Hạ nguồn của đau khổ🌖

  Một tuần sau.

  Hủ Ninh đang ngồi trong phòng hóa trang - nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống bàn trang điểm như mọi ngày, nhưng hôm nay lại chẳng thể xua nổi lớp sương mờ trong mắt cậu. Cậu đang cúi đầu, chăm chú đọc lại kịch bản cho buổi quay quảng cáo, thì cửa phòng bất ngờ bật mở.

  Anh Lâm hớt hải lao vào, giọng đầy gấp gáp.

     "Ninh! Có chuyện rồi!"

  Một chiếc điện thoại được đưa thẳng tới trước mặt cậu. Màn hình sáng rực, hiện lên bài đăng từ một tài khoản ẩn danh, nhưng đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần:

     "Một diễn viên nổi tiếng từng là học sinh giỏi toàn quốc, nhưng năm 17 tuổi lại bỏ nhà theo tình vì bị bạn cùng bàn từ chối.
Câu chuyện thanh xuân u uất này liệu có đáng làm tấm gương cho giới trẻ?"

  Kèm theo đó là một tấm ảnh cũ - mờ nhòe, nhòe tới mức tưởng vô tình, nhưng người quen thì không thể không nhận ra: Hủ Ninh thời cấp ba, ánh mắt ngơ ngác đứng giữa hành lang, nhìn về phía cậu trai mặc áo khoác xanh - Thiên Minh.

  Cậu lặng người. Đôi mắt dán vào màn hình như đóng băng.

  Chưa đầy vài phút sau, #ScandalTuoi17 và #HủNinh leo thẳng lên top tìm kiếm. Mỗi phút trôi qua, thêm hàng trăm bình luận mới trào ra như nước vỡ bờ.

     "Từng bỏ nhà theo trai?"
     "Loại người này mà cũng có fan tung hô à
     "Xin hãy buông tha cho Tử Du..."
  Cậu không cần nghĩ cũng biết ai đứng sau.

  Thiên Minh.

  Chính cậu ta - người biết từng kẽ nứt trong trái tim Hủ Ninh, biết đâu là vết thương cậu che giấu, biết lúc nào tung ra thì sẽ cắt sâu nhất. Không cần bằng chứng, không cần nói thẳng - chỉ cần gieo một cái bóng, truyền thông sẽ tự biến nó thành lưỡi dao.

  Chưa dừng lại ở đó, Thiên Minh còn đăng trạng thái châm chọc:

  "Chuyện cũ đã qua mà vẫn được khơi lại. Tôi không ngờ bạn học của mình lại như thế. Có người nổi tiếng nhờ tài năng, có người nhờ quá khứ ướt át."

  Bình luận phía dưới hỗn loạn, nhưng cũng bắt đầu có người "đào" lại thông tin học bổng, bảng thành tích và những lời đồn xung quanh năm Hủ Ninh 17 tuổi.

    "Giới giải trí giống như biển lớn - một giọt máu rơi xuống thôi, cá mập cũng sẽ kéo đến."

  Và Hủ Ninh, lần đầu tiên sau bao năm kiên cường bước đi, phải đối mặt với việc mất tất cả - không phải vì lỗi lầm hiện tại, mà vì tình yêu ngu ngốc trong quá khứ.

  Hàng loạt là các tài khoản ẩn danh, liên tục để lại bình luận:

      "Không ngờ Hủ Ninh là kiểu người bỏ nhà đi vì bị từ chối tình cảm."
      "Mới nổi mà đã dùng tình cảm quá khứ để đánh bóng tên tuổi à?"

  Chưa đầy 24 giờ, các hội nhóm fan lớn nhỏ chia thành hai luồng

  Những người yêu mến Hủ Ninh từ những vai quần chúng đầu tiên lập tức lên tiếng bênh vực.

       "Ninh Ninh chưa từng kể chuyện quá khứ để gây chú ý."
       "Mọi bài đăng hiện tại đều không có bằng chứng rõ ràng. Đừng hùa theo bắt nạt!"
       "Nếu Ninh bị tổn thương năm 17 tuổi mà vẫn mạnh mẽ đứng lên thì phải được khen ngợi chứ?"

  Họ tổ chức chiến dịch #ProtectHuNinh - kêu gọi báo chí không lan truyền tin đồn chưa kiểm chứng. Các bài viết cảm động, clip hậu trường, phỏng vấn cũ của Hủ Ninh được chia sẻ lại như một cách nhắc nhau nhớ đến con người thật phía sau màn ảnh.

  Còn một số fan mới thì phân vân, hoang mang, dễ bị dẫn dắt.
       "Không có lửa sao có khói."
       "Nếu không có gì khuất tất, sao không lên tiếng?"
       "Thích Ninh lắm, nhưng scandal kiểu này thì hơi thất vọng, thoát fan đây"

  Công ty quản lý của Hủ Ninh họp khẩn. Họ yêu cầu cậu tạm dừng hoạt động công khai và không lên tiếng, tránh kích động truyền thông thêm.

  Tuy nhiên...

  Tử Du bất ngờ đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân:

        "Ai chưa từng có một người mình từng yêu đến đau lòng?
Chỉ có kẻ hèn mới đem quá khứ người khác ra làm trò mua vui."

  Chỉ một dòng, không gắn tên, không thẻ, nhưng ai cũng hiểu Tử Du đang bênh vực Hủ Ninh.

  Dưới bài viết là hơn một triệu lượt tim và hàng trăm nghìn bình luận cảm động:

         "Tử Du lên tiếng rồi. Mình tin Ninh không phải người như vậy."
         "Tử Du mà chọn đứng về phía Hủ Ninh thì mình cũng chọn."
         "Thật sự, mình từng bị tổn thương như vậy nên hiểu. Mong Hủ Ninh vững vàng!"

  Dù người tốt nhiều, nhưng kẻ xấu còn nhiều hơn.

  Họ không cần biết sự thật là gì, không cần quan tâm nỗi đau của người trong cuộc có sâu đến đâu - chỉ cần có đề tài để bàn tán, có vết thương để xát muối, có một ai đó đang ngã để giẫm lên mà bước tiếp.

  Những bình luận ác ý vẫn tiếp tục tràn ngập dưới tên Hủ Ninh mỗi phút trôi qua:

      "Tưởng nổi tiếng thì quá khứ sẽ sạch sẽ à?"
      "Tự biến mình thành nạn nhân, khéo diễn lắm."
      "Nếu không làm gì sai thì lên tiếng đi, im lặng là thừa nhận rồi đấy."

  Không ít tài khoản thậm chí gửi tin nhắn riêng, dùng những lời lẽ cay độc, thô tục để công kích, như thể họ có quyền phán xét một cuộc đời mà họ chẳng biết gì ngoài vài mẩu tin đồn.

  Ánh sáng lấp lánh mà Hủ Ninh từng cố gắng chạm tới, giờ như đang tan chảy từng chút một trong cơn mưa a xít của dư luận.
Cậu vẫn ngồi đó, trong phòng hóa trang im ắng. Căn phòng từng là nơi bắt đầu giấc mơ, giờ như một cái lồng kính - bên ngoài là đám đông gào thét, bên trong là một trái tim đang rạn vỡ.
Cậu cắn chặt răng, gồng tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng ánh mắt, dù mờ đi vì nước, vẫn còn ánh lên tia sáng quen thuộc - như một con thú nhỏ đang bị vây hãm, nhưng chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng vì cậu biết còn có một người tin tưởng cậu vô điều kiện.

  Ngay khi Hủ Ninh tưởng chừng như sắp sụp đổ thì Tử Du đã âm thầm lẻn vào phòng hóa trang.

  Không nói lời nào, cậu tiến đến cạnh Hủ Ninh đang ngồi lặng người, mắt vô hồn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

  Giây phút ấy, Hủ Ninh bật khóc.

  Không phải vì dư luận. Không phải vì sợ hãi.

  Mà vì trong hàng ngàn bàn tay đang chỉ trỏ, vẫn còn một người - dám nắm lấy tay cậu.

  Tử Du không nói "ổn không?", không nói "mạnh mẽ lên". Cậu chỉ đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay đang siết chặt đến bật máu của Hủ Ninh, giữ thật lâu.

        "Em ở đây."

  Ba từ, như tiếng tim đập trong không gian yên ắng.
  Ba từ, đủ níu Hủ Ninh lại khỏi mép vực sâu.

  Phòng khách tối, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ vắt qua sàn gỗ.

  Hủ Ninh ngồi trên sofa, lưng hơi cúi, tay siết vào nhau như đang cố ghìm lại gì đó. Mùi trà ấm trong không khí đã nguội từ lâu, cũng giống như ký ức mà cậu cứ ngỡ mình đã cất kỹ.

Bỗng có tiếng dép lê chậm rãi, rồi một bóng người thấp xuống bên cạnh.

  Tử Du không hỏi gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ gần để vai hai người chạm nhẹ vào nhau. Tay Tử Du cầm theo một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay lạnh ngắt của Hủ Ninh.

       "Nếu mệt thì dựa vào em một chút," - giọng cậu khẽ như gió thoảng - "Không cần nói gì cả."

  Hủ Ninh vẫn cúi đầu. Lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt, nỗi buồn dồn lại thành một khối nặng trĩu nơi cổ họng. Nhưng bàn tay kia - ấm áp, vững vàng - khiến cậu không thể rơi xuống hố sâu như trước nữa.

  Một lúc sau, Hủ Ninh khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn:

        "Anh đã muốn buông bỏ quá khứ, tha thứ cho hắn nhưng hắn thì không"
        " Em thấy anh ngu ngốc lắm phải không?"

  Tử Du im lặng vài giây. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, mắt trong veo nhưng rất chắc chắn:

        "Bởi vì anh là Hủ Ninh"
        "Dù là quá khứ hay hiện tại."

  Hủ Ninh quay sang nhìn Tử Du. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng lặng dịu dàng.

  Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

  Tử Du không nói thêm gì. Cậu chỉ nghiêng người, rất nhẹ, đưa tay vòng qua vai Hủ Ninh, ôm cậu vào lòng như thể ôm lấy một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

  Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra khỏi môi Hủ Ninh. Cậu gục đầu lên vai Tử Du, hai tay buông lơi trên đùi, mí mắt nặng trĩu như thể cuối cùng cũng tìm được nơi có thể tạm quên hết mọi thứ.

  Hủ Ninh bỗng nhẹ nhàng siết chặt vòng tay một chút, cằm tựa lên mái tóc mềm của Tử Du, ôm chặt. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng giữa họ lại sâu hơn mọi lời an ủi.

  Ngoài khung cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt nhỏ rơi lách tách như lời thì thầm, và trong căn phòng nhỏ, Hủ Ninh lần đầu tiên ngủ yên sau bao ngày giông bão và trong vòng tay ôm lấy một người.

  Ánh sáng nhạt nhòa đầu ngày len qua rèm cửa, rọi từng vệt mỏng lên sàn nhà lát gỗ. Căn phòng vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng mưa đêm đã tạnh từ lâu để lại không khí lành lạnh, ẩm ướt.

  Hủ Ninh khẽ trở mình.

  Cậu chớp mắt, mất vài giây để nhận ra ai đó vẫn đang tựa đầu vào ngực mình. Hơi ấm áp, nhịp tim đều đặn, mùi hương quen thuộc.

  Tử Du.

  Người ấy vẫn còn ở đó, đầu tóc bông xù, mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo mình, chưa hề rời khỏi.

  Không ai đánh thức ai. Không ai nói gì.

  Giữa vô số những đêm mất ngủ, giữa muôn vàn lần mơ thấy quá khứ đau đớn rồi giật mình tỉnh dậy trong cô đơn, đây là lần đầu tiên Hủ Ninh thấy mình không cần phải che giấu.

  Cậu ngồi dậy thật khẽ, sợ làm Tử Du tỉnh.

  Nhưng đúng lúc đó, cửa lớn bỗng bật mở.

  Anh Lâm - quản lý của Hủ Ninh - bước vào, trên tay còn cầm hộp đồ ăn sáng. Vừa định cất tiếng gọi thì bỗng khựng lại trước khung cảnh trước mắt:
  Hai người đang dựa vào nhau, một người ngủ say, một người nhìn người kia với ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nắng đầu ngày.

  Anh Lâm cười hà hà bảo:

       " Thấy em thế này anh cũng yên tâm phần nào, nghỉ ngơi vài ngày đi, truyền thông để anh lo"
       " Mà làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nhe"
  Một lát sau, anh đặt hộp đồ xuống bàn, lùi bước ra khỏi phòng và lặng lẽ khép cửa lại.

  Bên trong, Tử Du mở mắt.

        "Anh thức rồi à?" - Tử Du hỏi nhỏ, giọng khàn khàn, vừa nói bừa bẻ khớp cổ tay vì ngủ không đúng tư thế.

        " Em sao thế!"

  Tử Du dụi mắt, mỉm cười:

        "Không sao. Đổi lại được anh ôm cả đêm, cũng đáng."

  Hủ Ninh đỏ mặt, quay đi. Nhưng ánh mắt đã không còn ảm đạm như tối qua. Trong lòng ngực, thứ gì đó đã thôi vỡ nát - hoặc chí ít, đã có ai đó đang giúp cậu nhặt lại từng mảnh.

   "Trong giông bão, người ta mới nhìn rõ đâu là mái nhà, đâu là người chỉ trú nhờ. Giữa vòng xoáy bão tố, lần đầu tiên cảm nhận được -hóa ra mình vẫn có những vì sao tin tưởng, soi sáng giữa trời tối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip