Yêu thương
Concert ở Singapore khép lại với những tràng vỗ tay vang dội, nhưng với Minyoung và Hoshi, điều đáng nhớ nhất lại là khoảnh khắc... sau ánh đèn.
Ngày hôm sau, nhóm được nghỉ ngơi một buổi. Nhân lúc đó, Hoshi rủ Minyoung đi dạo chơi quanh thành phố. Cô không hỏi đi đâu, chỉ gật đầu đi theo anh — vì được bên anh là đủ.
⸻
— "Đây là... tiệm tô tượng?" — Minyoung ngạc nhiên nhìn căn phòng nhỏ, ngập mùi sơn và màu nước.
Hoshi nháy mắt:
— "Anh tìm thấy trên mạng. Thử tô tượng cùng nhau một lần, được không?"
Cô phì cười gật đầu. Họ chọn mỗi người một tượng nhỏ: cô chọn một chú mèo con ngáp ngủ, anh chọn một chú hổ con đang nằm cuộn tròn.
— "Em đoán tượng của anh là Hoshi phiên bản baby." — Minyoung trêu.
— "Thế tượng mèo kia là em à?" — Anh cười, liếc sang cô, "Bởi vì... lúc ngủ ngáy đáng yêu vậy sao?"
— "Hả? Em không ngáy!!" — cô phản bác, đỏ mặt.
Cả hai phá lên cười, vừa tô vừa chọc ghẹo nhau. Lâu lắm rồi, cô mới được cười vô tư đến vậy.
Sau đó, họ ghé qua một photobooth nhỏ. Hoshi đội cho cô một cái băng đô tai thỏ, còn anh đội mũ con gà con. Cả hai đứng sát vào nhau trong buồng chụp. Từng tiếng "tạch" vang lên, là từng khung ảnh đáng yêu: một bức chu mỏ, một bức trợn mắt, một bức cô quay sang hôn má anh... và một bức anh ngơ ngẩn nhìn cô.
Hoshi nhìn tấm ảnh vừa in ra, cười khẽ:
— "Anh muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi..."
Minyoung nhìn anh, lòng khẽ run.
— "Hoshi... Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với mọi người. Về chuyện của mình."
Anh gật đầu.
— "Anh cũng nghĩ vậy. Không thể mãi để em chịu đựng những ánh mắt, lời nói không công bằng nữa."
⸻
Tối hôm đó, cả hai quyết định mời nhóm đi ăn. Tin nhắn gửi trong group chat, chỉ có ba người không phản hồi: Woozi, The8, và Mingyu.
— "Cũng đoán trước rồi..." — Hoshi khẽ thở dài.
— "Không sao. Những người quan trọng vẫn ở đây." — Minyoung nắm tay anh, nhẹ nhàng.
Nhà hàng nhỏ gần khách sạn nhanh chóng rộn ràng với tiếng nói cười. Scoups, Joshua, Jeonghan, Dino, Wonwoo, Jun, DK, Vernon, Seungkwan — tất cả đều có mặt.
Khi món đầu tiên được mang ra, Scoups là người mở lời:
— "Vậy... có chuyện gì mà hai người mời nguyên team thế này?"
Hoshi nhìn Minyoung, rồi hít một hơi:
— "Bọn em... đang hẹn hò."
Không ai ngạc nhiên cả. Ngược lại, Jeonghan phá lên cười:
— "Cuối cùng cũng nói ra. Tụi anh chờ nghe câu đó từ hôm Bangkok rồi."
Dino nháy mắt:
— "Chứ tưởng lén lút mà tụi này không biết hả?"
Minyoung vừa cười vừa cúi mặt xấu hổ. DK nâng ly nước:
— "Chúc mừng! Nhưng Minyoung phải hứa, dù yêu đương cũng không bỏ bê công việc nhé!"
— "Em hứa!" — cô cười.
Wonwoo nghiêng đầu nhìn Hoshi:
— "Chăm sóc cô ấy tử tế vào. Tụi này sẽ không tha nếu cô ấy khóc vì cậu lần nữa đâu."
— " Cậu không cần nhắc, em biết ơn vì tụi anh lúc nào cũng bên cô ấy." — Hoshi nghiêm túc đáp.
Seungkwan chen ngang, nửa đùa nửa thật:
— "Nhưng mà... hai người đi photobooth mà không rủ tụi này hả? Phản team quá nha."
Vernon lạnh lùng thêm vào:
— "Ờ. Băng đô tai thỏ của Hoshi trông cũng được đấy."
Tất cả phá lên cười. Không khí ấm áp, thân mật. Một gia đình thật sự, dù khác máu nhưng lại cùng tim.
Minyoung nhìn mọi người, rồi quay sang Hoshi. Cô thầm nghĩ, có lẽ... họ đang viết nên một chương mới — không phải của những bí mật và tổn thương, mà là của sự công khai, tin tưởng và bảo vệ.
Sau bữa tối vui vẻ cùng mọi người, Hoshi và Minyoung rời khỏi nhà hàng, tay vẫn nắm tay. Đêm Singapore dịu mát, gió thổi lướt qua như muốn thay lời chúc mừng cho một mối quan hệ vừa được thừa nhận.
Về đến khách sạn, Minyoung buông tay anh, khẽ nói:
— "Em phải làm luận án một chút... deadline sắp tới rồi."
Hoshi nghiêng đầu nhìn cô:
— "Giờ này còn làm nữa? Không mệt à?"
— "Còn một đoạn nữa thôi... Em làm xong sẽ ngủ ngay." — cô cười trấn an.
Anh không nói gì, chỉ mở cửa phòng cô, đi vào cùng:
— "Vậy anh ở lại canh giấc ngủ cho em luôn."
Minyoung định phản đối nhưng nhìn ánh mắt anh, cô đành mỉm cười lắc đầu:
— "Được... Nhưng anh đừng ngủ gục trước em đấy."
Cô ngồi vào bàn, mở laptop. Hoshi ngồi xuống giường sau lưng cô, ban đầu định chỉ im lặng quan sát, nhưng rồi lại chống cằm, tò mò:
— "Em đang viết phần nào thế?"
— "Phân tích hệ thống quản lý nghệ sĩ ở các công ty giải trí Hàn – Nhật – Việt, từ góc nhìn của thực tập sinh." — cô trả lời, vừa gõ vừa chăm chú nhìn màn hình.
Hoshi cười khẽ:
— "Thế công ty tụi anh nằm ở đâu trong bài luận của em?"
— "Em chưa viết đến... nhưng chắc phải dành riêng một chương." — cô quay lại nháy mắt.
— "Có quá nhiều chuyện đáng ghi vào luận án."
Anh chống cằm ngắm cô:
— "Vậy có ghi luôn chuyện yêu đương với nghệ sĩ không?"
Cô đỏ mặt, cúi gằm:
— "Không có phần đó!"
— "Anh thấy nên có." — Hoshi chọc, rồi bước đến, vòng tay ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.
— "Chương cuối: Làm sao để vừa yêu vừa bảo vệ được người mình yêu, trong một thế giới đầy áp lực và kỳ vọng."
Minyoung ngừng gõ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh đang đặt trên eo mình.
Không cần lời nói, cô hiểu: dù có mệt mỏi, vấp váp, nhưng chỉ cần có anh — là đủ động lực để bước tiếp.
⸻
Gần 1 giờ sáng, cô đã hoàn thành đoạn cuối, lưu lại file và tắt máy.
— "Xong rồi..." — cô nói khẽ, dựa đầu vào vai anh.
— "Tốt lắm. Giỏi lắm." — Hoshi dịu dàng xoa lưng cô.
— "Giờ thì... ngủ thôi. Mai anh còn muốn đưa em đi chỗ này."
— "Đi đâu cơ?"
— "Bí mật. Nhưng hứa sẽ khiến em vui." — anh cười bí hiểm.
Cô không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào vòng tay ấm áp ấy. Một đêm không mộng mị, chỉ có sự yên bình ngọt ngào sau tất cả giông bão.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa đánh thức Minyoung dậy. Cô nhích nhẹ khỏi vòng tay Hoshi, nhưng vừa cử động thì anh đã kéo lại, giọng khàn khàn còn ngái ngủ:
— "Ngủ thêm chút nữa đi... hôm nay không có lịch sớm."
Cô bật cười:
— "Không phải anh nói hôm nay muốn đưa em đi đâu à?"
— "Ờ... nhưng anh quên mất là anh cũng muốn ôm em thêm một lát nữa."
Cô thở dài, đập nhẹ lên ngực anh rồi đứng dậy vào phòng tắm. Một lúc sau, cả hai cùng xuống nhà ăn khách sạn. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ. Hoshi nhìn cô từ xa, khẽ cười. Trông cô... thật sự giống một phần đời mà anh không muốn buông tay.
⸻
Sau bữa sáng, anh dẫn cô ra một khu công viên nghệ thuật ngoài trời — vừa có triển lãm nhỏ, vừa có những gian hàng vẽ henna, tô tranh, bán đồ thủ công.
Cô đi bên anh, vừa ngắm các quầy hàng, vừa kể chuyện. Hoshi chăm chú lắng nghe, rồi đột nhiên hỏi:
— "Minyoung này... em có thể dạy anh tiếng Việt được không?"
Cô ngẩn ra, quay sang:
— "Hả? Tự nhiên vậy?"
— "Anh muốn hiểu những gì em nói với mẹ."
— "Muốn... khi gặp gia đình em, có thể nói chào bằng tiếng Việt, hỏi han vài câu. Anh không muốn làm người ngoài."
Cô khựng lại một nhịp, tim khẽ chệch nhịp.
— "Anh nói thật đấy à?"
— "Rất thật." — Anh gật đầu chắc nịch.
— "Bắt đầu dạy từ bây giờ luôn đi."
— "Rồi! Vậy từ đầu tiên là 'em yêu anh'. Em muốn nghe anh nói bằng tiếng Việt."
— "Ơ... chơi khó anh hả?" — Hoshi bật cười.
— "Được rồi, để anh thử... "E...yêu...ăng?"
— "Không! 'Anh' chứ không phải 'ăng'!" — Minyoung cười nghiêng ngả.
Anh giả vờ mặt giận, kéo cô sát lại:
— "Thế em nói lại cho anh nghe mẫu đi."
Cô cố nén cười, ghé tai anh, nói nhỏ:
— "Em yêu anh."
Hoshi ngẩn người một lúc. Rồi anh nói chậm, từng chữ:
— "Em... yêu... anh."
Phát âm chưa hoàn hảo, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô thì chẳng cần dịch ra thứ ngôn ngữ nào cả.
Cô đỏ mặt quay đi, nhưng môi vẫn cong lên đầy hạnh phúc.
— "Từ mai học tiếp nha. Em sẽ soạn giáo trình cho anh." — cô trêu.
— "Anh học nghiêm túc đấy. Phải giỏi tiếng Việt trước khi ra mắt bố mẹ vợ."
— "Ai là vợ anh?!" — Cô tròn mắt, giả vờ đánh anh.
Anh chỉ cười, nắm tay cô thật chặt, đi tiếp giữa nắng nhẹ Singapore.
Khi cả hai dừng chân tại một quán nhỏ gần công viên để uống nước, Minyoung vừa nhấm nháp ly trà đá lạnh, vừa chăm chú nhìn bản đồ trên điện thoại, tính xem còn chỗ nào thú vị gần đây.
Hoshi thì im lặng, ngồi đối diện cô, tay đặt dưới bàn — như đang giấu thứ gì đó.
Một lúc sau, khi cô ngẩng lên định hỏi thì anh chìa ra trước mặt cô... một chiếc hộp nhỏ xinh, gói bằng giấy thủ công kèm dây ruy băng vẽ tay.
— "Tặng em."
Minyoung chớp mắt:
— "Gì vậy? Nhân dịp gì mà tặng quà?"
— "Không nhân dịp gì cả. Chỉ là hôm qua em đã rất cố gắng, và hôm nay thì... anh muốn em có một kỷ niệm ở Singapore, đặc biệt một chút."
— "Mở ra đi."
Cô rón rén tháo dây, mở hộp ra — bên trong là một chiếc lắc tay bạc mảnh, mặt nhỏ hình chữ M và chữ H đan xen tinh tế. Phía sau mặt lắc còn khắc dòng chữ rất nhỏ: "Our quiet little world."
Minyoung ngỡ ngàng. Ánh mắt cô mềm đi, môi run run:
— "Anh chuẩn bị cái này từ bao giờ vậy?"
— "Từ trước concert Bangkok. Nhưng lúc đó... chưa đúng thời điểm. Hôm nay thì đúng rồi."
Anh nhìn cô, ánh mắt nhẹ như lời thì thầm.
— "Anh muốn em đeo nó mỗi khi thấy mệt. Để nhớ rằng em không một mình."
Cô siết chặt chiếc hộp, mắt cay cay, nhưng môi lại nở một nụ cười dịu dàng:
— "Em sẽ luôn đeo nó. Dù ở đâu, cũng sẽ nhớ có người luôn dõi theo em, đúng không?"
Hoshi gật đầu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống cài lắc vào tay cô.
— "Và người đó sẽ ở đây..." — anh chạm khẽ vào ngực mình — "...mãi mãi."
Minyoung ngẩng lên, đôi mắt long lanh. Không cần thêm một lời nào nữa, cô đưa tay lên... khẽ nắm lấy tay anh.
Trở về khách sạn sau một buổi chiều ngập tràn tiếng cười và ánh nắng, Minyoung vừa đặt túi xuống giường thì Hoshi đã cởi áo khoác, ngả người ra ghế sofa với tiếng thở dài dài:
— "Chân anh như sắp gãy ra rồi."
— "Ai bảo rủ người ta đi chơi nguyên một buổi trời." — Minyoung đáp, nhưng giọng cô vẫn mềm như kẹo dẻo.
Hoshi lười nhác chống một tay lên trán, mắt liếc sang cô:
— "Này Minyoung..."
— "Hửm?"
— "Tụi mình tắm chung đi."
Cô quay phắt lại, suýt nữa đánh rơi chai nước trong tay:
— "Anh nói gì đấy?!"
— "Thì... để tiết kiệm nước. Với lại anh mỏi lắm, tắm một mình buồn." — Hoshi vờ tội nghiệp, ánh mắt cún con như thể cô từ chối là phạm tội lớn.
— "Không có chuyện đó đâu!" — Minyoung đỏ mặt, quay đi, nhưng không giấu được tiếng cười khúc khích.
— "Anh đúng là... càng ngày càng hư!"
— "Tại yêu em quá thôi."
Cuối cùng, dù không đồng ý "tắm chung", nhưng Minyoung vẫn để anh tắm trước. Lúc cô vừa bước ra từ phòng tắm, Hoshi đã mặc áo thun rộng và quần đùi, nằm dài giữa giường, tay dang ra như đang chờ ai đó bước vào lòng.
— "Minyoung~ lại đây~ anh đau người~"
— "Anh tưởng em là gối ôm đấy à?"
— "Gối ôm xinh nhất đời anh luôn..." — anh cười toe, rồi bất ngờ kéo cô xuống giường.
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cuộn người lại, chui vào lòng cô như một con mèo lớn. Đầu gối vào vai cô, tay quấn quanh eo, chân kẹp chặt lấy chân cô.
— "Anh mệt quá... nhưng em ôm một cái là hết mệt."
— "Anh như con nít ấy." — Cô phì cười, đưa tay vuốt tóc anh.
— "Thì anh là con nít của em mà..." — anh lầm bầm, rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ:
— "Minyoung, hôn anh đi."
— "Gì nữa?"
— "Hôn một cái thôi, rồi dỗ anh ngủ... đi mà..."
Cô thở dài, không thắng nổi ánh mắt đó, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh nhắm mắt lại, cười mãn nguyện như vừa giành được phần thưởng lớn nhất thế giới.
— "Minyoung này..."
— "Hửm?"
— "Em đừng bỏ anh nha."
Cô im lặng, tay siết nhẹ vai anh.
— "Em không đi đâu hết... mèo nhỏ của em."
Hoshi gục vào ngực cô, mỉm cười.
Đêm đó, giữa tiếng điều hòa rì rào và ánh đèn dịu, họ ôm nhau ngủ. Bình yên đến mức, mọi tổn thương trước kia dường như chỉ còn là một giấc mộng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip