Ánh sao cuối cùng
Đêm xuống, căn nhà tĩnh mịch như bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Hủ Ninh ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, tay run run cầm lấy chai thuốc ngủ đã gần cạn. Mỗi viên thuốc rơi xuống như tiếng chuông báo hiệu cho một quyết định không thể quay lại.
Anh cắn môi, mắt ngước lên nhìn bầu trời đen qua khung cửa sổ, trong lòng rối bời một hỗn độn không thể nói thành lời. Quá nhiều tổn thương, quá nhiều thất vọng chồng chất, như những mảnh vỡ không thể vá lành.
Chẳng còn ai để dựa vào, chỉ còn lại một sự cô đơn sâu thẳm.
Hủ Ninh uống cạn chai thuốc, rồi nằm lặng trên sàn nhà lạnh lẽo. Tim anh dần chậm lại, ý thức mờ dần như rơi vào vực thẳm không đáy.
---
Tiếng chuông điện thoại vang lên khẩn thiết.
“Hủ Ninh, sao anh không trả lời điện thoại em, em đến ngay đây!” giọng Tử Du đầy hoảng loạn.
Cậu nhanh chóng trở về nhà, tim đập rộn ràng từng nhịp như muốn vỡ tan. Cửa mở khóa sẵn, bước chân hối hả trên sàn nhà lạnh lẽo.
Hủ Ninh bất tỉnh trên sàn, làn da tái xanh và hơi thở yếu ớt khiến Tử Du như nghẹn lại trong lòng.
Cậu lập tức gọi cấp cứu, tay run rẩy áp lên ngực Hủ Ninh, gọi tên anh, cố níu giữ từng tia sự sống mong manh.
Bệnh viện ồn ào và lạnh lẽo, phòng cấp cứu sáng trưng ánh đèn trắng. Tử Du đứng ngoài phòng, chân không còn sức lực, ánh mắt hốc hác nhìn cánh cửa đóng kín, lòng như ngàn mũi dao cứa từng nhát.
Thư tuyệt mệnh – Gửi Tử Du
Tử Du của anh,
Anh xin lỗi vì dùng cách hèn nhát nhất để viết bức thư này.
Nếu em đang đọc nó... có lẽ anh đã không còn ở cạnh em nữa.
Anh từng nghĩ, chỉ cần cố gắng- cố gắng hơn tất cả- thì quá khứ sẽ khép lại. Rằng anh có thể cùng em đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau bước qua những ngày mưa.
Nhưng anh sai.
Thế giới này chưa từng muốn tha thứ cho người như anh.
Người từng phạm sai lầm. Người từng bị căm ghét. Người từng... không được dạy cách yêu chính mình.
Anh đã sống bằng sự im lặng, cúi đầu, vâng lời- để không ai chỉ trích.
Nhưng chính sự im lặng đó đang giết em.
Họ ghét anh, nên họ kéo em xuống theo.
Họ làm tổn thương em- vì em nắm tay anh quá chặt.
Tử Du...
Anh không sợ người ta nói anh là kẻ hèn, là rác rưởi, là đạo đức giả.
Nhưng anh không chịu nổi khi nghe em bị gọi là ngu ngốc vì yêu anh.
Anh không chịu nổi khi thấy em im lặng, chịu trận, cắn môi... chỉ để bảo vệ cái tên của anh.
Tử Du, anh đã nghĩ đến chuyện biến mất. Nhiều lần.
Nhưng mỗi lần định buông, lại nhớ đến đôi mắt em- đôi mắt chưa từng trách móc anh một lần nào.
Anh không hiểu nổi vì sao em có thể dịu dàng đến thế với một kẻ đầy vết dơ như anh.
Nhưng cũng chính vì vậy...
Anh phải ra đi. Để em còn đường mà đi tiếp.
Không có anh, có thể em sẽ khóc. Nhưng rồi em sẽ sống.
Nếu có kiếp sau –;Anh nguyện được gặp em sớm hơn.
Sớm đến mức, có thể nói thật với em từ lần đầu tiên chạm mặt
“Anh yêu em"
Tạm biệt, Tử Du.
Từ nay, ánh sáng trong anh – mang tên em – sẽ không còn phải chịu bóng tối này nữa.
Ký tên- Hủ Ninh
---
Từng tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như tiếng chuông báo tử, nhấn nặng vào từng nhịp đập của trái tim cậu. Cảm giác bất lực bóp nghẹt lồng ngực, khiến cậu muốn gào lên mà chẳng thể thành lời.
Tử Du nhớ lại khuôn mặt Hủ Ninh lúc bất tỉnh trên sàn nhà, làn da trắng bệch, thân hình nhỏ bé bất lực trước bao sóng gió cuộc đời. Một con người mạnh mẽ, kiên cường bao năm qua giờ đây lại mềm yếu đến vậy.
Nhưng có lẽ cậu đã không hiểu hết nỗi đau mà Hủ Ninh phải chịu đựng, đã không nhận ra những vết thương sâu thẳm trong lòng người mà mình thương yêu. Sự nổi tiếng, sự dày vò của dư luận, áp lực từ gia đình... Tất cả như những tảng đá đè lên cậu.
Tử Du tự hỏi bản thân: “Tại sao mình không thể bảo vệ anh tốt hơn? Tại sao không thể đỡ lấy anh khi anh ngã?”
Nước mắt lăn dài, từng dòng cảm xúc hỗn độn chảy tràn: xót xa, hối hận, sợ hãi, lo lắng.
Cậu chầm chậm rút bức thư từ túi ra, đôi tay vẫn còn run run. Lời nhắn nhủ của Hủ Ninh như một cú đấm thẳng vào tim, từng câu từng chữ nhấn chìm cậu trong nỗi đau tận cùng.
Những giây phút chờ đợi tưởng chừng như vô tận, mỗi tiếng bước chân qua lại hành lang như tiếng vọng của hy vọng và tuyệt vọng đan xen. Tử Du đứng đó, tim anh thắt lại với từng nhịp đồng hồ, một phần tâm hồn như cũng ngừng đập theo từng hơi thở yếu ớt của Hủ Ninh.
Đêm dần buông xuống, không gian bệnh viện vẫn lạnh lẽo như tờ. Tử Du ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép kín, ánh đèn mờ nhạt bên trong như nhấn chìm mọi hy vọng.
Thời gian trôi chậm đến ngột ngạt, từng giây từng phút như kéo dài vô tận, khiến nỗi chờ đợi trở nên ngột ngạt, đau đớn không thể thở nổi.
Khi bác sĩ bước ra, ánh mắt khắc khổ của ông như một con dao đâm xuyên thấu tim Tử Du.
“Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng...” Bác sĩ dừng lại, giọng nghẹn ngào, “Bệnh nhân đã không qua khỏi. Mong người nhà nén bi thương”
Cả thế giới dường như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Tử Du cứng đờ, tim như vỡ vụn, tiếng thét nghẹn trong cổ họng không thể bật ra.
Mắt cậu đẫm lệ, rơi xuống từng giọt nặng trĩu, trào ra không ngừng như mưa tháng bảy cuồn cuộn.
Cậu run rẩy, ngã gục xuống ghế, bức thư tuyệt mệnh vẫn còn trong tay, như vết thương hằn sâu không thể lành.
“Anh... bỏ em rồi sao, Hủ Ninh”- giọng cậu nghẹn ngào, như vừa mất đi một phần linh hồn, “Tại sao?!”
Tử Du lặng yên, gục đầu vào đôi tay run rẩy, từng hồi thở nặng nề như cố gắng níu giữ lại những giây phút cuối cùng bên người mình yêu.
Trong khoảnh khắc đen tối ấy, ký ức về nụ cười, ánh mắt, những lần ôm ấp dịu dàng của Hủ Ninh tràn về mãnh liệt. Mỗi hình ảnh như một mũi dao sắc nhọn cắt rách tim anh thêm lần nữa.
Tử Du thầm hứa: “Em sẽ không để anh chết như thế này. Em sẽ mang theo anh trong tim, cho dù cả thế giới có quay lưng...”
Nước mắt tuôn trào, thấm ướt bức thư như thấm đẫm cả một trời thương nhớ không thể nguôi ngoai.
Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thách thức cả định mệnh, nhưng bên trong là một khoảng trống vô tận không thể lấp đầy.
Trên bầu trời đêm, từng vì sao lặng lẽ tắt dần, như tắt đi một ngọn đèn nhỏ bé - ngọn đèn mang tên Hủ Ninh.
Sau sự ra đi đột ngột của Hủ Ninh, dư luận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Những lời bàn tán, tranh cãi còn đó, nhưng trong lòng những người yêu thương anh, một khoảng trống không thể nào bù đắp được đã hiện hữu.
Tử Du, dù đau đớn tột cùng, vẫn kiên cường đứng lên thay mặt Hủ Ninh bảo vệ những giá trị mà anh từng theo đuổi. Cậu quyết định rời khỏi công ty giải trí, dành thời gian cho chính mình và cho những hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần.
Trong khoảng thời gian lặng lẽ ấy, Tử Du lập ra một quỹ từ thiện mang tên Hủ Ninh – dành cho những bạn trẻ đang gặp khó khăn về tinh thần. Cậu muốn dùng hành động để thay lời nhắn nhủ: “Dù cuộc đời có thể đớn đau, chúng ta không bao giờ đơn độc.”
Bạn bè, đồng nghiệp, và cả những người từng bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của Hủ Ninh dần nhận ra giá trị của sự đồng cảm và lòng bao dung. Họ cùng nhau tổ chức những buổi hội thảo, talkshow chia sẻ về áp lực của nghệ sĩ và sức khỏe tâm thần trong giới giải trí.
Gia đình Hủ Ninh, dù vẫn giữ nét gia giáo truyền thống, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về con đường và sự lựa chọn của anh. Họ nhận ra rằng tình yêu và sự tha thứ có thể không làm sống lại quá khứ, nhưng có thể chữa lành những vết thương còn đó.
Trên mạng xã hội, nhiều fan hâm mộ vẫn thường xuyên tổ chức những hoạt động tưởng nhớ Hủ Ninh – từ việc tạo nên những hashtag kỷ niệm, đến việc chia sẻ các bài viết, video lưu giữ hình ảnh và ký ức đẹp về anh.
Tử Du cũng không quên gửi đến những người yêu thương Hủ Ninh một lời nhắn: “Cuộc sống không cho phép chúng ta thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể lựa chọn cách sống tiếp theo. Mong rằng mọi người sẽ học cách trân trọng bản thân và người bên cạnh mình hơn.”
Dẫu câu chuyện có kết thúc bằng nỗi đau, nhưng đó cũng là sự khởi đầu cho những hành động tử tế, để những bóng tối trong ngành giải trí được ánh sáng xua tan, và để những tâm hồn yếu đuối được che chở.
------
Ngày trời se lạnh, những cơn gió nhẹ thổi qua khu nghĩa trang yên tĩnh, mang theo hương hoa cúc trắng dịu dàng. Tử Du bước từng bước chậm rãi trên con đường đá nhỏ dẫn đến nơi an nghỉ cuối cùng của Hủ Ninh.
Bàn tay cậu khẽ đặt lên nắp bia mộ, hơi ấm vẫn còn đó, như thể Hủ Ninh chỉ vừa mới rời đi. Tử Du thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời xám xịt.
“Anh à, em đến rồi đây...”- giọng nói của Tử Du vang nhẹ trong không gian thanh vắng, “Em đã cố gắng sống thay cho anh, cố gắng không để quá khứ và những điều đen tối nuốt chửng mình.”
Cậu ngồi xuống bên mộ, rút từ túi ra một bó hướng dương - loài hoa mà Hủ Ninh từng yêu thích nhất. Đặt xuống trước mộ, cậu khẽ vuốt nhẹ tấm bia, như thể muốn giữ lại hình bóng của người đã khuất.
“Anh từng nói, chỉ cần có một người tin tưởng thì dù có vấp ngã thế nào cũng không sợ hãi. Em muốn anh biết, em sẽ mãi là người đó, người sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa cho chúng ta.”
“Em hứa, sẽ giữ lời anh. Sẽ sống thật mạnh mẽ, thật kiên cường... Vì anh, vì chính em.”
Cậu đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, rồi nhìn quanh nghĩa trang - nơi những người ra đi vẫn luôn được nhớ đến, vẫn luôn có những tâm hồn yêu thương theo sau.
“Dù anh đã không còn, nhưng tình yêu và ký ức của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Em sẽ mang theo anh đi suốt cuộc đời mình.”
Lặng yên một lúc lâu, Tử Du đứng lên, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh mặt trời lấp ló sau những đám mây xám.
“Em sẽ không để anh một mình nữa đâu, dù anh có đi xa đến đâu.”
Bước chân Tử Du rời khỏi nghĩa trang, gió khẽ thổi, như thể đáp lại lời hứa thầm kín ấy.
" Kết thúc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip