Việt Nam

Sau gần một tháng rong ruổi khắp các nước châu Á cùng nhóm trong tour diễn đầu tiên, cuối cùng Minyoung cũng trở lại Hàn Quốc. Trời vẫn lạnh dù đã sang tháng một, những đợt gió bắc mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của Seoul ùa vào qua tà áo khoác cô vừa quấn vội.

Cô quay lại trường đại học với tập báo cáo dày cộm trên tay. Đứng trước văn phòng khoa, Minyoung hít sâu một hơi, đôi mắt lướt qua dòng chữ quen thuộc.
"Vậy là đã 6 tháng thực tập rồi." – cô lẩm bẩm, khẽ cười.

Khi nộp báo cáo xong, thầy hướng dẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vai cô:
— "Vất vả rồi, Minyoung. Thầy rất mong bản báo cáo này là một bước đệm cho con đường sau này của em."
— "Em cảm ơn thầy." – cô cúi đầu thật thấp, lòng trào lên cảm giác nhẹ bẫng của một người vừa trút được gánh nặng.
Căn hộ nhỏ của Hoshi trở nên ấm áp hơn kể từ khi Minyoung chuyển vào sống cùng anh. Dù chỉ mới vài tuần, nhưng mọi thứ đã dần quen thuộc. Cốc cà phê sáng cô thích để bên trái bếp, chiếc áo hoodie màu xám cô thường mặc treo ngay sau cửa.

Tối nay, cả hai ngồi tựa vai nhau trên sofa, cuốn chăn mỏng đắp chung, trên bàn là hộp bánh gạo cay và tách cacao nóng bốc khói. TV đang phát lại một chương trình âm nhạc, nhưng cả hai chẳng mấy để tâm.

Minyoung khẽ dựa đầu lên vai anh, giọng nhẹ như gió:
— "Em sẽ về Việt Nam mấy hôm."
— "Em thật sự sẽ về Việt Nam à?" – giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy luyến tiếc.
— "Ừm. Kết thúc kì học và bắt đầu kỳ nghỉ ở cty trùng với kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Cả năm rồi em chưa được về nhà..."

Anh cúi đầu, môi mím lại.
— "Tết... người Việt coi trọng lắm mà, đúng không?"
— "Rất coi trọng." – cô mỉm cười – "Dù có đi xa đến đâu, mỗi dịp Tết người ta vẫn cố quay về. Để được sum vầy, để thắp hương tổ tiên, để ăn mâm cơm ngày đầu năm..."

Hoshi nhìn cô chăm chú. Trong mắt anh hiện rõ sự nuối tiếc.
— "Anh sẽ nhớ em lắm đấy."
— " Chỉ hai tuần thôi mà." – cô chọc nhẹ vào tay anh.
— "Hai tuần không có em, dài hơn cả tour diễn." – anh chép miệng, rồi giả vờ giận dỗi – "Phải gọi điện video mỗi ngày đấy."
— "Dạ, thưa anh." – cô bật cười.

Hoshi cúi xuống, đặt lên tay cô một nụ hôn thật khẽ.
— "Nhưng mà nè..." – anh ngập ngừng – "Nếu ở đó ai đó hỏi... thì em sẽ nói sao về tụi mình?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:
— "Em sẽ nói... em đang yêu một chàng trai Hàn Quốc siêu dịu dàng, hay ghen nhẹ, nhưng siêu đáng yêu."
— "Chà, ai mà nghe được chắc ganh tị với anh chết mất." – anh cười hạnh phúc.
Cả hai im lặng trong vài giây, cho đến khi anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Rồi, rất khẽ... là má, là chóp mũi, rồi môi. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, sâu lắng như thể anh đang khắc ghi từng giây phút có cô ở cạnh.

Minyoung không đẩy anh ra. Ngược lại, cô siết chặt lấy cổ anh, như thể muốn bù đắp cho cả hai tuần sắp tới sẽ xa nhau.

Đêm ấy, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào như một bản nhạc nền dịu dàng. Những xúc cảm cuộn trào, chân thật, nồng nàn, không vội vã — là hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn.

Sau tất cả, Minyoung nằm trong vòng tay anh, khẽ thì thầm:
— "Cảm ơn vì đã luôn bên em như vậy."

Hoshi hôn nhẹ lên trán cô:
— "Cảm ơn vì đã chọn anh."

Sáng sớm hôm ấy, trời Seoul âm u, mây xám phủ kín bầu trời. Hoshi kéo chiếc vali đỏ của Minyoung ra khỏi cửa căn hộ, còn cô đi sau, trong tay là chiếc áo khoác len mỏng mà anh đã nhét vội vào balo khi cô mải chọn sách mang theo.

Trong xe, cả hai im lặng phần lớn thời gian. Hoshi bật nhẹ một playlist ballad Hàn xen kẽ nhạc Việt mà anh từng nhờ cô dịch lời cho nghe thử. Không gian ấm áp, nhưng lòng cả hai như có sợi dây giằng co giữa níu kéo và chia xa.

Tới sân bay, Minyoung vừa đặt chân xuống đất thì Hoshi đã kéo khẩu trang giúp cô ngay ngắn, chỉnh lại áo khoác rồi nói nhỏ:
— "Tới nơi nhớ nhắn tin liền nhé. Mỗi ngày anh đều gọi đó."
— "Ừm. Mỗi ngày." – cô gật đầu, mỉm cười dịu dàng.

Anh đứng đó nhìn cô thật lâu, đến tận lúc loa gọi tên chuyến bay vang lên lần thứ hai.
— "Đi thôi... không là em trễ giờ." – cô nói, nhưng mắt lại ngân ngấn.

Hoshi siết nhẹ lấy vai cô, cúi đầu thật nhanh, đặt một nụ hôn lên trán cô giữa đám đông.
— "Về nhà vui vẻ... nhưng đừng quên anh."
— "Em mà quên anh, chắc em cũng quên thở luôn đó." – cô cười, giọng nghẹn lại.

Cô quay đi, kéo vali, rồi bất giác chạy ngược lại ôm lấy anh thật chặt.
— "Em sẽ rất nhớ anh, Hoshi à..."
— "Anh cũng vậy, Minyoung của anh..."

Thời gian ở Việt Nam

Sau gần một năm xa nhà, khi đặt chân xuống sân bay Vinh, Minyoung gần như muốn bật khóc. Bố mẹ cô đón từ ngoài, mẹ ôm lấy cô như thể cô vẫn còn là đứa con gái út bé bỏng năm nào.

Tết ở quê hương mang đến cảm giác bình yên. Cô được ăn bữa cơm mẹ nấu, được ngồi nghe tiếng pháo hoa đêm giao thừa, được mặc áo dài chụp hình với bà và các chị em họ. Nhưng trong từng khoảnh khắc, đâu đó, hình bóng Hoshi vẫn len lỏi — từ lời chúc Tết đầu ngày anh gửi, đến tin nhắn "Anh nhớ em" đúng giờ mỗi tối.

Có hôm cô đang gói bánh chưng cùng gia đình, điện thoại rung lên, video call hiện lên khuôn mặt anh.
— "Bánh chưng kia! Trời ơi anh đói."
— "Sang đây em cho ăn liền."
— "Cho thì cho, nhưng anh phải ăn cùng với em."
— "Thì sang ăn Tết luôn

Tối mùng 3 Tết, sau bữa cơm quây quần cùng gia đình, Minyoung tranh thủ ra vườn sau gọi video cho anh như thường lệ. Mạng không được mạnh lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là cả hai lại tươi cười như mới yêu lần đầu.

— "Em trông vui dữ ha. Về nhà là quên bạn trai ở Hàn luôn rồi." – Hoshi chống cằm, giọng trêu trêu.

— "Ai nói! Em nhắn tin cho anh mỗi ngày nha." – Minyoung chu môi.

— "Vậy sang năm anh về Việt Nam ăn Tết với em luôn đi."
— "Thật á?"
— "Thật. Mà anh về... với tư cách là con rể nhà em được không?"

Minyoung đỏ mặt bật cười, nhéo nhẹ màn hình như thể đang nhéo má anh:

— "Vừa nói vừa mắc cỡ là sao? Anh định về quê em để được lì xì hả?"
— "Sao biết hay vậy?" – Hoshi cười toe.
— "Không có đâu! Em năm nay 24 mà vẫn được nhận lì xì đó. Anh về chắc còn bị bắt gói bánh chưng á!"

Cả hai cùng phá lên cười. Minyoung sau đó kể anh nghe chuyện cô đi chơi với hội bạn cấp ba – những đứa đã lớn lên cùng nhau ở 1 thành phố miền Trung, biết rõ từng chuyện xấu hổ của nhau.

— "Anh biết không, con bé bạn thân em á, nó là CARAT chính hiệu từ hồi cấp ba luôn."
— "Thật á? Fan từ thời nào?"
— "Từ hồi anh còn tóc vàng ấy."
— "Trời đất, thời đó anh xấu mà..."

— "Nó hét lên trong quán cà phê khi biết em đang làm quản lý thực tập cho nhóm."
— "Nó nói gì?"
— "Nó bảo: 'Minyoung! Mày dám giấu tao! Có ngày tao phát hiện mày ở chung công ty với bias tao mà không nói thì mày chết với tao!'" – cô cười ngặt nghẽo.
— "Mà bias nó là ai?" – Hoshi tò mò.
— "Anh đấy."
— "Oaaa~ chắc mai anh phải nhờ em xin chữ ký cho fan thân của người yêu rồi."

Minyoung hôm đó cũng đi chơi với nhóm bạn cấp ba, cả bọn tụ tập quán trà sữa quen, chụp hình check-in, quay story. Trong một đoạn story, có cậu bạn thân trong lớp ngồi cạnh cô, hai người cười nói thoải mái — cảnh tưởng rất bình thường nhưng...

Hoshi đang nằm lướt Instagram thì thấy story ấy. Ngay lập tức nhắn tin:

— "Ai ngồi cạnh em đó?"
— "Bạn cấp ba, bạn thân thôi mà~"
— "Nhìn thân quá ha..."
— "Anh ghen hả?"
— "Ừ. Anh không thích."
— "Thế giờ sao nè?"
— "Dỗi nè. Em dỗ anh đi."

Minyoung bật cười, gọi video liền. Vừa hiện mặt anh là cô nũng nịu:
— "Người ta thương anh nhất luôn mà~"
— "Nói vậy chưa đủ. Phải gửi hình hôm nay hôn gió thì anh mới hết giận."
— "Anh thiệt là... đồ đáng yêu."

Đêm ấy, hai người video đến tận lúc cô buồn ngủ díp mắt, còn anh vẫn cứ nhìn màn hình mãi không rời.

Minyoung tim ấm lên giữa tiết trời se lạnh cuối năm. Dù đang ở cách nhau gần 3000 cây số, nhưng trái tim của họ — vẫn đập chung một nhịp.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Incheon, Minyoung kéo vali bước ra sảnh với trái tim như nhẹ hơn hẳn. Hai tuần bên gia đình, những cái ôm, bữa cơm nhà, tiếng cười rộn ràng ngày Tết đã giúp cô hồi phục từ trong ra ngoài.

Đón cô ở sân bay là Hoshi. Vừa thấy cô bước ra, anh lao tới ôm chặt như thể cả tháng không gặp.

— "Anh nhớ em muốn chết luôn á!"
— "Mới hai tuần thôi mà..." – cô cười khúc khích, giơ hộp bánh cốm ra. – "Quà của anh đây."
— "Thơm mùi em quá trời..." – anh hít một hơi, làm cô đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip