Thưa chuyện

Căn nhà ba tầng hiện đại nhưng vẫn mang nét truyền thống của vùng Bắc Trung Bộ, gọn gàng, ấm cúng và thơm mùi gỗ quen thuộc. Cô bước vào nhà, tim đập thình thịch, còn anh vẫn ôm bé con – lúc này đang lim dim ngáp ngủ – nhìn xung quanh đầy lễ phép.

Chỉ vài phút sau, từ nhà hàng xóm, mẹ cô tất tả chạy về khi nghe bố gọi. Bà vừa bước vào sân, mắt đã dừng lại ngay nơi phòng khách, nơi con gái mình đang ngồi cạnh một người con trai xa lạ và trong vòng tay họ là... một đứa bé khoảng chừng 8–9 tháng tuổi.

Bà đứng sững lại, không nói được lời nào. Tay bà bấu chặt lấy áo đang mặc, ánh mắt nhìn đứa con gái mà bà từng mong nhớ, chờ đợi suốt hơn một năm qua – giờ lại xuất hiện trước mặt bà trong hình hài của một người mẹ.

"Con... con về thật rồi à?" – Giọng bà run run, như không dám tin vào mắt mình.

Cô đứng bật dậy, cúi đầu thật sâu:

"Con xin lỗi mẹ... Con về rồi."

Bà không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm đứa bé đang tựa đầu vào vai chàng trai lạ. Bé con bất giác mở mắt, chớp chớp nhìn người phụ nữ xa lạ bằng đôi mắt đen lay láy, rồi nhoẻn miệng cười – nụ cười ngây thơ khiến bà như chao đảo.

"Đây là... con của ai?" – Bà hỏi, giọng khản đặc.

Hoshi đứng lên, cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Soonyoung, bạn trai của con gái bác. Đây là con trai tụi cháu... Cháu xin lỗi vì đã để mọi chuyện xảy ra như vậy."

Câu trả lời của anh khiến cả không gian như lặng đi. Bố cô ngồi ở ghế đối diện, tay chắp lại trước ngực, đôi mắt nhắm hờ. Im lặng. Rồi thở dài.

Bà thì gần như không thể đứng vững. Cô vội chạy tới đỡ lấy tay mẹ, nước mắt lưng tròng:

"Mẹ... Con xin lỗi... Con biết là con sai, con biết mẹ sẽ giận, nhưng... nhưng con thật sự... con không hối hận vì đã sinh bé..."

Bà run rẩy đưa tay lên, vuốt tóc con gái như thể đang kiểm tra xem đây có phải thật là đứa con mình hay không. Bàn tay bà ấm nhưng run. Bà mím môi thật chặt rồi hỏi, giọng nghẹn ngào:

"Sao lại giấu bố mẹ? Sao không nói gì? Con biết mẹ chờ con từng ngày, từng tháng không... Sao lại sinh con, nuôi con mà không một lời nào với gia đình..."

Cô cúi đầu, nước mắt rơi lã chã:
"Con sợ... Con sợ bố mẹ không chấp nhận. Con sợ bị đuổi đi, con sợ con làm bố mẹ thất vọng..."

Bà bật khóc. Bố cô vẫn ngồi im, thở hắt ra một hơi nặng nề:

"Thất vọng thì có, giận thì có... Nhưng là bố mẹ, sao lại không thương con. Huống hồ, đứa nhỏ đó... nó là cháu mình..."

Câu nói ấy như tháo tung nỗi dồn nén trong tim cô. Cô òa lên khóc, còn Hoshi chỉ biết đứng im, cúi đầu thật thấp. Bé con dường như cảm nhận được không khí nặng nề, bặm môi nhìn mọi người rồi lại dụi mặt vào vai ba.

"Thằng bé... nó giống cậu lắm," bố cô nói, mắt nhìn Hoshi. "Cậu định thế nào?"

Hoshi ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng:
"Cháu yêu cô ấy. Và cháu muốn chịu trách nhiệm với cả cô ấy và đứa nhỏ. Cháu đã chuẩn bị kỹ, lần này về là để xin phép bác và bác gái... để được cưới cô ấy đàng hoàng."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng gió ngoài vườn khẽ lay cành lá – như thay lời nói cho bao cảm xúc đang chất chứa giữa những con người trong căn nhà ấy.

Bữa cơm đầu tiên tại quê nhà

Bữa cơm đầu tiên sau hơn một năm, mẹ cô nấu những món mà cô từng yêu thích nhất: canh cua rau đay mồng tơi, cà pháo muối xổi, cá kho làng Vũ Đại và một đĩa thịt gà luộc chấm muối chanh. Bố cô rót chén rượu quê ra mời Hoshi, mắt vẫn còn nghiêm nghị nhưng ánh nhìn đã đằm hơn.

"Cậu uống được không?" – Bố hỏi.

"Dạ, cháu uống được một ít ạ," – Hoshi lễ phép đáp rồi cười nhẹ, nâng chén.

Bé con được bà ngoại đút cho ăn cháo cá rô, miệng lúng búng mà mắt cứ liếc nhìn ba, lâu lâu lại giơ tay đòi. Mỗi lần bé chạm tay vào anh, cả nhà lại bật cười vì sự bám ba đáng yêu.

Cô ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa liếc nhìn anh. Trong khung cảnh giản dị, dưới mái nhà thân thương, lần đầu tiên cô cảm thấy anh thật sự bước vào thế giới của cô – không còn là một chàng idol sống giữa ánh đèn sân khấu, mà là một người đàn ông đời thường, chân thành, chăm sóc và yêu thương.

Sáng sớm đi chợ hải sản

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ hơi sương, cô đánh thức anh dậy.

"Anh dậy đi, đi chợ hải sản với em."

Anh dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, miệng cười lười biếng:
"Mới 5h sáng đấy..."

"Ở quê em phải đi sớm mới có cá tươi."

Hai người đội nón lá, cô lái chiếc xe máy cũ của bố – anh ngồi sau ôm eo cô, cười khúc khích như đứa trẻ lần đầu được chở đi bằng xe máy.

"Chạy chậm thôi... Em chạy nhanh vậy anh không ôm chắc là bay đó nha!"

Đường đi mát rượi không khí thật khác biệt với Seoul, bình thường anh chưa boa giờ dậy sớm như vậy, thật là dịp đặc biệt. Đến chợ, cô dẫn anh vào từng sạp cá, lựa từng con mực, con ghẹ còn đang búng, còn anh thì loay hoay phụ xách túi, mắt mở to vì thấy cá vẫn còn thở.

Ngắm bình minh trên bờ biển

Trên đường về, cô đi qua con đường ven biển – nơi thuở bé cô vẫn hay ra ngắm trời ngắm đất. Cô dừng xe, vỗ nhẹ vào vai anh:

"Xuống ngắm mặt trời mọc chút nhé."

Hai người ngồi bên nhau trên bãi cát, phía trước là nước biển với những cơn sóng dập dìu, ánh mặt trời dần nhô lên nhuộm đỏ cả một góc trời. Cô tựa đầu vào vai anh:

"Đây là lần đầu tiên anh thấy bình minh đẹp đến vậy," – anh thì thầm.

"Em từng mong có ai cùng em ngồi đây như vậy," – cô mỉm cười, siết chặt tay anh.

Thử hoa quả trong vườn

Buổi chiều, cô dắt anh đi một vòng quanh mảnh vườn của nhà bà ngoại – nơi bà cô trồng đủ thứ cây: xoài,  ổi, mít, chanh đào, và cả khế ngọt.

"Anh ăn thử khế không?" – cô hái một quả khế chín vàng ươm, rửa sơ qua nước giếng rồi đưa cho anh.

Anh cắn thử, mắt tròn xoe:
"Chua mà ngon... nhưng em cười gì?"

"Người ta mới về nhà vợ mà bị vợ cho ăn khế chua, không khéo thành truyền thuyết luôn đó," – cô cười phá lên.

Anh cũng cười, rồi ôm lấy cô, khẽ nói:
"Dù có ăn khế chua cả đời... anh vẫn sẽ chọn em."

Bé con ngồi trên chiếu giữa sân bi bô gọi ba. Cảnh ba người giữa khu vườn đầy tiếng chim và mùi hoa quả chín như một bức tranh đẹp – mộc mạc, dịu dàng, và đầy hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip