Một bài hát, một nụ hôn, một người 💋
Tiệc đóng máy được tổ chức ở một nhà hàng lớn trong thành phố, đèn vàng rực rỡ, tiếng cười nói vang khắp phòng.
Tử Du ngồi cùng nhóm diễn viên chính, tay đã cầm ly rượu thứ tư mà không ai kịp can ngăn. Mặt cậu đỏ lên, mắt long lanh, nhưng nụ cười càng say càng chân thành hơn.
Hủ Ninh ngồi phía bên kia bàn, mắt nhìn xuống điện thoại, cố gắng giả vờ không để tâm. Nhưng mỗi khi có người rót rượu cho Tử Du, cậu lại bất giác chau mày.
"Tử Du, cậu say rồi đó." - Hủ Ninh cuối cùng lên tiếng, giọng thấp, mang theo chút lo lắng không giấu được.
"Tôi không say... " - Tử Du lắc đầu, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Hủ Ninh với đôi mắt lấp lánh
Giữa tiếng nhạc nền và ồn ào của tiệc tùng, đột nhiên Tử Du đứng dậy, bước lên sân khấu nhỏ của nhà hàng.
Cả phòng ngạc nhiên quay lại.
"Tôi muốn hát một bài dành cho người đặc biệt"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trong khi đó, Hủ Ninh ngồi sững tại chỗ, đôi tay dưới bàn vô thức siết lại.
Bản nhạc vang lên - là một bài hát nhẹ, lời đơn giản, nhưng giai điệu mang theo nỗi dịu dàng quặn lòng:
" Ngọn tóc đen huyền được em cuộn thành một vòng tròn
Gói trọn tất cả nỗi lưu luyến dành cho anh
Qua tấm rèm cửa mờ ảo, những lời em nói ra
Hoàn toàn không chút giả dối nào cả
....
Giọng Tử Du không hoàn hảo, có phần lảo đảo của men say, nhưng cảm xúc chân thành đến mức cả phòng rơi vào im lặng.
Hủ Ninh ngẩng đầu.
Ánh mắt Tử Du từ đầu đến cuối chỉ dừng trên cậu - như thể trên đời này, ngoài cậu ra, chẳng còn ai đáng để cậu ấy như thế
Tiệc đóng máy kết thúc vào khuya. Tử Du uống không nhiều, nhưng lại say nhanh hơn mọi khi. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt lơ mơ nhưng miệng cứ cười mãi không thôi.
Hủ Ninh đỡ lấy cậu, dìu ra khỏi sảnh nhà hàng, vừa đi vừa lầm bầm:
"Ai bảo uống như điên..."
Tử Du lắc đầu, giọng lè nhè:
"Tôi không say... Tôi tỉnh... Tôi chỉ thích một người thôi mà..."
Câu nói ngắt quãng, Hủ Ninh đột ngột kéo tay Tử Du rẽ vào một góc hành lang vắng, nơi ánh đèn vàng chỉ đủ soi một khoảng nhỏ giữa đêm.
Tử Du cau mày:
"Làm gì vậy? Xe đỗ bên kia mà"
"Đứng yên đi." - Hủ Ninh ngắt lời, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt - dù đỏ hoe vì rượu.
"Tôi không đứng yên đó. Tôi muốn hát một bài. Nhưng không phải cho cả phòng tiệc..."
"Mà chỉ dành riêng cho em thôi"
Hủ Ninh sững người.
Không có nhạc đệm. Không micro. Chỉ có tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa kính và một giọng hát khản khàn vang lên, mang theo chút run rẩy, lệch nhịp, nhưng đầy cảm xúc:
" Trong đầu là hình bóng anh, trong tim cũng đều là anh
Tình yêu nhỏ nơi thành phố lớn ngọt ngào biết bao
Mọi suy nghĩ đều là về anh, mọi thứ đều là anh
Tình yêu bé nhỏ nơi thành phố lớn ngọt ngào biết bao
Chỉ nghiêng lòng vì anh~"
Mỗi câu đều nhắm thẳng vào tim Hủ Ninh. Không hoa mỹ, không hoàn hảo - nhưng là thật lòng đến mức khiến người nghe không còn đường lui.
Tử Du hát xong, im lặng một chút rồi nhìn cậu, mỉm cười:
"Anh thích em rất nhiều... Rất nhiều"
Hủ Ninh không nói gì.
Cậu chỉ nhìn Tử Du - thật kỹ - như thể đang nhìn một điều gì đó quan trọng lắm, quý giá lắm, mà nếu lỡ tay sẽ đánh mất.
Một giây sau, Hủ Ninh chủ động nắm cổ áo Tử Du, đẩy cậu tựa vào bức tường phía sau.
"Anh hát dở lắm." - Hủ Ninh nói, giọng khàn khàn, nhưng mắt lại không giấu được sự phấn khích.
Tử Du vẫn còn mơ hồ vì rượu, chỉ kịp cười ngơ ngác:
"Nhưng là thật lòng..."
Không kịp nói tiếp- Hủ Ninh nghiêng đầu, áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn không nhẹ nhàng, không dò xét. Là một cái hôn xác nhận, là tất cả những điều không thể nói bằng lời trong suốt những tháng ngày mập mờ.
Tử Du mở to mắt trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi chậm rãi khép lại, siết nhẹ lấy eo Hủ Ninh, như sợ đây chỉ là một cơn mộng.
Lúc buông nhau ra, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau, Hủ Ninh nói, gần như thầm thì:
"Được rồi, Tử Du của em. Em thích anh. Từ bao giờ thì không rõ nhưng bắt đầu từ bây giờ trở đi, là thật."
Trong một góc hành lang ấm áp giữa tiếng nhạc tiệc tàn,
hai người cuối cùng cũng không còn đường lui nữa.
Ánh đèn vàng mờ mờ rọi lên sống mũi cao của Hủ Ninh, phản chiếu cả ánh mắt nửa mê nửa tỉnh của Tử Du. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn kia, và hơi thở của Hủ Ninh vẫn đang sát bên môi cậu - nóng bỏng
"Ninh Ninh~" - Tử Du khẽ gọi, âm cuối lạc đi vì hơi thở dồn dập.
Hủ Ninh nhìn cậu một cách rất khác- ánh mắt của người đã không còn do dự, không còn nhẫn nại. Từ khoảnh khắc cậu kéo Tử Du vào bức tường đó, thế giới của cậu chỉ còn lại duy nhất người này.
"Đêm nay,"-giọng cậu trầm thấp, mang theo mệnh lệnh-"đừng về."
Tử Du hơi sững người. Rồi sau một nhịp tim đập loạn, cậu ngượng ngùng gật đầu.
Căn phòng sáng đèn ấm áp, nhưng bên trong lại mang theo hơi thở hỗn loạn và gấp gáp hơn cả ánh sáng ấy.
Áo khoác rơi xuống sàn. Cúc áo sơ mi bung ra từng chiếc một dưới những đầu ngón tay không còn kiên nhẫn.
Tay Hủ Ninh siết lấy eo Tử Du, kéo sát vào lòng như muốn hòa làm một. Tử Du ngửa đầu, ánh mắt lấp lánh nước dưới ánh đèn. Cậu không nói gì, nhưng cơ thể lại chủ động đáp lại - từng cái chạm, từng hơi thở, đều là lời mời gọi không tiếng.
Trái tim cả hai người, như đập cùng một nhịp.
Đêm ấy, họ không còn là Tử Du và Hủ Ninh mập mờ ngày trước.
Mà là người yêu, là người đã chọn nhau
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ bao giờ.
Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ ôm nhau ngủ - giữa ánh sáng vàng và hơi ấm lần đầu tiên thuộc về nhau.
Sáng sớm.
Ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà sắc vàng nhạt.
Tử Du tỉnh dậy trước. Đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng không đau như tưởng. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là một cánh tay nhẹ đặt trên eo mình.
NCậu nghiêng đầu nhìn Hủ Ninh đang ngủ. Mái tóc hơi rối, hàng mi cụp xuống, môi vẫn còn vương chút đỏ - dấu vết mờ mờ của một đêm không đứng đẵn
Tử Du khẽ mỉm cười.
Cậu muốn chạm vào má Hủ Ninh, nhưng sợ đánh thức người ta. Thay vào đó, cậu cứ nằm im, mắt không rời gương mặt ấy.
Một lúc sau, Hủ Ninh cựa mình. Mí mắt khẽ nhúc nhích, rồi từ từ mở ra.
Ánh mắt chạm nhau.
Vài giây trôi qua trong im lặng.
Rồi - Hủ Ninh siết chặt eo Tử Du lại, giọng khàn khàn:
"Em nhìn gì thế."( đổi xưng hô nhe bà con)
Tử Du cười khẽ, giọng còn mang hơi thở buổi sáng:
"Nhìn người yêu đẹp trai của em chứ ai."
Hủ Ninh cứng đờ một chút, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
"Mới sáng sớm đã trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Còn ngại." - Tử Du xoay người lại gần, thì thầm bên tai cậu-"Hôn rồi, tỏ tình rồi, cũng cho ngủ rồi"
Hủ Ninh không đáp. Nhưng lưng cậu run nhẹ, giống như đang nhịn cười, hoặc đang đỏ mặt.
Một lát sau, khi cả hai cùng ngồi dậy, chuẩn bị rời giường, Tử Du bước vào nhà tắm, còn Hủ Ninh ở lại trong phòng.
Cậu nhìn quanh - chăn xộc xệch, áo khoác Tử Du còn treo trên ghế, cốc nước đêm qua cạn phân nửa.
Bỗng dưng, lòng cậu mềm xuống. Một cảm giác mới - không còn là lẩn tránh hay sợ hãi - mà là bình yên.
Tử Du bước ra, tóc còn ướt, đưa khăn cho cậu:
"Đi rửa mặt đi. Em làm đồ ăn sáng cho anh."
Hủ Ninh nhận lấy khăn, ánh mắt dừng lại ở khóe môi sưng đỏ của Tử Du, khẽ cười.
Trong căn bếp nhỏ, Tử Du đang đứng trước bếp điện, mặc áo sơ mi rộng và quần dài vải mềm, tay đảo nhẹ trứng trong chảo.
Cậu vừa nấu vừa ngân nga hát - không rõ giai điệu, giọng thì lúc cao lúc thấp, đôi chỗ lạc tông rõ rệt nhưng vẫn rất hăng say:
"Tình yêu bé nhỏ nơi thành phố lớn~ chỉ nghiêng lòng vì anh~"
Phía sau, Hủ Ninh tựa vào thành cửa, khoanh tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Cũng may anh làm diễn viên đó"
Tử Du quay đầu lại, bĩu môi
"Em mà hát thật tâm một bài thì..."
Chưa kịp nói dứt câu Hủ Ninh đã cúi người xuống chặn mọi âm thanh còn lại bằng một nụ hôn.
Một nụ hôn bất ngờ, ấm áp và mềm mại, mang theo hương thơm của sớm mai và hơi nóng của bếp lửa.
Tử Du ngớ người, mắt còn mở tròn khi môi cậu bị chiếm lấy.
Khi Hủ Ninh buông ra, vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau, cậu khẽ thì thầm:
"Chỉ được hát cho mình anh nghe thôi đấy."
Tử Du đứng im vài giây, rồi đỏ mặt quay đi:
"Anh đúng là..sáng sớm đã hôn người ta không báo trước..."
"Thế tối nay anh sẽ báo trước." - Hủ Ninh bình thản đáp, giọng đều đều - "Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa"
"Có những tình cảm bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng có những tình yêu cần cả một đoạn đường dài mập mờ, im lặng và lẩn tránh để rồi mới đủ can đảm thốt ra.
Và nếu hỏi tình yêu bắt đầu từ khi nào?
Chắc là... từ khi một người cất tiếng hát giữa thành phố ồn ào.
Còn người kia, thì lặng lẽ bước tới và không quay đầu rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip