Tên người trong tim tôi💕
Buổi quay hôm nay là một cảnh đặc biệt có tính đột phá trong mối quan hệ của hai nam chính– nhân vật của Tử Du bị thương trong một trận ẩu đả, Hủ Ninh cứu cậu và phải cõng cậu đi giữa cơn mưa đêm lạnh buốt.
Mưa được tạo bằng hệ thống phun nước công suất lớn. Nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 10 độ. Ánh sáng trắng từ giàn đèn phủ lên sân xi măng giả, tạo nên khung cảnh thấm đẫm một thứ đau thương giả tạo nhưng vô cùng chân thật đối với Hủ Ninh
Trợ lý đạo diễn thì thầm, như sợ làm tan đi bầu không khí căng thẳng của cốt truyện:
“Cảnh này khó. Tử Du phải gục trên vai Hủ Ninh, thở yếu, mắt không còn sức sống. Còn Hủ Ninh phải diễn được cảm xúc vừa giận vừa đau lòng bằng cả thể xác lẫn tinh thần”
Không ai biết đối với Hủ Ninh, đây không phải là đang diễn nữa mà đang đau thật.
Cậu mệt. Từng khớp xương trong người rã rời. Áo ướt sũng, máu giả pha lẫn nước mưa nhỏ giọt thành vệt loang lạnh ngắt. Cơ thể cao lớn nhưng run lên từng đợt, bả vai cong lại như thể đang cố gồng, như sắp sụp đổ.
Tử Du cúi xuống, tay vòng qua vai Hủ Ninh siết chặt. Bả vai Hủ Ninh run rẫy, lạnh cóng, môi tím lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ một lực kiên định.
“Đừng cố sức nữa, vì một người như tôi không đáng.”- giọng Tử Du thều thào, pha chút bướng bỉnh, cứng đầu"
" Dựa vào tôi một chút thì cậu sẽ chết sao" – Đó là lời thoại trong kịch bản, Hủ Ninh bộc trực ra như một lời thật lòng
Hủ Ninh khẽ ngước mắt lên. Lần đầu tiên trong suốt quá trình quay, cậu không còn giữ nổi lớp vỏ bọc. Trong mắt cậu có nước – không phải nước mưa. Mà là thứ gì đó đã vỡ ra từ bên trong.
“Cậu cứ sống bất cần như thế nữa thì...( giọng cậu nhỏ lại)... Nếu sau này tôi chết đi thì ai sẽ là người bảo vệ cậu, Tử Du của tôi” – Câu này không hề có trong kịch bản, lại còn sai tên nhân vật nhưng cảm xúc mà nó mang đến lại chuẩn xác vô cùng
Tử Du khựng lại. Máy quay vẫn chạy. Không ai dám cắt.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh biến mất. Giữa cái lạnh buốt thấm xương, hai người run rẩy trong một cơn mưa nhân tạo – nhưng cảm xúc lại thật đến đau lòng.
Tử Du không trả lời. Chỉ lặng lẽ gục trên vai Hủ Ninh. Cảnh quay kết thúc. Đạo diễn ngồi nhìn khung cảnh trước mắt im lặng rất lâu. Một thành viên trong đoàn bật khóc. Không ai lên tiếng.
Vì cơ thể suy kiệt, Hủ Ninh được cho nghỉ một ngày.
Sáng hôm sau, khi trời chưa kịp hửng sáng, Tử Du đã lén rời khỏi khách sạn, đội mũ che kín mặt, lén đến ký túc xá của Hủ Ninh.
Quản lý Lâm ngạc nhiên nhưng không cản, chỉ thấp giọng nói:
“Vào đi”
Trong phòng nghỉ, rèm chưa kéo. Ánh sáng xám nhạt lùa vào qua khe cửa, rọi lên gương mặt trắng bệch của Hủ Ninh. Tử Du ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm lấy cổ tay Hue Ninh đang nằm thiêm thiếp mê man, không dám buông.
Trợ lý mang cháo đến, nhưng Tử Du đã chộp lấy:
“Để tôi.”
Hủ Ninh vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong cơn mê, cậu nhíu mày, rồi mấp máy môi:
" Du Du"
Tử Du siết nhẹ tay cậu, khẽ đáp:
“Tôi đây.”
Không ai nghe thấy phần sau Tử Du thì thầm, ngoại trừ chính Hủ Ninh – một lời nguyền mềm mại như sương:
“Cậu từng là ánh sáng sao giờ lại mờ thế này”
Trong tiềm thức của Tử Du, một ký ức hiện về – rõ như tiếng kính vỡ.
Ba năm trước.
Tử Du vẫn là thực tập sinh, bị đẩy vào cuộc guồng quay tàn nhẫn của giới giải trí: đói, kiệt sức, bị mắng chửi không thương tiếc. Một hôm, cậu gục trong phòng tập vì đau dạ dày, không ai hay.
Trên màn hình ti vi bật ngẫu nhiên là một đoạn clip hậu trường phim nhỏ lẻ nào đó. Trong đó, một chàng trai có đôi mắt sâu như đêm đông cúi đầu xin lỗi từng người, dù bị trách oan là đến muộn.
Điền Hủ Ninh.
Sơ mi ướt mưa, vai run vì lạnh, nhưng vẫn giữ lễ độ, không phản bác.
Tử Du đã không thể rời mắt.
“Cậu ấy rất mệt...nhưng lại không giống mình. Ánh mắt cậu ấy vẫn sáng.”
Từ hôm đó, Tử Du bắt đầu lục tìm mọi video có tên Hủ Ninh. Như một thói quen. Như một điểm tựa.
Từ lúc nào, Hủ Ninh đã trở thành ánh sáng đầu tiên, cũng là duy nhất, trong chuỗi ngày đen đặc của cậu.
Nhưng ba năm trôi đi, Tử Du đã vụt sáng thành ngôi sao sáng lạn được nhiều người yêu mến, còn cậu vẫn còn là ánh sao lập lòe trong sương đêm
Tử Du nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán Hủ Ninh. Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt đang say ngủ, bình yên đến lạ. Nhưng trong lòng cậu lại vang vọng một câu hỏi cũ – câu hỏi chưa từng có lời đáp:
“Nếu sau này tôi chết đi thì ai sẽ là người bảo vệ cậu, Tử Du của tôi?”
Lần này, không còn là im lặng, không còn là né tránh.
Tử Du cúi thấp người, khẽ thì thầm, như sợ đánh thức cả những vết thương đã ngủ yên trong lòng ai đó:
“Tôi không cần cậu bảo vệ nữa... Lần này, để tôi bảo vệ cậu nhé, Ninh Ninh của tôi.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lách tách lên mái hiên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh khẽ động mi mắt. Không rõ là vì giấc mơ, hay vì câu nói chạm sâu vào một góc mềm yếu đã cố giấu đi.
Cậu không mở mắt, nhưng ngón tay bên cạnh khẽ co lại, như muốn giữ lấy hơi ấm vừa mới chạm tới.
Tử Du không biết, nhưng Hủ Ninh đã nghe thấy.
Và trong lồng ngực còn đau, cậu bất giác thở dài — một tiếng thở mang theo cảm giác vừa chênh vênh vừa ấm áp. Một điều gì đó đang dần đổi thay.
"Có những cái tên, có những lời khẳng định " của tôi" một khi đã nói ra trong một khoảnh khắc nhưng sẽ mãi mãi khắc lên tim người khác như một dấu ấn không thể xoá nhòa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip