, nhưng chú chọn con đường gian nan nhất: về quê vợ. Chỉ có 2 lựa chọn – say... hoặc... say nhiều hơn."
Cô cười không chịu nổi, ôm lấy anh:
– "Anh thấy chưa? Bạn anh ai cũng dặn anh rồi còn cố."
Hoshi rên một tiếng, nhìn màn hình, ánh mắt long lanh:
– "Mọi người... đợi em tỉnh... em sẽ báo thù rượu này..."
Cả nhóm cùng đồng thanh:
– "KHÔNGGGG!!" rồi cười nổ trời.
Màn hình tắt. Anh thở phào, dụi đầu vào lòng vợ như đứa trẻ:
– "May mà còn tụi nó... không thì anh gục luôn..."
Cô xoa đầu anh, lòng ấm áp. Dẫu có là ngôi sao sân khấu hay kẻ thua rượu ở quê vợ, anh vẫn là Hoshi – chồng cô, ba của con cô, người đàn ông dễ thương nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip