Trở ngại

Về lại công ty, cô vào phòng nghỉ lấy ra từng món quà cho các thành viên. Những gói trà sen, bánh đậu xanh, bút khắc tên, và cả móc khóa hình chibi cô đặt riêng ở quê. Không ai là không cười toe khi nhận quà, ngay cả những thành viên vốn lạnh lùng cũng mềm lòng — trừ ba người: Mingyu, The8 và Woozi chỉ gật đầu xã giao, không mấy biểu cảm.

Dù Minyoung đã quen với thái độ đó, nhưng hôm nay, khi vừa trải qua kỳ nghỉ yên bình, cô vẫn hơi chùng lòng. Hoshi nhận ra ngay, anh lặng lẽ siết tay cô, ánh mắt dịu dàng:

— "Không sao đâu, bên anh có em là đủ rồi."

Mọi người đang trò chuyện thì giám đốc công ty bước vào, nét mặt nghiêm nghị.

— "Tôi có thông báo quan trọng. Kể từ tuần sau, Herin sẽ quay lại đảm nhận vị trí quản lý truyền thông cho nhóm. Vì vậy, cô ấy sẽ đi cùng trong mọi lịch trình sắp tới."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Tai Minyoung ong lên. Cô ngỡ mình nghe lầm. Mắt cô đảo khắp phòng — Woozi cau mày nhìn đi chỗ khác, The8 khoanh tay đầy vẻ thỏa mãn, còn Mingyu thì cúi đầu không nói gì.

— "Herin... quay lại?" – cô lặp lại như thể chưa thể tiêu hóa thông tin.

Hoshi siết tay cô chặt hơn, cảm nhận được bàn tay cô khẽ run:

— "Anh biết em lo, nhưng có anh ở đây. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu."

Minyoung khẽ gật đầu, trong lòng như có cơn bão nhỏ vừa nổi lên. Mới chỉ vừa cảm thấy bình yên... thì giông tố lại ập đến.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng gót giày gõ cộc cộc xuống sàn.

Herin – với mái tóc nhuộm nâu khói và ánh mắt đầy tự tin – bước vào như thể cả không gian là sân khấu dành riêng cho cô ta. Không đợi ai mời, cô ta đứng trước mặt mọi người, khoanh tay, hất mặt:

— "Chào mọi người, tôi là Herin. Từ hôm nay, tôi sẽ quay lại đồng hành cùng nhóm với tư cách quản lý truyền thông."
Ánh mắt cô ta liếc một vòng rồi dừng lại ở Minyoung, như thể chỉ chờ đúng giây phút này.
— "Còn cô... là ai?" – Herin chỉ thẳng vào Minyoung.

Không khí trong phòng dường như nặng gấp đôi. Minyoung đứng dậy, dù trong lòng đang thắt lại, vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

— "Tôi là Minyoung, trợ lý quản lý thực tập. Hiện đang phụ trách hậu kỳ và phối hợp lịch trình của nhóm."
— "Thực tập?" – Herin nhếch môi cười nửa miệng. – "Cô bao nhiêu tuổi?"
— "Tôi... 24."
— "Chỉ mới 24 tuổi mà cũng dám đứng ở đây? Thua Hoshi tới 9 tuổi... Vắt mũi chưa sạch mà bày đặt quản lý."

Không khí như ngưng đọng. Minyoung siết chặt tay, nhưng đôi mắt vẫn thẳng thắn, không lùi bước. Hoshi lập tức nghiến răng, giọng trầm xuống:

— "Cô nghĩ mình là ai mà đòi lên mặt dạy đời người khác?"

Herin quay sang định phản bác, nhưng anh đã tiếp lời, giọng càng lạnh băng:

— "Đừng tưởng từng quen biết ai đó là có quyền chà đạp người khác. Đàn chị gì mà chỉ biết khinh thường, soi mói? Cái đó gọi là thấp hèn, không phải kinh nghiệm."

Herin tức tối, vừa định phản pháo thì The8 chen vào:

— "Hoshi, anh nên giữ bình tĩnh. Herin cũng chỉ đang nói sự thật. Cô ấy đã từng làm việc với nhóm nhiều năm, hơn Minyoung mọi mặt là điều rõ ràng."

Woozi thêm vào:

— "Việc riêng thì để riêng. Cô ấy là thực tập sinh, không thể đặt cảm xúc vào công việc được."

Lúc này, Minyoung ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô rực lửa, không còn là sự tổn thương — mà là sự kiên cường, mạnh mẽ."

Cô tiến lên một bước, ánh mắt xoáy thẳng vào Herin:

— "Tôi là thực tập sinh, đúng. Nhưng ít ra tôi làm việc bằng nỗ lực và tử tế, chứ không dùng mối quan hệ cũ để đạp người khác xuống."

— "Tôi còn trẻ, nhưng không ngu. Còn nếu nghĩ việc từng quen Hoshi là tấm vé để khinh thường tôi, thì xin lỗi, nó hết hạn từ lâu rồi."

Herin chết lặng. Câu nói của Minyoung như lưỡi dao cắt thẳng vào lớp mặt nạ ngạo mạn cô ta đang mang. Cô ta vừa định lên tiếng, nhưng Hoshi đã đứng chắn trước Minyoung:

— "Tôi chọn Minyoung. Không phải vì cô ấy là ai, mà vì cô ấy là người biết tôn trọng người khác, biết cố gắng. Không phải loại người luôn cho mình là trung tâm."

Cô ta giật mạnh túi, liếc cả hai rồi rời khỏi phòng đầy tức tối. Không ai ngăn lại.

The8 nhìn theo, gương mặt phức tạp. Woozi lặng lẽ quay đi.

Còn Minyoung, cô đứng thẳng người, mắt vẫn còn đỏ nhưng giọng đã vững chãi. Cô không gục ngã — và không ai có thể khiến cô gục ngã, dù là quá khứ hay định kiến.

Gió trên sân thượng công ty thổi lồng lộng, mang theo chút lạnh của buổi chiều muộn. Minyoung đứng một mình nơi đó, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt mỏi mệt nhìn xa xăm về phía đường chân trời. Sau một hồi do dự, cô bấm số gọi đi quốc tế.

— "Alo? Minyoung à?" – Giọng Momoko vang lên từ đầu dây bên kia, ấm áp và đầy lo lắng.

— "Unnie..." – Minyoung nghẹn giọng – "Em mệt quá..."

— "Sao thế? Có chuyện gì rồi? Em nói đi, chị đang rảnh."

Cô khựng lại vài giây, rồi chậm rãi kể . Từ chuyện quen Hoshi, mối quan hệ ngày càng sâu sắc, cho tới việc Herin trở lại, buổi tranh cãi hôm nay, và cả sự ngột ngạt trong lòng cô lúc này.

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc lâu, rồi bỗng Momoko hét lên:

— "CÁI GÌ?! Là thật luôn á? Em yêu một trong những thành viên của SEVENTEEN?!"

— "Ừ... nhưng không phải bias của chị nên chị không được giận đâu nhé..."

— "Thì chị không giận. Tại bias của chị là Wonwoo cơ mà!!"

Câu nói khiến Minyoung bật cười thành tiếng, giọng mũi vẫn nghèn nghẹn nhưng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn.

— "Unnie còn nhớ hồi chị nói 'nếu Wonwoo nhập ngũ thì chị đi Hàn kéo ảnh về không?'"

— "Nhớ chứ sao không! Chị còn bảo sẽ viết đơn kiến nghị gửi Bộ Quốc phòng Hàn mà!" – Momoko cười lớn, rồi dịu giọng – "Nhưng này, em đang ổn chứ? Sao em lại khóc?"

— "Em đứng đó, nghe hết... Mà không đáp lại được gì. Em chỉ cứng họng, không phải vì em thấy mình sai... mà vì em không muốn làm xấu mặt công ty và nhóm. Nhưng chị biết không..."

Cô siết chặt điện thoại, mắt đỏ hoe.

— "Đáng lẽ em phải chửi nó hay hơn!"

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi Momoko bật cười phá lên:

— "Trời đất ơi! Em khóc vì chửi chưa mượt hả? Minyoung ơi là Minyoung! Em là trường hợp đầu tiên chị biết khóc vì 'thiếu kịch bản khẩu nghiệp' đấy!"

Minyoung sụt sịt cười theo, mắt vẫn long lanh:

— "Ừ thì... ít ra cũng phải có ai đó nhắc em mấy câu hay ho. Nói cho đúng bài..."

Momoko dịu giọng lại:

— "Minyoung à... em không cần phải mạnh mẽ lúc nào cũng bằng miệng. Cái cách em bình tĩnh, không để bản thân bị kéo xuống cùng tầm với người ta, đã là cách xử lý khôn ngoan rồi. Chị tự hào vì em."

Lúc đó, từ phía cầu thang, Jeonghan, Joshua và Hoshi đang đứng lặng lẽ. Họ không cố tình nghe lén, nhưng câu nói cuối cùng của Minyoung vang lên rõ ràng trong gió:

— "Đáng lẽ nãy em phải chửi hay hơn nữa..."

Cả ba khựng lại vài giây, rồi cùng bật cười khẽ. Hoshi nhìn theo bóng dáng cô gái anh yêu đang lau nước mắt giữa tầng thượng đầy gió, trong lòng vừa thương, vừa nể.

Đúng lúc đó, phía sau cô vang lên tiếng bước chân. Minyoung quay lại — là Hoshi, Jeonghan và Joshua. Họ đã nghe gần hết đoạn trò chuyện, nhưng không ai lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

Hoshi tiến lại gần, ánh mắt lo lắng mà đầy cưng chiều:

— "Thì em phải nói sớm chứ. Lần sau muốn khẩu chiến, anh chuẩn bị cả một bài phát biểu cho em luôn. Có thể thêm hiệu ứng ánh sáng và nhạc nền nếu cần."

Minyoung nhíu mày, giọng phụng phịu đầy giận dỗi:

— "Đáng lẽ lúc nãy anh phải nhắc bài cho em! Đứng đó làm gì? Nhìn em bị người ta mắng mà không cứu..."

Hoshi cười khổ, đưa tay xoa xoa đầu cô:

— "Anh xin lỗi... Tại lúc đó em ngầu quá nên anh quên mất mình phải ra tay."

Jeonghan và Joshua đứng bên cạnh phá lên cười. Joshua nói thêm:

— "Em mà chửi một cách bài bản thì chắc công ty phải làm thêm phòng cách âm cho nhân viên mới đó."

Minyoung trợn mắt nhìn họ, nhưng rồi cũng cười theo. Bầu không khí căng thẳng như được thổi bay hoàn toàn.

Momoko, vẫn đang ở đầu dây bên kia, nhẹ giọng:

— "Minyoung à, chị tự hào về em lắm. Mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là hét thật to. Có đôi khi, chỉ cần em biết mình là ai, đứng vững được như hôm nay, đã là mạnh mẽ hơn cả trăm lời đáp trả."

Minyoung gật đầu, khẽ đáp:

— "Em sẽ cố gắng, unnie. Cảm ơn chị đã luôn đứng sau em."

Sau cuộc gọi, Hoshi nắm tay Minyoung thật chặt. Không cần nói gì thêm, ánh mắt anh đã thay lời hứa: "Từ nay, anh sẽ không để em một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip