Ánh sao giữa hai chiều thế giới (P2)
11.
Hashimoto Sairi tiến vào văn phòng đội điều tra hình sự số 1 trong tâm thế thực hồi hộp, dù cảnh tượng không hề giống như cô mong đợi. Khắp không gian bao trùm một vẻ uể oải, lờ đờ. Đã gần trưa, hầu hết tổ đội đều lục tục đi ăn cả. Lác đác chỉ còn hai ba mái đầu nhấp nhô vẫn miệt mài chúi mũi vào tập hồ sơ hay máy tính. Ngoài vài tiếng động nhỏ chỗ này chỗ kia, như tiếng chân ghế bị di trên mặt đất, tiếng mở ngăn kéo tủ lạch cạch... thì còn lại, hoàn toàn yên tĩnh. Ngược hẳn với điều người ta vẫn thường hình dung về một văn phòng cảnh sát trên phim ảnh: với những con người chạy qua chạy lại, tất bật khẩn trương, gọi nhau í ới. So với nó, trông chốn này thật chẳng khác gì phòng ban làm việc của một công ty thông thường. Nhưng điều đó cũng không làm nhụt chí Sairi. Bởi cô biết, bên dưới sự lặng lẽ, bình thản ấy là cuồn cuộn sóng ngầm của bao nhiêu mặt tối xã hội đang đợi được phơi bày. Nơi đây nắm giữ biết bao bí mật chưa được khám phá, bao số phận con người bị hủy hoại cần được đòi lại công bằng hoặc minh oan, cùng với hồ sơ về những tội ác chưa đưa ra ánh sáng. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cô đập rộn ràng rồi.
Tuy vậy, bề ngoài Sairi vẫn giữ một nét mặt bình thản rất chuyên nghiệp khi cô hiên ngang băng qua căn phòng, để đến với chỗ sẽ quyết định tương lai của mình. Người cô cần gặp cũng dễ tìm thôi, bởi anh ta nổi bần bật giữa khung cảnh làm việc nghiêm túc này. Vắt chéo cả hai chân lên bàn, vị kia đang gáy o o dưới quyển "Quy chế đội điều tra hình sự" úp lên mặt. Đã biết danh tiếng từ lâu, Sairi chẳng ngần ngại hét thẳng vào tai:
- Thanh tra Tamaki! Thanh tra Tamaki! Xin phép được trình báo ạ!
Người kia giật mình chồm dậy, mắt dáo dác, miệng lẩm bẩm liên hồi:
- Đâu, tôi có ngủ đâu... chỉ đang suy nghĩ thôi... À...
Sau câu "À" được ngân dài, xem ra người được gọi là "Thanh tra Tamaki" đã kịp hồi tỉnh. Anh ta vuốt lại mái tóc, chỉnh trang áo khoác, cố gắng thể hiện sự nghiêm túc bất chấp sự thật là dải nước dãi vẫn còn vương bên khóe miệng.
Đừng hiểu lầm, không phải Sairi thích săm soi gì cho cam, chẳng qua với tầm nhìn của cô, Sairi không còn chỗ nào khả dĩ để mà nhìn, nếu như không muốn lại đưa mắt tới cổ áo sơ mi đang mở phanh chiếc cúc.
- Ờm... cô tìm tôi có việc gì nhỉ?
Sairi vội trình ra tập hồ sơ.
- Xin phép tự giới thiệu, tôi là Hashimoto Sairi, được điều chuyển đến phòng Điều tra hình sự từ hôm nay. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh ạ.
- Cục trưởng Sekaichi không đi cùng cô hôm nay à?
- Cục trưởng cũng định vậy nhưng có cuộc họp khẩn cấp nên ngài ấy bảo tôi tự đến ạ.
- Cô đã thông qua Đội trưởng chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Thế ông ấy bảo sao?
- Đội trưởng bảo đã nói qua với thanh tra Tamaki rồi. Tạm thời tôi cứ theo học hỏi cho quen, còn sẽ có một buổi giới thiệu đàng hoàng với toàn Đội sau.
- Hai lão già ấy lại dồn cho mình trông trẻ rồi. - Anh ta lầm bầm.
- Gì cơ ạ?
- À, không, không có gì! Cô vừa nói mình tên là gì?
- Hashimoto Sairi ạ! Và đây là hồ sơ của tôi!
Sairi kính cẩn đưa ra tập hồ sơ. Thanh tra Tamiki cũng kính cẩn nhận lấy, mất một giây để liếc qua phần bìa, trước khi dịu dàng... vứt nó qua một bên.
- Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi cô là cô Hashimoto. Còn về phần tôi, cô cứ thoải mái gọi là Yuusei. Không phải ngại, trước giờ ai tôi cũng vậy cả, tôi không thích bị xưng hô bằng họ. Gọi họ tôi không trả lời đâu.
- Dạ, vâng ạ, thưa... thưa anh Yuusei. - Sairi đáp lại có phần e dè.
Bỗng anh ta quay ngoắt hỏi một câu chẳng liên quan:
- Này, ăn gì chưa?
- Dạ?
- Tôi hỏi cô đã ăn gì chưa? Tiện thể chúng ta cùng đi. Tôi biết một quán mì ở bên kia hẻm, cũng được đấy.
Lời đề nghị quá mức suồng sã, dĩ nhiên là cô từ chối. Anh ta hình như cũng không phật ý lắm, nhún vai:
- Được thôi, vậy tôi đi. Bàn cô ở đằng kia, tuy có hơi bừa bộn tí nhưng dọn chút là xong thôi. Tiện thể viết giúp tôi báo cáo của mấy tập này nhé.
Xong lượn thẳng cánh cò bay.
Còn cái bàn của Sairi, nói "dọn chút là xong", hóa ra đã ngốn mất của cô gần ba mươi phút. Bởi nó gần như là cái thùng rác của thanh tra Tamaki. Những tài liệu vứt đi, đám giấy lỗi, lon bia, hộp mì rỗng... có cái gì tiện là anh ta quẳng ra đó. Nhưng Sairi không định ngồi đó than thở. Ngược lại, cô còn làm với thái độ vô cùng hăm hở. Sairi cắm mặt vào tập hồ sơ đã bốc mùi mốc meo cùng tình cảm cũng nhiệt thành gần như lúc cô quyết định chia tay tên người yêu cũ. Ở đây, Sairi thấy được tiềm năng phát triển năng lực của mình. Cách nhìn nhận của thanh tra Tamaki với cô khiến Sairi phấn khởi. Hay nói đúng hơn, anh ta có thèm nhìn cô cho ra hồn đâu. Hình như trong ý niệm của con người ấy, miễn cô có đầy đủ chân tay, mắt mũi không đặt lộn chỗ là ổn rồi. Thật là một tương lai đầy khả quan. Bởi lẽ vì gương mặt này mà từ lúc sinh ra, mỗi khi Sairi nói muốn trở thành nhân viên cảnh sát, thực thi công lý là mọi người đều phì cười. Đến tận sau này, cô đấu tranh giành được cho mình chiếc phù hiệu cảnh sát, thì họ lại nhìn vẻ mảnh mai của cô với ánh mắt nghi ngờ. Bảo Sairi ghét bỏ chính gương mặt của mình thì cũng không phải, nhưng nhiều khi, cô chỉ mong giá họ bỏ qua lớp vỏ ngoài ưa nhìn, để chú ý hơn đến năng lực của cô. Đây là lần đầu tiên, Sairi mới gặp được một người thậm chí không quan tâm tròng mắt cô nằm trong hay ngoài, mà thẳng tay tống cổ vào công việc. Đúng là sướng thỏa con tim! Còn về phong thái có phần quái đản, Sairi chẳng lấy làm phiền não. Danh tiếng bất cần đời của thanh tra Tamaki Yuusei, cả cái cục cảnh sát này đều biết. Chỉ biết có công việc, không màng đến thăng tiến. Anh ta nổi tiếng với việc ai gặp lần đầu cũng không ưa, tiếp xúc lâu dần thì đều phải thừa nhận năng lực, nhưng vẫn cứ là không ưa. Tamaki cứng đầu cứng cổ, bạo gan bạo miệng chẳng nể nang trên đầu mình có ai, thế mà vẫn được cất nhắc đều đều là đủ biết. Dù vậy, hình như mục tiêu của Tamaki chỉ cần chức thanh tra là thỏa nguyện cuộc đời, nên anh ta cứ chây lì nằm mãi một chỗ không nhúc nhích kể từ đó.
*
Sairi ngồi mê mải miên man đến quên cả thời gian. Văn phòng đã lục tục người trở về sau giờ trưa. Vài người bắt đầu nhận ra sự có mặt của nhân viên mới, lân la lại hỏi chuyện. Với bản tính dễ gần, Sairi đối đáp rất tự nhiên. Nhưng cũng chỉ rộn ràng được một chốc, rồi thì ai lại về chuồng người nấy. Chỉ là, vẫn không thấy tăm hơi Tamaki đâu. Cô chắc mẩm anh ta lặn luôn rồi. Riêng trường hợp của Tamaki thì người ta có thể năm ăn mười không lo anh chàng trốn việc, vì ngoài công việc ra, Tamaki chẳng còn thú vui nào khác. Sở thích không, người yêu không. Người ta đồn người nhà Tamaki chẳng còn ai. Anh ta như một loài thú hoang, cứ thích lùng sục một mình, hầu như không phối hợp được với người nào. Vì lẽ vậy, Sairi không lo vị sếp mới chơi bời bỏ bê nhiệm vụ, cô chỉ hơi chút tiếc nuối vì anh ta đã đi mà không lôi mình theo cùng.
Nhưng Sairi thất vọng không được bao lâu. Chỉ vừa nghĩ tới, vài giây sau, Tamaki đã xuất hiện, ào ào như một cơn gió. Anh ta quơ đại một tập hồ sơ, nói mà không cần biết cô có nghe hay không:
- Hashimoto, bỏ tất cả lại! Mau đi với tôi! Nhanh lên! Không lại hỏng bét bây giờ!
Không cần nói nhiều, Sairi háo hức chạy theo thanh tra Tamaki. Leo lên đến xe rồi, anh ta quăng vào mặt cô tập hồ sơ.
Mất vài phút để cô ngốn hết nó.
- Nắm bắt được sơ bộ chưa?
- Cũng được đại khái.
- Nói thử xem nào.
- Nạn nhân là Yamanaka Takishi, 65 tuổi, chủ của một doanh nghiệp lớn. Có hai đời vợ, hiện đang sống với người vợ thứ hai kém mình ba mươi tuổi. Ngày 12 tháng 3, khi đang tổ chức tiệc tại gia cùng bạn bè, thì ông ta đột tử. Nguyên nhân cái chết được cho là do nhồi máu cơ tim vì nạn nhân vốn có tiền sử về bệnh tim mạch. Một nửa số tài sản sẽ được di chúc cho người vợ hiện tại. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra thêm, người ta phát hiện mối quan hệ của hai vợ chồng không được êm đẹp. Người vợ tiêu xài quá tay và dường như đang có quan hệ ngoài luồng mờ ám. Trước khi chết, nạn nhân cũng đã sắp xếp một cuộc hẹn với luật sư. Trong lời khai của người hầu đã cho thấy trước đó ông chủ có bóng gió vài điều gì đó về người vợ, về sự thay đổi quan trọng. Nhưng tựu chung đều cho rằng sự xích mích của họ lớn hơn vẻ ngoài thể hiện.
- Cô thấy thế nào?
- Người vợ rất đáng nghi.
- Quá bốc mùi luôn chứ lại! Không còn gì kinh điển hơn: trâu già đòi gặm cỏ non, gặm không nổi mà còn chết nghẹn. Motif quen thuộc: cô vợ lăng loàn, người chồng ghen tuông; hai vợ chồng xích mích, ông chồng dọa sẽ cắt viện trợ, bỏ mặc cô ta với đống nợ nần; và bùm, ông ta lăn quay ra chết trước khi kịp làm gì. Ngậm mỏ vĩnh viễn.
- Nhưng tất cả chỉ là sự suy diễn...
- Vậy mới tức chứ! - Tamaki đập vô lăng căm phẫn, - Cô ta có chứng cứ ngoại phạm quá rõ ràng. Thời điểm ông ta mở tiệc, người vợ không có mặt. Cô nàng đang đi du lịch cùng bạn bè cách đó cả nghìn kilomet, chụp ảnh check in liên tục. Có cả chục người sẵn sàng ra làm chứng cho cô ta. Động cơ gây án quá hiển nhiên nhưng bằng chứng lại không có. Cô biết không, cô ả còn không buồn tỏ ra thương tiếc hay phủ nhận những xung đột với người chồng. Như thể con cáo chín đuôi ấy đang nhử mồi, thách thức chúng ta tóm được ả.
- Vậy anh tính sao?
- Tính sao hả? Nói thực, lúc biết cô sắp làm việc cùng, tôi khá là mừng. Vì tôi định cho cô tiếp xúc với cô ả. Bọn tôi thì nhẵn mặt quá rồi, nên tôi đã hy vọng lấy gương mặt mới, với cùng là phụ nữ, biết đâu lại moi ra được điều gì đó.
- Anh kỳ vọng quá nhiều rồi, tôi cũng không có năng lực tài giỏi đến thế đâu.
- Dĩ nhiên rồi! Cô quá ngốc. Nhưng có khi nhờ thế lại khiến ả rắn độc kia chủ quan khinh địch. May ra lại phun ít manh mối nào không biết chừng.
- Ế? Hóa ra anh coi tôi chỉ là chốt thí hả? Sao anh có thể... Oái!
Tamaki đột ngột bẻ ngoắt một cú, khiến Sairi ngã dúi dụi, khỏi cự cãi gì nữa. Cô hốt hoảng nhìn con người đang đại diện cho Pháp luật ở bên cạnh, choáng váng không thốt nên lời.
- Anh không sợ camera ghi lại à?
- Khỏi lo, thằng cha bên đấy là bạn của tôi. Một chầu nhậu là xong ý mà.
Sairi câm nín.
- Thế giờ anh định đưa chúng ta đi gặp cô vợ đấy hả?
- Không, đổi kế hoạch rồi. Tôi vừa nhận được tin hành lang là cô ả đang định chuồn ra nước ngoài, chỉ trong nay mai thôi. Nên ta cần tìm được chứng cứ để tóm ả càng sớm càng tốt. Nếu không, ả ta mà kịp chạy thì mọi thứ coi như đắp chiếu hết!
- Vậy anh tính làm gì đây?
- Còn làm gì nữa? Tôi sẽ đi tìm sự giúp đỡ. Tìm một người có khả năng cứu chúng ta ra khỏi nút thắt chết tiệt này, nhưng trước đó... - Tamaki nhìn đồng hồ.
- Trước đó thì sao cơ?
- Thì cần ra cửa hiệu hoa cái đã.
- Hả?
Chiếc xe quẹo thêm vòng nữa, đưa một Sairi đang hết sức hoang mang đến nơi bất định chẳng ai hiểu.
* *
Tamaki rõ ràng không nói đùa. Anh ta ra hàng hoa thật và bắt cô vác về một bó hoa to bự đủ màu sắc, mà chủ yếu là hoa cẩm chướng, khiến Sairi chắc mẩm, vị cứu tinh mà thanh tra Tamaki bảo ắt hẳn là một nữ giới. Cứ xem thái độ và sự thành thạo của anh ta khi chọn hoa, thì có vẻ đây không phải lần đầu, đối tượng chắc cũng là chỗ thân thiết. Nhưng sẽ là ai đây? Trong khi chưa có người nào ở tổ đội từng nghe thanh tra Tamaki có bạn gái.
Hai người dừng xe ở một căn nhà khá to và đẹp. Sau khi ấn chuông, một bà giúp việc ra mở cửa ngay. Trông cung cách chào hỏi giữa thanh tra và bà ta, hình như rất quen thuộc. Trong khi bước vào nhà, họ còn trao đổi với nhau những tiếng thì thầm khe khẽ, "Cậu ta thế nào rồi?" "Vẫn thế ạ, nhưng ăn uống tốt hơn" "Còn thức dậy nửa đêm nữa không?" "Không, thuốc lần trước kê có vẻ hiệu quả" "Thế thì tốt"... Chẳng ai buồn để ý đến Sairi đang cun cút theo sau với đôi tai dỏng lên, dường như hai người đều đoan chắc rằng có nghe thì cô cũng chẳng hiểu gì.
Bà giúp việc dẫn cả hai lên lầu, đến trước một cánh cửa có lẽ là phòng làm việc thì lặng lẽ lui, miệng lẩm bẩm thứ gì đó đại loại sẽ mang trà nước lên sau, trong khi vẫn không có ý định cầm hộ bó hoa cho Sairi. Cửa không đóng, Tamaki cứ thế đẩy vào.
Sairi đã đoán nhầm, hóa ra chẳng có bóng hồng bí ẩn nào cả. Giữa một gian phòng được bài trí khá gọn gàng với cơ man nào là sách chất bốn phương tám phía, chỉ có một thanh niên trẻ đang chăm chú viết trên giấy, với màn hình máy tính bật sáng ở một bên. Căn phòng hơi tối và ánh nắng từ ngoài hắt vào khiến khuôn mặt cậu nhìn không rõ ràng, nhưng đôi mắt lại sáng một cách kỳ lạ và từ đó như tỏa ra vầng hào quang của sự thông minh.
Không hiểu sao, Sairi đã cảm nhận rằng người thanh niên này hẳn phải rất đẹp trai.
- Akira-kun.
Câu gọi như một tiếng thở dài trút ra từ lồng ngực đè nặng, đến nỗi Sairi không thể ngờ nó có thể thốt ra bởi vị sếp khô khan.
Ngược lại, âm thanh như bật công tắc người thanh niên. Cậu ta dừng bút, ngẩng đầu lên, và ngay khi chạm mắt đến Tamaki, nở nụ cười tươi roi rói.
Công nhận là đẹp trai thật!
- Anh Yuusei! Anh sang sớm thế? Ngày mai Erika mới về cơ mà. A, còn vị này là...
- Cộng sự của anh đấy.
Tamaki hất đầu, Sairi ngay lập tức hiểu ý.
- Xin chào anh, tôi là Hashimoto Sairi. Rất hân hạnh được gặp anh.
- Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Shoriyuu Akira.
Người thanh niên trẻ nhìn bó hoa chờ đợi.
Tamaki huých Sairi một cái.
- À vâng, đây là hoa anh Tamaki đã mua. Xin gửi anh ạ.
- Cảm ơn cô. Vất vả cho cô quá. Anh Yuusei, sao anh lại để cô ấy cầm bó hoa nặng thế?
- Ầy, tí này có đáng là bao. Thì anh cũng đã lái xe rồi còn gì. Cậu đừng lo, mấy cô làm trong ngành cảnh sát khỏe lắm, không như con gái bình thường đâu. Khéo chơi vật tay cậu còn thua đấy.
Cậu thanh niên Akira len lén thở dài, chắc là đã quá quen với độ tế nhị về âm vô cực của người kia. Cậu liền đổi chủ đề:
- Hoa đẹp quá, cảm ơn anh đã chọn giúp em. Đang lúc em đang bận rộn với đám đồ án... Mà lại đúng loại hoa ưa thích của Erika nữa, chắc cô ấy vui lắm. Chốc nữa em sẽ nhờ dì Suri cắm trang trí hộ, thay cho mấy bình hoa đã héo rũ rồi. À, tiện thể anh đặt giúp bó hoa để mai em ra sân bay đón cô ấy nhé. Điện thoại của em bị trục trặc vẫn chưa sửa xong.
- Ừ, cũng được.
- Em hy vọng mai là sửa được, không thì không biết giờ nào mà đón. Cô ấy đã gọi cho anh chưa?
- Rồi, cũng có nói qua qua. - Tamaki chỉnh lại cổ áo hình như cạ vào da làm anh ngứa ngáy, quay mặt đi chỗ khác, - Thôi, gác chuyện đó qua một bên đã, anh có việc muốn nhờ cậu.
- Việc gì mà cần đến một giảng viên quèn như em vậy?
- Liên quan đến khúc mắc của một vụ án, anh muốn thử tham khảo một vài suy nghĩ của cậu.
Akira cười giòn tan:
- Ha ha, anh lại đùa. Em thì giúp được gì?
- Được nhiều chứ. Đôi khi đứng ở bên ngoài nhìn vào lại sáng rõ hơn cả người trong cuộc đấy. Vấn đề là như thế này này...
Trong lúc thanh tra Tamaki thuật lại tóm tắt những điều đã biết với người thanh niên, thì trí óc Sairi vẫn bận tìm tòi xem rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là gì. Đủ thân thiết để gọi nhau bằng tên, nhưng ngôn từ vẫn muôn phần khách sáo. Cô kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh. Thật ra cũng không có gì nhiều để đánh giá, nó đơn thuần như mọi phòng làm việc khác, tuy kém đẹp nhiều so với các phòng bên ngoài, nhưng cũng chính vì thế mà phản ánh chân thực thế giới của vị chủ nhân. Nó nói lên rằng anh chàng này chẳng quan tâm đến gì ngoài sách. Giá sách to khổng lồ choán hết cả một bức tường, lèn kín đặc tới mức Sairi hoa cả mắt không tài nào tập trung đọc tiêu đề từng quyển. Như thể vẫn chưa đủ, tủ, bàn, kệ xung quanh cũng toàn sách. Nhìn kĩ hơn, Sairi còn thấy ngay cả chân bàn cũng nhồi nhét thêm vài quyển ngổn ngang. Bị áp đảo bởi không gian ngập tràn tri thức, mãi một lúc Sairi mới để ý đến chiếc khung ảnh xinh xắn dưới ánh sáng nhập nhoạng. Ảnh không có gì đặc biệt: một Akira vẫn tươi cười như cô đã thấy, đứng cạnh cô gái trẻ, xinh đẹp và đáng yêu không kém. Khỏi cần dùng trí não cũng biết đấy chính là Erika. Tuy nhiên, Sairi thấy lòng mình lấn cấn. So với bức ảnh không âm thanh không chuyển động, vẫn có gì đó ở điệu cười hiện tại nơi Akira khiến Sairi khó chịu. Nó thôi thúc cô muốn nhìn kỹ thêm bức ảnh để hiểu cho rõ...
- ... Đấy, sự thể là như vậy. Cậu có ý tưởng gì không? Để cho rõ hơn thì tôi có đem theo đây hồ sơ chi tiết để cậu hiểu diễn biến vụ án và cả khám nghiệm pháp y nữa. Đây, để tôi đưa cậu xe... Ơ kìa! Hashimoto! Làm gì đấy? Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Đưa tôi tập hồ sơ mau lên!
- Dạ! Tôi tới ngay!
Giật mình, Sairi nhớ ra tập hồ sơ mình vẫn cầm trên tay.
- Đây, ở ngay đây... Á trời!
Đống giấy tờ rơi vung vãi trong sự ngỡ ngàng của mọi người...
CẮT!
- Trời ơi, tiếc quá Hotta! Cố thêm tí nữa là xong cảnh này rồi.
Cô diễn viên xinh đẹp đỏ bừng mặt, cuống quýt cúi đầu xin lỗi xung quanh:
- Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi ạ! Đã làm phiền đến cả đoàn phim...
Đạo diễn Nishima cũng là người dịu dàng, ông hay dễ mềm lòng với các cô gái trẻ nên chỉ khoát tay:
- Thôi không sao, dù gì tôi cũng cảm thấy cần phải sửa lại đôi chút.
Và với một dấu ngoắc tay ra hiệu, thế là ba chỏm đầu đen bóng cùng tụ tập quây xung quanh thân hình mập mạp của vị đạo diễn, vừa xem lại đoạn vừa quay, vừa lắng nghe ông chỉ trỏ:
- ...Đây đây, chỗ này này, tôi muốn anh Miya tiết chế lại cảm xúc một chút khi nghe Akira nhắc đến em gái mình. Dĩ nhiên là vẫn phải cho khán giả biết mình buồn, mình thấy nhói lòng vì cái tên không mong muốn nhưng anh cần hình dung đây không phải lần đầu, mà nó duy trì hơn một năm rồi, anh hiểu không? Lại càng không phải lần đầu tiên Tamaki tới nhờ sự giúp đỡ, mà trước đó đã từng xảy ra vô số lần, tưởng tượng ra chưa? ... Thế nên mình cần tinh tế thêm một chút ở phân đoạn này, làm sao cho vừa đủ thôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử thể hiện theo cách khác.
Đạo diễn gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời, xong lại nói tiếp:
- Còn về phần cô Hotta, nếu có thể thì đoạn này không nên nhìn Akira lâu như thế. Ánh mắt đó dễ khiến người ta lầm tưởng là Sairi thích Akira đấy.
- Dạ, thế ạ? Em sơ suất quá. - Hotta cười khúc khích, - Nhưng mà quả thực là anh Akaso đeo kính đẹp quá đi! Em đã bị choáng ngợp luôn đấy ạ.
Tuy nhìn gương mặt có vẻ già dặn, Hotta thực ra lại là cô gái rất đơn thuần, thẳng thắn. Đứng trước lời khen bất ngờ của cô, Eiji hơi bối rối, và như thường lệ, đành lấp liếm bằng câu đùa nhạt thếch:
- Cảm ơn em. Anh lại không ngờ mình đeo kính lại có sức hút đến thế đó. Thế chắc anh phải tiết chế bơn bớt hào quang của bản thân đi mất thôi.
- Phải đấy, không thì mỗi lần Hotta lại khớp không đọc được kịch bản thì khổ.
Miya chỉ tính đùa nhưng một lần nữa lại làm hai gò má cô gái đỏ ửng lên:
- Đoạn vừa nãy thật xấu hổ quá đi mất! Tại em hết cả, đưa mỗi tập hồ sơ thôi mà không xong.
- Không sao, không sao, đạo diễn bảo đằng nào cũng phải sửa mà.
- Với động tác vụng về ấy trông hay thật. Nhìn cứ như mấy con gấu trúc cào cào ấy, Akaso nhể?
- Thật, đáng yêu lắm!
- Thôi, các anh đừng làm em ngượng thêm nữa. Nóng hết cả mặt rồi này.
Ba thanh niên sàn sàn tuổi nhau ấy còn định giỡn chơi thêm tí nữa, nếu như không có tiếng đằng hắng của đạo diễn. Con người hiền lành ấy ngó cả đám mình đang dẫn dắt bằng ánh nhìn bất lực, theo kiểu "bao giờ thì lũ chúng bây xong để đây còn nói tiếp", trong tâm trạng đã bắt đầu thấy hối hận dần dần khi casting toàn diễn viên đầu hai.
Eiji chữa ngượng, giả vờ húng hắng ho:
- Hụ hụ, đạo diễn, thế còn nhân vật Akira của tôi có cần chú ý gì không ạ?
- Chà chà, - Đạo diễn Nishima tặc lưỡi, - Về nhân vật của cậu thì cũng khá ổn rồi đó. Chỉ có điều tôi muốn cách nói cười cần thêm chút khoa trương.
- Vì nó là giả phải không ạ?
- Cũng có thể coi như thế... Dĩ nhiên như vừa nãy cũng rất tốt rồi. Nhưng nếu có thể, hãy thử làm nó ấn tượng hơn. Vì phân cảnh này sẽ là lần đầu tiên cậu xuất hiện với khán giả. Họ phải choáng ngợp không chỉ bởi vẻ đẹp trai của nhân vật mà còn bởi sự bất an vì không khí không bình thường đằng sau nó. Cái tiên quyết là khơi gợi được trí tò mò... Hay là thế này nhỉ? Hayato, - Ông ngoắc vị trợ lý đạo diễn lại gần, - Hay mình thử đổi góc quay theo hướng này và đưa dần từ từ lên trên? Chỉnh sáng cho rõ thêm tí nữa? Ừ ừ, kiểu thế... Không, sang trái một chút...
Cuối cùng, đạo diễn quyết định cho nghỉ giải lao mười phút trước khi ông bàn thảo xong xuôi với đội ngũ quay. Thời gian cũng chẳng đáng là bao nên họ ra ngồi nghỉ ngay hành lang. Hotta thì đi chỉnh trang lại cùng nhân viên trang điểm, còn về phần Eiji và Miya, cứ vô tư ngồi bệt tại chỗ, miễn là không vướng lối đi. Đàn ông với nhau cả mà. Eiji thấy mừng là Miya không khó gần như mình tưởng. Bộ phim đã bắt đầu quay được một phần ba chặng đường, và đồng thời Eiji cũng có thời gian quen dần với bộ sậu sẽ gắn liền cùng mình. Với Miya chững chạc nhưng cũng rất tếu táo, Hotta thì hồn nhiên, vô tư, cả ba người tạo cảm giác như anh em một nhà. Còn đạo diễn Nishima chính là người cha già hiền hậu, kiên nhẫn chịu đựng những trò dở hơi của đám con cái. Tính ông không bao giờ la rầy hay to tiếng, nhưng sự tỉ mẩn, nghiêm túc trong từng chi tiết nhỏ, cặm cụi vì nghệ thuật trước ống kính, cũng đủ để đám trẻ nghiêng mình kính trọng, nghe theo răm rắp dù không cần một câu quát tháo nào cả. Không khí đó đem lại cảm giác ấm áp bao trùm, y hệt một gia đình thân thiện, Eiji thấy dễ chịu lắm lắm. Ấy thế mà có người nào đó, khi cậu bộc bạch như vậy, lại nhếch mép cười:
- Em thì lúc nào chẳng thấy như một gia đình. Người ta cứ tốt với em một chút, em liền coi đấy là điều tuyệt nhất trần đời, rồi quên luôn những thứ họ đã từng đối xử với mình.
Làm cậu ngạc nhiên vặc lại:
- Thế anh thì không vậy à? Em thấy anh cư xử với ai cũng hòa nhã, tử tế.
Thì người ấy quay đi:
- Không, anh chỉ tốt với người thực sự tốt với anh. Còn lại là đạo đức ứng xử yêu cầu phải thế. Em có thể sốc, có thể không tin, nhưng đó là sự thực. Anh không phải người tốt đẹp, nhân hậu, rộng lượng như em vẫn nghĩ đâu.
Lúc đó, anh ấy đã nói với giọng rất lạnh lùng, khiến Eiji nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nhưng tuy lời lẽ không thể bật ra, thì đầu óc cậu cũng đùng đùng phản đối: Không, không phải vậy, anh là người rất tốt, chỉ là anh quá khắt khe với mình thôi.
Bởi dẫu sao, anh ấy cũng đã độ lượng giúp cậu vượt qua... chuyện ấy.
A, nói đến mà đã muốn rừng rực cả người, dù việc ấy đã cách qua gần tháng rồi. Trong trí nhớ mơ màng của kẻ rồ dại vì phát tình, Eiji chỉ lờ mờ biết được hai người đã quấn lấy nhau không rời hơn ba ngày tròn. Cũng không hẳn 24/24 vì Machida còn phải đi làm, nhưng cũng hòm hòm cỡ vậy. Chí ít là với Eiji vì cậu gần như không bước chân xuống giường. Mọi thứ đều Machida làm hết. Trước khi đi anh sẽ quấn cậu trong mớ chăn đệm thơm tho, sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn cần thiết ngay cạnh, rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. Còn khi đã về thì Machida nhất định sẽ không rời cậu nửa bước, đến tắm rửa anh cũng làm cùng cậu. Có chăng chỉ lúc đi vệ sinh thì Eiji còn tự làm. Eiji không rõ Machida đã sắp xếp công việc thế nào mà có thể quan tâm cậu chu đáo, đều đặn trong suốt mấy ngày ròng rã như thế. Chỉ biết là anh không than van lấy một lời, không một chút gì gợi nhắc đến mối quan hệ mập mờ khó nói; chỉ chăm chăm bao bọc Eiji giữa mớ mây phủ tràn yêu thương. Đến mức cậu cảm giác mình không phải tình nhân, cậu thực ra là đứa con rơi rớt được anh đem về chăm bẵm. Còn Eiji thì, xấu hổ thay, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nào cũng lo sợ mình túm anh không đủ chặt. Thật không dám tưởng, với tình trạng hormone lấp đầy bộ não ấy, cậu đã bày ra mấy trò dâm đãng gì.
Hẳn anh ấy phải bất lực với cậu lắm. Tuy không nói ra, nhưng đã là một người đàn ông có đạo đức, chẳng ai lại đi thích thú chuyện quan hệ cùng người mình không yêu, và nhất là còn phải làm rất nhiều lần. Eiji không dám nghĩ trong khi làm tình, Machida đã nghĩ đến ai. Vì dù là bên nào, thì cũng không thỏa đáng. Một bên sẽ khiến anh dằn vặt, còn một bên sẽ khiến cậu đau lòng.
Dẫu vậy, con người nhỏ bé xấu xa mang tên Eiji Akaso, vẫn lén lút lưu trữ trong ngóc ngách sâu thẳm, từng giây phút trong vòng tay người ấy.
- Ê, sao đỏ mặt vậy? Bị dị ứng à?
Eiji giật mình, nhận ra đầu óc lại bay bổng quá xa.
- Hử? Này hả? Không sao đâu, chắc do thời tiết đấy.
- Da cậu ngộ nhỉ, lạnh cũng bị mà nóng cũng bị. Nhạy cảm thật! Thế bình thường có bôi kem dưỡng gì không?
- Cũng có. Nhưng mà thời tiết dữ dội quá thì thường không mấy hiệu quả, kiểu phải bôi nhiều nhiều hơn ấy mà giờ lại không cầm đi.
- Vậy à? Thế có cần tớ gọi nhân viên trang điểm hộ không? Chắc họ có.
- Thôi khỏi, tí này không vấn đề đâu. Chốc nữa là diễn lại rồi...
Kể từ khi được anh quản lý của Eiji gửi gắm, Miya bắt đầu bật mode anh trai lớn, quan tâm để ý Eiji đến phát ngượng. Nói lại buồn cười, Eiji tuy thể lực không đáng tự hào gì, nhưng cũng không đến nỗi như cỏ non trước gió, vậy mà anh quản lý vẫn không bỏ được thói quen tới đoàn phim nào cũng nhờ vả, chẳng khác nào bà mẹ đưa con vào lớp Một. Tuy rằng cũng nhờ thế mà cậu mới hớt được một ông chồng, nhưng mà ở đâu, với ai, anh ấy cũng làm vậy, thì với Eiji lại là một rắc rối to. Vì cậu không thích bị người ta chăm chút chú ý bởi bất kỳ điều gì khác ngoài diễn xuất. Sức khỏe chỉ là một điểm nhỏ, cậu không phải là một công chúa. Cậu chỉ giả bộ yếu đuối bên cạnh người cần giả bộ mà thôi.
- Mà này, nãy đạo diễn chả bảo gì cậu nhể?
- Đâu có, tại đoạn vừa rồi tớ chưa cần thể hiện nhiều nên không cần nhắc. Mấy cảnh hôm trước chẳng phê cho cả một đoàn.
- Nhưng tớ thấy cậu diễn tốt thật mà. Đoạn chăm chú làm việc đạt phết, giống hệt dân trí thức mọt sách luôn.
- Thật hả? Thiên bẩm đấy, máu trí thức đã ăn sâu vào huyết quản mà lị.
Miya cười khẩy:
- Thôi đi bố tướng! Lúc bốc lên thì không ai chạy theo được. Nhưng cứ thế mà triển nhá, tiện cho anh em phát huy cùng.
- Xời, khỏi lo!
Hai thằng ngồi cười hềnh hệch với nhau như mấy tên trẩu, vứt bay mọi hình tượng lãng tử, idol. Nhưng vậy mới thích, đàn ông đàn ang phải thoải mái thế này. Tính Eiji không quen sự khách sáo. Có điều ở giới này thì không bỗ bã được. Bây giờ nam nữ diễn viên phải giữ kẽ với nhau đã đành, đến nam nam với nhau xem chừng cũng cần khoảng cách nốt, nếu như không muốn đàm tiếu này nọ về giới tính, hoặc tệ hơn, là bị người đời ghép cặp lung tung. Được cái, kiểu người như Miya bên ngoài xuề xòa bên trong rất nghiêm túc với nghề nghiệp nên Eiji cũng thấy yên tâm. Giữa hai người đã ngầm mặc định một kiểu quan hệ mà trông thì có vẻ thân thiết nhưng thực tế thì vẫn giữ chừng mực tối thiểu, để không thành tọc mạch chuyện riêng của nhau. Theo cái cách mà diễn viên vẫn thường làm, lúc còn diễn thì anh anh em em, tới lúc xong việc thì đường ai nấy đi.
Luật bất thành văn ấy hồi đầu mới vào nghề thì Eiji còn hơi tổn thương, vì cậu thật thà. Chứ bây giờ thì thực may quá là may, giờ cậu đã được coi là người có gia đình rồi. Mà hình như Miya cũng nghe ngóng được một chút rồi thì phải, bởi cậu ta chưa bao giờ ho he tí gì, đến chuyện tình cảm với Eiji, kể cả bâng quơ.
Xem ra, Machida ở đây cũng chẳng hề kém cạnh Keita ở bên đó, luôn luôn giỏi nhất là trò marketing, đánh dấu chủ quyền.
Chỉ có một điều Miya sẽ không bao giờ biết, là sở dĩ Eiji có thể nhập vai trôi chảy như hiện tại, là nhờ sự giúp đỡ của một đạo diễn tại gia, Machida Keita. Được tập dượt với người khác trước khi diễn thật là một chuyện, được tập dượt với người kín kẽ, nghiêm khắc như Machida lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Anh ấy rất dịu dàng nhưng một cái nhíu mày cũng đủ khiến cậu học trò Eiji bối rối, vì cậu luôn muốn làm anh hài lòng bất cứ lúc nào. Eiji biết rất rõ điểm yếu của mình, cậu là người diễn theo bản năng. Nhiều khi cậu làm thế chỉ vì cảm giác rằng nhân vật sẽ hành xử như thế, chứ không lý giải được cặn kẽ tại sao. Chính bởi vậy, phong độ Eiji khá thất thường. Nhưng Machida thì khác, làm việc gì anh cũng phân tích thật cẩn thận. Chính anh là người chỉ ra cho Eiji phong cách diễn của cậu có gì không thỏa đáng, cần bổ sung như thế nào, ra làm sao và vì sao nhân vật lại phản ứng như thế này chứ không phải thế khác. Anh dạy cậu cách đóng mở cảm xúc của mình, đúng như cách thầy dạy vẫn nói: "Đừng để diễn xuất chi phối bản thân, mà hãy biến nó thành thú cưng cho mình sai khiến".
Machida còn tinh tế hơn nữa khi anh không chỉ tận tay, đưa tận nơi. Anh thường gợi mở, để cậu tự tìm ra. Lúc nào anh cũng ca ngợi cậu thông minh. Anh nhấn mạnh cậu đừng quên mất chất ban sơ của mình, đừng trở thành một thầy diễn, "vì thứ anh thích là ánh sáng lúc nào cũng tỏa ra ở mắt em mỗi khi chúng nhập tâm vào nhân vật."
Machida chỉ không hiểu rằng, chính anh cũng là một lý do để đôi mắt cậu tỏa sáng, là nguồn năng lượng để duy trì sự rực rỡ của nó.
Sự dịu dàng của anh là một liều thuốc phiện, mà cậu biết rõ mười mươi rằng rất độc, nhưng vẫn cứ mê mải vào.
Bây giờ, tình cảm của hai người đang dần nảy nở theo một cách rất nguy hiểm. Và hình như sau sự vụ kia, lại càng không có ai còn buồn kìm hãm nó nữa.
Giống như lần sinh nhật của Machida vừa rồi, thật là cả một trời bối rối. Kể từ thời khắc lật sang trang đầu tiên của tháng Bảy, lòng Eiji không lúc nào yên. Vòng trái tim xinh xắn ở ngày 4/7 (mà chắc chắn không phải do cậu làm) trở thành vòng kim cô ám ảnh Eiji mỗi giờ mỗi khắc. Làm hay không làm, đó đúng là vấn đề. Rồi làm như thế nào, lại càng là vấn đề to to.
Từ khi quen nhau, việc cùng nhau trải qua sinh nhật, đã là một nghi lễ với cả hai. Cũng không có chi to tát, họ chỉ làm như muôn vàn cặp đôi khác, là đi chơi, đi ăn rồi tặng "quà". Thường thì quà của Eiji, nói thẳng ra, là "fail" thảm hại. Toàn thứ anh ấy nhất định sẽ trân trọng, nhưng không thể dùng. Nhưng không sao, cậu vẫn có thể bù đắp bằng con đường khác. Vậy nên với chuyện quà cáp mà nói, Eiji vẫn tràn đầy tự tin, "Xời, game là dễ!"
Tuy nhiên năm nay thì đẹp rồi. Eiji không chỉ phá hỏng dự định đi chơi dã ngoại của cậu với Keita ở thế giới kia, cậu còn làm tiêu tan luôn ngày sinh nhật vui vẻ của Machida. Tất cả chỉ bằng sự xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ. Cậu vẫn muốn tặng quà cho anh, nhưng với tư cách gì? Bạn cùng nhà ư? Một người bạn đã tình cờ thế chỗ người anh yêu và lại còn ngủ cùng anh? Nghe thật nực cười!
Không những thế, mọi người xung quanh cậu lại càng tiếp thêm phần lúng túng. Khắp nơi trên mạng, người ta tưng bừng tổ chức tiệc sinh nhật xa cho Machida. Eiji biết, vì cậu đang giữ điện thoại của Akaso, và Akaso thì, thật bất ngờ làm sao, lại là thành viên hạng VIP trong fanclub của anh. Ngay đến bạn bè thân quen, cũng ý nhị bóng gió trong những ngày này, khiến Eiji tự hỏi, Akaso bản gốc mấy năm trước đã phải làm lố tới cỡ nào. Xét lại mình, Eiji tự hào vẫn còn tiết chế chán!
Đã vậy, sát đến ngày ấy rồi, mà chẳng có ai mời cậu đi show, không có lấy một lời hẹn phỏng vấn hay chụp ảnh, đến quay phim cũng chưa tới lượt. Hệt như cả vũ trụ đang hợp lại chơi khó cậu. Thậm chí anh quản lý còn nhiệt tình chêm vào: "Thế có cần anh xếp lịch để rảnh hai ba ngày không?"
Không, anh ơi, em thèm công việc, hãy cho em bận rộn đi!
Cuối cùng, vẫn là Machida thương cậu. Anh báo ngày 4/7 sẽ bận ghi hình tới tối muộn mới về. Eiji nghe anh nói mà không thể thốt ra lời tử tế nào ngoài câu "Ừm" trong cổ họng. Ruột gan cậu nhộn nhạo, lòng tội lỗi ngập tràn làm cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Chẳng phải đây là điều mi vẫn mong ước sao, tên Eiji ích kỷ?
Nhưng, tâm lý con người vốn là một điều gì đó thật khó hiểu. Bằng một thứ logic mà Eiji không ý thức nổi, đến phút cuối cậu đã làm ngược lại tất cả. Bảo không đặt bánh, mà tay vẫn bấm máy gọi; bảo không mua quà, mà rồi đến bọc gói cũng xong luôn; bảo sẽ không đợi anh đâu, vậy nhưng gần một giờ đêm, vẫn như tên ngốc nằm ghế lướt điện thoại. Cậu lẩm nhẩm theo những lời chúc tuôn rơi như mưa trên twitter khiến tên anh leo lên hàng top, lòng tự nhủ mình thật điên hết thuốc chữa.
Một lần nữa, cậu lại thiếp đi. Một lần nữa, cậu lại tỉnh dậy, mặt đối mặt với Machida. Nhưng lúc này, cậu không còn nhầm lẫn nữa.
- Ừm... anh mới về à?
- Ừ, anh sợ em nằm đây bị lạnh nên mới đánh thức dậy. Sao em chưa ngủ, anh đã bảo là không cần đợi còn gì.
- Cơ mà... Bởi vì, hôm nay là... Á quên, em có chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh đấy.
- Ừ, anh biết. Anh đã đem ra đây rồi.
- Còn cắm nến nữa, để em...
- Không cần, anh cũng cắm hết rồi.
- Lại còn quà...
- Ở ngay cạnh đây luôn.
- Ủa, thế rốt cuộc là sinh nhật của ai?
- Anh không biết. Thì em bày la liệt ra đấy nên anh tưởng ý em là cứ tự động mà làm.
Eiji xấu hổ. Machida đang chọc ghẹo thói bừa bãi của cậu. Thật muốn đào hố chôn luôn cho rồi, ti toe đòi chúc mừng này nọ, thế nào lại để người ta làm hết không sót một cái gì.
Đến mức ấy thì cậu chỉ biết lắp bắp mấy câu "Chúc mừng sinh nhật anh" nhỏ tí xíu, bất lực ngồi bó gối nhìn anh tranh hết phần việc, từ đốt nến, thổi nến cho đến cắt bánh. Đúng là trần đời có một, người được chúc phải đi phục vụ người chúc. Nhưng anh có vẻ hạnh phúc. Hay đó là lương tâm cậu tự tìm cách an ủi, Eiji không biết nữa. Họ cùng nhau ăn chiếc bánh gần như trong yên lặng, nhưng bình yên đến kỳ lạ.
Cuối cùng, có lẽ sẽ chẳng ai tin, cả hai ôm nhau đi ngủ. Ôm và chỉ ôm mà thôi. Eiji chủ động ôm choàng lấy anh, ấp trọn Machida trong cánh tay mình, để mái đầu anh dựa vào ngực, trong khi cậu vuốt ve mớ tóc xanh rì rậm rạp. Hơi thở đều đều dưới vòng tay ấm áp, Machida đã ngủ thật ngon lành làm sao. Hệt như một đứa trẻ. Eiji thỏa mãn. Cậu hít tràn lồng ngực mùi hương tỏa ra từ tóc anh, dường như thấy mình đang nắm giữ điều gì đó vô cùng quý giá...
12.
Bộ phim đã được đón nhận rất tích cực. Ngày tập đầu tiên lên sóng, đoàn làm phim vẫn đang miệt mài quay các tập nửa sau, thế nên Eiji còn chẳng có thời gian xem phản ứng của mọi người thế nào. Tới lúc lê thân được về nhà, kịp lướt điện thoại mới biết phim mình chiếu đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên twitter. Đa số đều ấn tượng với cách triển khai tình tiết mới lạ, tiết tấu phim gọn gàng và chiều hướng phát triển nhân vật thú vị. Sự tương tác giữa bộ ba cũng có rất nhiều hứa hẹn. Đặc biệt, các fan của Eiji khá phấn khích với tạo hình mới của cậu. Họ hiếm khi nhìn thấy Eiji đeo kính lại mang vẻ trí thức, nho nhã thế này. Bởi vậy, liên tiếp là các lời bình luận đại loại như:
"Đẹp trai quá!"... "Trông thật phong độ!"... "Mang một không khí khác hẳn luôn! Tôi nghĩ là tôi mê Akaso đeo kính mất rồi..." nhiều không kể xiết. Còn những lời khen dễ thương thì lại càng không đáng nhắc tới. Eiji nghe đến phát nhàm rồi. Cậu đã qua cái thời bài trừ lại chúng, vì xét cho cùng, chính định hình đó đã đem lại cho mình sự nổi tiếng. Nhưng thân là một diễn viên, Eiji vẫn mong mỏi người ta nhìn nhận theo một cách khác hơn là mãi mãi chỉ dừng ở mức đáng yêu.
Cậu thậm chí còn dò hỏi cả ý kiến Machida. Anh ấy đương nhiên phải xem, đó là luật bất thành văn giữa hai đứa, ở đây hay ở kia cũng thế. Khi nhắc đến bộ phim, Machida gật gù: "Cũng ổn." Với tính khe khắt của anh, một chữ "ổn" là tương đối nặng kí rồi. Nhưng Eiji vẫn hỏi thêm:
- Còn em thì sao?
- Em nhập vai tốt lắm.
Eiji chưng hửng. Rồi cậu nhớ ra, đây đâu phải là Keita để mà khen mình những lời khen vô điều kiện. Eiji cứ tưởng lòng tự trọng bản thân đủ dày để đứng vững trước những lời tán tụng của Keita. Hóa ra cậu đã sống dựa dẫm vào từ lúc nào chẳng hay.
Tuy nhiên, sự bần thần ở Eiji đã đánh thức radar báo động của Machida. Anh vội sửa sai:
- Anh thích vai diễn của em lắm, rất có chiều sâu. Em đừng lo, nhân vật mới xuất hiện, đất diễn chưa có nhiều, người xem chưa thể cảm nhận được ngay. Nhưng anh tin, về sau chắc chắn họ sẽ bị thu hút. Anh thật sự nghĩ như thế đấy! Nhưng anh lo nói ra em lại nghĩ anh phóng đại, nên mới...
Machida cũng có lúc bí bách ngôn từ ư? Vẻ lắp bắp, ngập ngừng này đã lâu rồi Eiji không được chứng kiến. Cậu bồi hồi nhớ lại hồi mới yêu... Cậu thỏ thẻ với anh:
- Tất cả là nhờ có anh đấy.
- Đâu có.
- Không, thật mà. Đạo diễn hầu như không sửa em nhiều, đều là nhờ anh đã chỉ cho em.
Lần đầu tập thoại cùng Machida, anh đã nhận ra ngay cậu có vẻ vướng mắc. Eiji bộc bạch nỗi băn khoăn của mình. Nghe xong, anh thong thả nói:
- Akaso, bố em vốn là một giáo sư đúng không? Vậy em thử nghĩ lại xem, ở nhà ông ấy có ra vẻ gì của một người thông minh không?
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi chầm chậm lắc đầu.
- Ông ấy bắn đinh siêu dở, làm lần nào mẹ em kêu lần đó.
- Thế còn việc dạy dỗ con cái thì sao? Là giảng viên đại học thì hẳn phải tốt lắm chứ?
- Không. Thường là hai anh em em chẳng chịu nghe. Anh cứ nhìn em là biết nè, văn dốt võ dát, sản phẩm thất bại toàn tập.
Cậu cười nhăn nhở, rồi bị ăn một cái vỗ nhẹ từ anh.
- Đấy, em thấy chưa? Bố em ắt hẳn là con người rất thông tuệ, nhưng vẫn có những điều bình thường mà ông ấy không thể làm được, vẫn có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ấy. Người trí thức cũng chẳng hơn gì người bình thường, cùng lắm họ thành thạo hơn về mặt đầu óc mà thôi. Bản thân em cũng rất thông minh, không việc gì em phải thần thánh hóa một thứ chỉ vì mình không hiểu. Hãy cứ coi nó giống như một sở trường mà em giỏi nhất là được.
- Em biết rồi! Giống như em giỏi nhất là nhắn tin rất nhanh, phải không?
- Ờm... Thì cứ cho là như vậy đi. Em hãy tưởng tượng trí tuệ cũng vận hành theo kiểu đó, nó không tự nhiên sinh ra, nó cũng là một dạng tài năng được chạy đi chạy lại cho tới mức nhuần nhuyễn, trở thành bản năng như ta ăn nói ngủ nghỉ hàng ngày ấy.
Eiji hồ hởi làm theo lời anh, quả thực thấy mình vỡ vạc được nhiều điều. Để rồi một chiều cậu trở về với khuôn mặt méo xệch.
- Không ổn anh ạ. Đạo diễn bảo em cần biến đổi đi một chút.
- Kiểu gì?
- Thì kiểu ông ấy bảo cũng ra dáng tri thức rồi, nhưng cần phô trương lên tí nữa, để khán giả có thể cảm nhận được.
- Và?
- Em không cảm được anh ạ. - Eiji mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, - Như cách trải nghiệm của anh, em thấy gần gũi với bản thân hơn. Em đã cảm giác gần như chạm đến nhân vật rồi. Nhưng cách nói của đạo diễn lại làm em băn khoăn. Em muốn mọi thứ có thể tự nhiên truyền tải. Cứ nhất thiết phải phóng đại lên mới được hay sao?
Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Eiji không tránh khỏi chán nản. Bức tường vô hình ấy lại bắt đầu dựng lên rồi. Bức tường giữa khả năng của bản thân, giữa điều mình mong mỏi và điều người khác muốn mình làm. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, mỗi khi tiếp nhận một vai mới, bên cạnh sự háo hức, lại chính là cảm giác lo sợ như thế này. Đến nỗi tuyệt vọng loay hoay trong một chiếc hộp phong kín mà không biết mình sẽ phải làm gì, đi tới đâu, cho đến khi chấp nhận để một phần bản thân của mình chết đi và nhắm mắt đưa theo người ta dẫn dắt. Chẳng lẽ mãi mãi cậu sẽ phải như thế?
Hơi nóng ấm áp chạm nhẹ vào làn da Eiji. Cậu quay mặt lại, thấy Machida dúi nhẹ vào tay một cốc trà bốc khói nghi ngút. Cậu lẳng lặng nhận lấy, ấp chúng vào lòng bàn tay, thổi một hơi để hương trà phả nhẹ lên mặt. Thơm quá! Eiji biết anh đã để độ nước vừa đủ, không bao giờ nóng quá vì cậu vốn lưỡi mèo, nhưng cũng không để lạnh ngắt vì theo ý ai kia, nó không tốt cho sức khỏe. Đúng vậy, Machida ấp cậu như một đứa bé. Và bây giờ Eiji đang khoan khoái tận hưởng nó, tạm thả lỏng người để xua đi những nếp nhăn trăn trở, trong khi lắng nghe tiếng anh rủ rỉ bên tai:
- Akaso, em cũng hiểu mà, chúng ta là diễn viên, chúng ta không được quyền trao cho khả năng điều khiển, ta thực chất vẫn là con rối được khoác lên những mảnh đời khác nhau, nói những điều mà người khác muốn ta nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể vùng vẫy, ở một mức độ nào đó, để tạo ra hướng đi của mình. Nó không được chệch khỏi con đường đã vạch sẵn, nhưng thay vì đi em có thể nhảy, thay vì rảo bước em có thể nhảy chân sáo thật vui tươi. Vốn dĩ em có cách nhìn của em, đạo diễn có cách nhìn của đạo diễn, ở đây chẳng có ai đúng ai sai, quan trọng là chúng ta cần biết cách dung hòa hai thứ đó và tìm ra tiếng nói chung.
- Tức là sao hở anh?
- Là thế này, anh hiểu vấn đề của em: Em muốn diễn theo lối chân thực, tự nhiên; nhưng đạo diễn lại muốn nó phô trương, đại chúng. Vậy tại sao ta không thử làm theo cách này: Cứ việc diễn theo ý em mỗi khi có đoạn cần nội tâm; còn lúc đối diễn với người khác, nếu đạo diễn yêu cầu, thì em hãy nghĩ mình như một sinh viên xuất sắc, đang thuyết trình trước vô vàn cặp mắt giám khảo. Để tăng thêm phần hùng hồn, khí thế, em có thể tưởng tượng, rằng mình muốn được họ khen, muốn họ chú ý, một dạng tự huyễn hoặc để bản thân thêm tự tin, kiêu hãnh. Đại loại thế... Dĩ nhiên đấy chỉ là gợi ý nhỏ của anh, nhưng em cứ thử tham khảo để rút ra cách riêng cho mình.
Ngay lúc ấy thì Eiji không thực sự hiểu điều Machida nói. Nhưng cậu đã lưu tâm, và những lời ấy cứ trở đi trở lại, biến thành một lằn ranh mơ hồ, dần dần vạch ra lối diễn riêng của Akaso Eiji. Eiji cũng không rõ sự biến đổi ấy diễn ra như thế nào, có điều thực tế là kể từ các lần sau đó, đạo diễn đã không cần phải can thiệp sâu vào nhân vật Akira nữa.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
Giữa lúc mọi việc đang trôi chảy bình thường, bỗng một hôm, Eiji hay tin bộ phim điện ảnh "30 tuổi còn zin sẽ biến thành phù thủy" của Akaso và Machida nhận được giải thưởng. Thân là diễn viên chính, đương nhiên Eiji sẽ phải có mặt trong lễ trao giải. Cậu ngay lập tức đem khoe chuyện đó với Machida, và hỏi xem - trong sự kỳ vọng - rằng anh có thể đi cùng mình không. Machida không có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại ngập ngừng:
- Hôm ấy à... anh nghĩ là... anh không đi được rồi. Anh đã có lịch quay.
Tuy có hơi thất vọng, có điều cái khiến Eiji khó hiểu, đấy chính là thái độ của Machida. Anh lảng tránh ánh mắt cậu, trong giọng nói mang đầy sự bối rối. Nhưng cậu không hỏi, Eiji đã thành thói quen tin tưởng vào quyết định của anh, và nếu Machida không nói thì cậu cũng sẽ không đào xới thêm nữa.
- Em hiểu rồi. - Cậu nhỏ nhẹ, - Cũng không sao đâu anh ạ.
Có lẽ chút hờn dỗi từ lời lẽ Eiji đã có tác động chăng, vì đột nhiên Machida quay lại, hấp tấp ôm lấy khuôn mặt Eiji. Sự gấp gáp của anh khiến chính cậu cũng hoảng hốt.
- Akaso, hãy hiểu cho anh, anh không muốn như thế đâu. Nhưng... em biết đấy, chuyện này đối với công ty của anh...
- Em tưởng anh đã từng nói rằng công ty anh rất thoải mái...
Machida cười cay đắng:
- Phải, đúng là công ty anh không quản chặt, cũng không gây áp lực gì. Có điều, luật ngầm trong giới giải trí, em không thể bỏ qua nó được. Huống chi, cùng là công ty quản lý với nhau, bọn họ cũng cần giữ cho nhau tí mặt mũi, điển hình như với công ty em chẳng hạn, đâu thể nói thích bung là bung được. Nếu là để tuyên truyền phim, họ có thể mắt nhắm mắt mở để hai chúng ta tự tung tự tác. Nhưng chấm dứt rồi thì luật là luật. Anh em mình sẽ không thể đứng chung khung hình như một cặp đôi, ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài, cho tới khi có điều gì đó thay đổi. Cho nên là, anh rất xin lỗi...
Hóa ra là như vậy. Anh ấy cũng nhạy cảm quá rồi. Eiji đâu có đòi hỏi, cậu cũng không ảo tưởng. Cứ tạm thời như thế này là tốt lắm rồi. Nắm lấy đôi bàn tay đang ấp lấy mình, Eiji hy vọng có thể truyền sức mạnh cho con người đáng thương lúc nào cũng nghĩ người khác quá nhiều.
- Anh đừng lo, em hiểu mà. Anh cũng có công việc của anh, chỉ là em nghĩ nếu cả hai cùng đi được thì sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng thôi, để khi khác cũng được, anh ạ.
- Ừ.
Câu chuyện đã kết thúc như vậy. Nhưng giờ phút này, sau khi đã nhận đủ giải thưởng và lời chúc tụng, ngồi giữa những khuôn mặt chỉ quen thân sơ sơ, Eiji mới sực nhớ ra một điều quan trọng, rằng: Machida chưa bao giờ hỏi cậu về chuyện đám cưới giữa hai người.
13.
Màn trao thưởng diễn ra chóng vánh và chẳng đọng lại gì nhiều. Ngay lúc ấy thì cũng vui, có điều tâm trạng mệt mỏi do lịch làm việc dày đặc đã khiến cảm xúc của Eiji dần chây ì. Giá có Machida hay thêm vài diễn viên khác của đoàn phim thì sẽ đỡ hơn đấy, nhưng đáng tiếc ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Cuối cùng vẫn chỉ có độc cậu cùng đạo diễn Kazama. Đến lúc tiệc hậu buổi lễ cũng lại chỉ mình Eiji ngồi với đạo diễn, có khác chăng là thêm anh quản lý. Nhìn xung quanh, người cậu quen biết hay từng đóng chung cũng nhiều, nhưng địa vị trong giới cách biệt, Eiji ngoài chào hỏi thì chẳng dám làm gì hơn. Đây không phải nơi chốn cho cậu vồn vã anh cậu chí tớ được. Đến Ken-chan đã từng thân quen đến thế mà nay cả hai chỉ dám liếc nhẹ, gật đầu, coi như đã biết sự có mặt của nhau. Không trách được, cậu ấy là một idol, một diễn viên tiềm năng sáng chói lọi, mang một thế giới quan khác hẳn Eiji. Đến ngay đạo diễn Kazama cũng còn bận rộn nói chuyện với đồng nghiệp khác về các dự án sắp tới, bỏ quên Eiji ngồi buồn thỉu buồn thiu. Cậu ăn nhát gừng, không hiểu sao bụng thì đói mà cho vào miệng thứ gì cũng chẳng ngon.
Đầu đưa đẩy thế nào mà Eiji lại nghĩ tới chuyện của mình với Machida. Cho đến giờ, cậu đã chắc chắn rằng nơi mình từng ở và nơi mình đến là hai thế giới song song, về cơ bản y hệt nhau. Tương tự như vậy, hai cặp đôi Machida và Akaso, cũng như Keita và Eiji đều gần như tương đồng về mọi thứ. Có lẽ, điều khác biệt hiếm hoi, ngoài việc giới tính thứ hai ra, chính là ở việc một cặp đã kết hôn, đường hoàng với thiên hạ, còn cặp kia thì chưa. Mà lạ lùng ở chỗ, dù cậu và Machida đã chia sẻ với nhau mọi thứ, thậm chí đến cả cơ thể, nhưng Machida lại chưa hề đả động đến việc này. Hay nói đúng hơn, là anh tránh né nó. Trong khi theo lẽ thường, anh ấy nên tò mò mới phải. Chẳng phải đó là điều anh và Akaso kia luôn mong mỏi hay sao? Nay thấy phiên bản khác đạt được niềm hạnh phúc ấy, lẽ nào anh ấy không quan tâm nó diễn ra như thế nào?
Về phần Eiji, thì cậu lại tìm hiểu cặp đôi ở thế giới này rất kĩ. Vì cậu đang là khách mà, Eiji không muốn vô tình lỡ miệng để phá vỡ vỏ bọc của Akaso. Còn khi đã biết rồi, Eiji lại càng khâm phục hai con người đó, bởi họ đã dũng cảm vượt qua bằng ấy định kiến, cả trong giới lẫn ngoài giới, để đến được với nhau. Không những thế lại còn gần như nửa công khai với mọi người trong giới. Có lẽ cặp đôi ấy chỉ còn thua cậu với Keita ở mỗi tờ giấy hôn thú nữa mà thôi.
Nói thế cũng không phải chuyện tình duyên của Keita và Eiji không có vài trắc trở. Tuy nhiên, ít nhất thì họ cũng không gặp rắc rối bởi vài thứ dở hơi đại loại như giới tính và xu hướng tính dục. Chủ yếu lại đến từ bản thân nghề nghiệp của hai người. Thế giới giải trí - ngành công nghiệp không khói này có một nguyên tắc rất kỳ lạ, đó là bạn vừa phải tỏ ra khêu gợi, xinh đẹp hết mức có thể, vừa phải chứng minh cho người ta thấy bản thân là bông sen thanh cao, thoát tục không vướng nhiễm bụi trần. Mô tả thô thiển một chút, thì quan niệm ngớ ngẩn đó chẳng khác nào nhốt một đống gái quán bar vào một chỗ và bắt lập hội tu kín. Bọn họ - những diễn viên, ca sĩ, idol - một khi đã dấn thân vào ngành này, đều được kỳ vọng sẽ yêu đương, kết hôn càng chậm càng tốt. Vì điều đó sẽ khiến họ giảm giá trị, như một món cổ phiếu bị sụt giá. Họ sẽ ở trong một trạng thái rất kỳ lạ, khi mình vừa là kẻ độc thân, lại vừa như người yêu của tất cả mọi nhà. Xem ra định nghĩa như thế thì cũng chẳng khác cách các cô tiếp viên ở quầy bar lùa khách là bao nhiêu.
Bởi thế, sau khi phát hiện ra tiếng lòng của nhau, thì hai người, Keita và Eiji cũng vẫn tự động tách ra một thời gian, y như ở thế giới bên đây. Một phần vì Eiji muốn thử thách tình cảm này, xem xem nó thực sự chân chất tới đâu, hay chỉ là phản ứng xác thịt nhất thời như giữa một Alpha và Omega. Phần nữa, cũng chính vì e dè phản ứng từ công ty quản lý của cả hai. Nó phiền phức ở chỗ, nếu chuyện tình này vỡ lở, thì sẽ nhất thời ảnh hưởng đến hình tượng hai bên đã hết lòng xây đắp. Với Keita, công ty LDH của anh được gây dựng như xứ sở trong mơ của các hoàng tử, công chúa, khi người được tuyển đều phải là Alpha hoặc bét nhất, cũng phải là Beta đỉnh của đỉnh. Đã từ lâu, Keita được nhắm đến hình tượng Bạch mã hoàng tử cao cao tại thượng, không màng phàm trần. Còn công ty Tristone của Eiji thì không cố định một trạng thái nào cả, tuy nhiên họ có truyền thống giữ bí mật về giới tính thứ hai cho gà nhà. Lý do là để tăng tiềm năng nhận vai cho diễn viên. Cũng nhờ vậy mà Eiji mới có cơ hội diễn vai Ryuga Banjou. Và cũng bởi thế, cậu đã bị nhầm tưởng là Alpha suốt ngần ấy năm trời. Ban đầu, sự hiểu lầm này còn gây ra một vài hoài nghi nho nhỏ khi bộ phim Cherry Maho chuẩn bị ra mắt: họ e ngại khi hai Alpha cùng thẳng tưng, khí thế ngời ngời đóng yêu nhau thì sẽ ra được phản ứng hóa học gì, họ còn đồn đoán là phim kiểu gì rồi cũng sẽ chìm nghỉm. Kỳ diệu thay, phim không những không chìm, mà lại trở thành bệ đỡ đẩy bật hai diễn viên chính, tác thành cho một mối lương duyên thay đổi cuộc đời. Buồn cười nhất là Keita, sau này khi hai đứa chính thức yêu nhau, anh ấy thủ thỉ thú nhận rằng hồi đầu mình đã phát sốt hết cả lên. Lúc nhận ra bản thân đã thích cậu thì cũng là lúc tam quan của anh đảo lộn hoàn toàn. Trước hết là không ngờ có ngày mình lại yêu thầm người cùng thuộc tính, trong khi trước giờ lăn lộn giữa một đám Alpha, gặp vô số người còn xinh hơn cậu nhiều (sau câu này thì anh ấy đã tự giác xin lỗi) mà còn chẳng rung động gì. Đến khi ổn định tâm thần và chắc chắn bản thân không có ý định buông tay, thì anh lại trăn trở với câu hỏi làm sao để thuyết phục một Alpha chịu khuất phục mình. Keita nói anh còn lên cả một kế hoạch chi tiết, cẩn thận từng bước để dụ cậu chịu xuôi dòng. Nghe đến đấy, Eiji bò lăn ra cười. Cậu không ngờ thông minh, sắc sảo như anh mà có lúc ngốc thế, phí cả công cậu vờn vèo, ra sức tiết hương quyến rũ hết mức có thể. Nhưng Eiji vẫn không quên lườm anh: "Sao trong kế hoạch thiên tài ấy, không hề thấy anh đả động gì đến việc em có đồng ý hay không vậy?"
Tức thì, người đàn ông bá đạo đó trả lời bằng cách bế bổng cậu lên, cười cười điệu ria mèo nhăn nhia: "Cưng ơi, em có bao giờ thử soi gương khi nói chuyện với anh chưa? Với gương mặt đáng yêu đến tội ác như thế này, anh đã qua vòng một từ lâu rồi, anh chỉ lo trận chung kết thôi!"
Cuối cùng thì họ đã kết thúc câu chuyện theo một phong cách hết sức mẫu mực, xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa giáo dục giới tính.
Nhưng chuyện giữa hai người thì được giải quyết như thế, còn công chúng thì dĩ nhiên là vẫn không biết. Khi những tin đồn hẹn hò rò rỉ ra đã ngay lập tức vấp phải một số phản ứng trái chiều. Đa số fan từ bộ phim đều ngầm ủng hộ, tuy nhiên một bộ phận fan riêng bắt đầu có lời ra tiếng vào. Những fan nữ trung thành của Keita tin rằng anh sẽ mãi mãi thủ thân như ngọc đã vô cùng phẫn nộ. Họ biện hộ rằng nếu là Omega xinh đẹp, diễm lệ thì còn tạm chấp nhận, cớ sao lại là Alpha giữa vô vàn sự lựa chọn. Bên Eiji cũng không vừa, phản bác tức khắc với sự lo lắng rằng cậu sẽ bị lép vế, bị thiệt thòi trong mối quan hệ này. Đặc biệt là những fan nam của cậu từ hồi Kamen Rider còn kêu than nhiều nữa. Những người ấy rền rĩ vì hình tượng cơ bắp cục súc tan tành; suy sụp vì nguy cơ người anh hùng của mình có khả năng sẽ nằm dưới người đàn ông khác. Đứng trước tình hình hỗn loạn đó, một cuộc họp khẩn cấp ở trụ sở Tristone được triệu tập, mà kết quả cuối cùng là thông cáo về giới tính thực của Eiji. Cả thế giới ồ à sửng sốt. Đột nhiên, các hình ảnh trước kia của cậu bỗng dưng tăng nhiệt chỉ sau một đêm. Dân tình thi nhau đào bới những chi tiết chứng tỏ cậu vốn dĩ là một Omega. Nối gót theo đó, những dự án về sau liên tục tìm cách khai thác khía cạnh dễ thương của Eiji một cách triệt để, như con tàu bay vút lên không trung, không còn đường quay đầu. Đến nỗi Eiji đã chịu đóng vai tên Alpha sở khanh, bỉ ổi, cưỡng bức con gái nhà lành, vậy mà vẫn không thoát nổi hình tượng. Có thế cậu mới thấm thía công ty đã lo xa tới mức nào, khi đưa ra chính sách bảo vệ nhân thân cho diễn viên. Bởi vậy mới nói, khi nhận được vai diễn Akira, cậu mừng hết lớn. Mãi rồi cơ hội đổi dời cũng đến tay, Eiji không tích cực mà nắm lấy thì thật là uổng mấy mươi năm sống trên đời.
Tuy thế, cũng không thể phủ nhận việc công khai giới tính đã đem lại những hiệu quả tuyệt vời. Từ lăn tăn, phản đối, công chúng quay ngoắt sang ủng hộ nhiệt liệt. Từ đấy mà dẫn đến bộ phim hợp tác thứ hai, rồi Cherry Maho movie mà đỉnh cao chính là đám cưới của hai người được lồng ngay trong bộ phim. Ngày bộ phim ra mắt, quảng bá giới thiệu, thiên hạ rần rần như thể mừng cưới. Mà cũng đúng như thế thật. Cho nên, đến khi cả hai thông cáo với báo chí, tất cả đều cho đấy là điều hiển nhiên, và đương nhiên lại càng không thắc mắc về sự xuất hiện của cặp nhẫn bạc lấp lánh.
Nhưng bây giờ thì lại khác. Eiji đã phải chật vật đổi nó sang ngón giữa để tránh đi con mắt tò mò của báo giới. Có điều, hễ ở nhà hoặc nếu không có ai nói gì, thì cậu sẽ đưa nó về chỗ cũ. Lạ ở chỗ, Machida không nói gì đã đành, mà ngay cả trong giới, Eiji cũng chưa từng gặp ai đả động gì luôn, bất kể cậu ngang nhiên trưng chiếc nhẫn ra trước mắt họ. Không những thế, Eiji cảm giác, hình như công chúng cũng biết tỏng tòng tong rồi. Tỉ như chuyện bộ phim cậu đang đóng chẳng hạn. Bên cạnh tuyến tình cảm của hai nhân vật nam nữ - thanh tra Tamaki Yuusei và cô phụ tá Hashimoto Sairi - thì mối liên hệ đặc biệt của Yuusei với Akira cũng làm các fan nữ đặc biệt thích thú. Họ mê mẩn sự dịu dàng, ân cần mà Yuusei dành riêng cho Akira, nói trông hai người đứng với nhau rất hợp, rất tạo cảm giác thân thiết. Eiji biết người ta còn ngầm dựng lên loveline giữa hai nhân vật, đẩy hẳn Sairi sang một bên, cho dù ở trên phim hai người đàn ông này còn chưa từng trực tiếp động một ngón tay vào nhau. Fan cứ tưởng diễn viên không biết, chứ thực ra là biết thừa. Đấy là chưa nói bên nhà đài còn cố tình đưa đẩy, tạo tương tác, "tát nước theo mưa" để lựa tăng lượt người xem.
Đối với sự tình phát triển như thế, nếu nói riêng về Eiji - trong tư cách là người đã có gia đình - đương nhiên là cậu không thích. Có điều cậu cũng quen rồi. Chung quy thì nó cũng vô hại, hết phim là hết chuyện. Cậu chỉ ngại phía Machida. Vậy mà, buồn cười ở chỗ, Machida chưa kịp ậm ờ tiếng nào thì fan đã rần rần bênh vực. Thỉnh thoảng, sẽ có người bình luận một vài câu, đại loại như: "Đừng nói như vậy, thế còn người kia thì sao?"... "Bạn diễn nào đó hẳn sẽ không thích điều này"... hay kiểu phủ nhận thẳng thừng "Tôi thấy tương tác cũng bình thường, trong CM làm tốt hơn nhiều"... Rất ý nhị thôi, có điều không khác gì các bà cô, bà dì bênh dâu con trong nhà.
Điều đó khiến Eiji đặc biệt thắc mắc, hai con người ấy - mà đặc biệt là Machida - đã giỏi lèo lái dư luận tới cỡ nào để duy trì được một tình trạng ngộ nghĩnh như thế. Nửa mập mờ nửa minh bạch. Một việc mà ai cũng biết, lại như không biết gì. Một việc mà ai cũng rõ nhưng lại vờ như không rõ.
Chỉ có một điều Eiji rất chắc chắn, đấy là Machida không hề muốn điều này. Tính anh yêu ghét thẳng thắn, nếu được không đời nào anh chịu người yêu mình phải che che giấu giấu. Làm được đến nước này hẳn phải hao tâm khổ tứ không ít tài ngoại giao của Machida.
Vậy mà anh ấy vẫn áy náy đến thế chỉ vì không thể xuất hiện bên Eiji tay trong tay đường đường chính chính. Trong khi cậu có là gì đâu, cậu chỉ là hình nhân thay thế thôi.
Con người đó thật độc ác. Anh ấy cứ tốt như vậy, càng làm Eiji cảm thấy tội lỗi hơn. Tới nỗi, ngay cả bữa tiệc này, cả chiếc cúp cậu cầm trên tay cũng trở nên chán ngấy. Eiji không xứng với những thứ này. Cậu là kẻ dối trá. Một kẻ giả tạo. Kẻ cơ hội thô bỉ.
Kẻ đã lợi dụng cơ thể mình để đi cướp người yêu của người khác.
Eiji phát buồn nôn.
Cậu bật dậy, lí nhí được vài câu trước khi chạy vụt đi. Eiji chắc mẩm sự sỗ sàng của mình sẽ gây ngạc nhiên, nhưng đành giải thích sau vậy. Giờ này cậu chỉ lo cho chiếc dạ dày đang trào ngược lên.
Eiji nôn thốc nôn tháo, vị tanh ngòm lợm giọng nơi cuống họng, nhưng không có thứ gì ra cả. Căn bản là cơ thể đang muốn hành hạ cậu. Vì sâu trong thâm tâm nó biết...
Nó đã biết tất cả...
Đúng, việc Eiji phát tình là bất khả kháng. Cậu rời xa Keita quá lâu mà không có Alpha để điều tiết. Việc sử dụng thuốc nội tiết để kích thích mọc râu cũng góp phần làm lịch trình phát tình của cậu rối loạn.
Đúng vậy, Eiji không hề biết trước mình sẽ phát tình ngay lúc ấy, ngay chỗ đó và mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng... cậu đã có thể đẩy anh ấy ra, trong những ngày sau đó, khi cơn dục tình đã dần nguội.
Cậu đã có thể khép nơi ấy lại, ngăn không để anh ấy vào sâu hơn, nơi chốn tử cung đáng lẽ chỉ nên dành cho Keita.
Phải, Eiji hoàn toàn tỉnh táo, khi quyết định để hạt giống của một người khác, gieo trên mảnh đất của mình.
Eiji nhìn chính bản thân ở trong gương. Cậu cảm thấy mình không quen nó. Nó đã thay đổi. Từ lúc nào nó đã quên đi chỗ đứng của mình, và nuôi dưỡng một điều thật sai trái.
Không ai rõ cơ thể Eiji hơn chính Eiji cả.
Cậu đã mang thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip